Mất đi một nửa thế giới
Luffy trợn mắt, cả người bỗng chốc mất kiểm soát nhẹ bưng cứ thế mà chúi về phía trước. Cậu té thẳng xuống cậu thang, cả người lăn lộn cuối cùng lại đập vào song sắt dưới đất, lấy đó làm vật cản mà cả người dừng hẳn lại. Trong tích tắc cậu ngất lịm đi, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn tay ôm chặt lấy bụng.
Sự việc vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến hắn cũng không kịp trở tay, hai chân hắn cứng ngắc, đôi mắt cũng không giấu nỗi sự hoảng hốt gằn lên từng tơ máu, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Hắn như mất trí lao xuống nơi cậu đang nằm
- Luffy!... Mau tỉnh dậy đi... Luffy... Em không được phép có chuyện gì....
Hắn ôm cả người cậu vào lòng, cơ thể Luffy bây giờ tàn tạ, máu chảy nhuốm cả bộ quần áo. Đầu vì va đập, máu chảy ra không ngừng... Nhưng quan trọng vẫn là đứa con của hắn và cậu. Bế xốc cậu lên hắn điên cuồng chạy ra ngoài
---------------------
Hắn từ bên ngoài bế xốc cậu chạy thẳng vào bệnh viện hét lớn
- BÁC SĨ!.... MAU GỌI BÁC SĨ CHO TÔI!
Cả sảnh bệnh viện náo loạn cả lên, những y tá, bác sĩ cuống cuồng chạy ra. Lúc đó một bác sĩ trẻ chạy tới, hắn xách lấy cổ áo anh ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả anh ta
- MAU GỌI BÁC SĨ RA CHO TÔI!
Anh ta mặt mày xanh lét, căn bản đã bị hắn hù cho chết khiếp. Hôm nay lại rơi trúng vào ca trực của Coby, nghe chuyện từ cô y tá liền tức tốc chạy ra. Vừa thấy Luffy nằm trong lòng Law bê bết máu mà trở nên mất bình tĩnh
- Cậu ấy bị gì vậy hả!?
Anh chạy tới siết chặt lấy cổ áo hắn, gương mặt giận dữ vô cùng. Nhưng đáp trả lại Coby vẫn là mặt đáng sợ của Law, giọng hắn gằm lên
- Mau cứu em ấy!
Đặt Luffy băng đẩy, các y tá nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu. Coby và hắn cũng chạy theo, đến phòng cấp cứu hắn bị mấy y tá ngăn lại không cho vào trong. Lúc đó hắn muốn phát điên lên mà xử lý tất cả bọn họ nhưng rồi lại kìm nén lại quay lưng về phía dãy ghế đợi.
Thả cả người nặng nhọc xuống hàng ghế, hắn đưa tay lên che mắt, đầu ngửa ra phía sau mệt mỏi. Bàn tay vô thức siết chặt lại, hắn tức giận đấm mạnh vào tường. Vết xi măng rớt xuống đất, bàn tay hắn trầy xước dính máu nhưng căn bản hắn bây giờ chẳng còn hơi sức để quan tâm đến việc đau đớn. Trong lòng hắn nóng rực như thiêu đốt, thời gian cứ như bị ngưng động lại. Cả người bồn chồn không yên, tâm trạng lúc này tệ hơn bất cứ lúc nào chỉ muốn giết người. Hắn nghiến răng ken két, đôi mắt chừng lên thề rằng những tên đã gây ra việc hôm nay phải trả cái giá rất đắt.
Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng phẩu thuật vẫn sáng chưng. Sự chờ đợi khiến hắn chở nên giận dữ, cơn cuồng nộ bị kìm nén trong người khiến Law trở nên đáng sợ chẳng khác 1 con thú hoang. Chỉ cần lúc này có người nào dám đến gần trong bán kính 3 mét e rằng sẽ bị hắn xé xác như những con mồi cho thú dữ.
Bỗng từ ngoài 1 bóng dáng lao tới phía hắn, chỉ nghe"bốp" 1 cái hắn mất chớn ngã xuống sàn. Bartolomeo giận dữ tóm lấy cả áo hắn
- Mày đã làm gì cậu ấy?....thằng chó....
Hắn đưa ánh mắt đỏ ngầu quay sang nhìn anh, khóe môi hơi tứa máu do lực đánh vừa rồi. Thấy hắn im lặng chẳng nói gì, anh ta càng giận dữ hơn
- Sao mày không nói gì?....thằng khốn nạn, tại sao Luffy lại dính phải tên khốn như mày....
Đưa tay chuẩn bị cho hắn 1 đấm thì bị chặn lại, nhanh như cắt hắn túm lấy áo của Bartolomeo đè thẳng xuống sàn, hắn giương nắm đấm gián xuống anh. Dáng vẻ chẳng khác tử thần đưa lưỡi hái lấy đi sinh mạng của con người. Đem sự tức giận bị kìm ném hắn thẳng tay lấy Bartolomeo làm vật xả giận. Cả hai giằn co kịch liệt, anh căn bản không thể bì so với sức mạnh của hắn. Hắn cứ thế mà xả hết cơn giận của mình, điên cuồng hoàn toàn mất kiểm soát.
Chẳng ai dám đến can ngăn hắn và anh, chỉ sợ kéo dài thêm nữa sẽ có án mạng. Cùng lúc đó đèn phòng phẫu thuật tắt, Coby từ bên trong đi ra ngoài. Điều đó làm cho hành động của Law dừng lại, hắn nhanh chóng giật mạnh áo Coby gằn giọng hỏi
- Em ấy thế nào?
Phóng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, Coby chỉ có thể kìm nén không đấm cho hắn 1 đấm. Giọng nói khàn khàn
- Đã qua cơn nguy kịch, nhưng....đứa con đã mất rồi!
Chẳng e ngại chừng mắt nhìn thẳng vào hắn, cánh tay đang nắm áo anh vô lực thả xuống. Hắn đứng lặng ở đó nhìn vào phòng phẫu thuật, cả người cậu chằn chịt dây nhợ.
Hắn lê bước nặng nhọc đi vào trong, đến cạnh giường bệnh hắn đứng bất động nhìn chằm chằm gương mặt xanh xao chẳng có chút sức sống. Tiếng tít tít phát ra từ máy đo nhịp tim vang khắp căn phòng yên tĩnh. Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, ngồi xuống bên cạnh hắn đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ. Sự chua sót dâng lên, hắn cảm nhận sóng mũi mình đã cay cay. Nhưng chẳng thể rơi xuống một giọt nước mắt, cổ họng nghẹn lại khó khăn lên tiếng
- Anh xin lỗi... Xin lỗi con và em nhiều, em chắc sẽ hận anh lắm....
Khi nỗi đau vượt qua mức chịu đựng, những giọt nước mắt tự động chẳng thể rơi xuống dù chỉ 1 giọt. Có lẽ cuộc đời này đã chẳng cho hắn toại nguyện, giấc mơ đẹp về một gia đình mà hắn mong muốn đã trong 1 giây ngắn ngủi mà tan biến trở nên hư vô.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com