Một chút nhớ nhung khi xa nhau
Hắn đang có một chuyến công tác xa, và việc khiến hắn phải đi công tác đột xuất như vậy thật sự rất quan trọng. Tuy nhiên khi để cậu lại ở nhà hắn thật sự cũng không an tâm, nhiệm vụ chăm sóc Luffy đã được giao cho Bepo nhưng thật chất con người này không nỡ xa cái cục bông kia. Hắn ngồi trong căn phòng làm việc rộng lớn, ngã người dựa vào thành ghế tay vân vê tấm hình có thể xem là báu vật đối với Law.
Tấm hình cậu đang cười tươi dựa người ôm lấy hắn, đó là bức hình kỉ niệm của chuyến đi chơi công viên đáng nhớ. Ánh mắt đem theo sự nhớ nhung và yêu thương vô bờ của hắn dành cho cậu. Tâm trí hắn bây giờ chỉ lẩn quẩn toàn hình ảnh của cậu. Đi xa như lần này đã rất nhiều nhưng đây là lần đầu hắn cảm thấy việc đi công tác thật phiền phức.
Nếu ban đầu hắn biết như vầy có lẽ bằng mọi giá đã gói cậu đem theo bên mình.
--------------------
Cậu ngồi ngay cái bàn đặt ngay ban công, mùa hạ sắp tới, những đợt gió nhè nhẹ man mát cuối cùng của mùa xuân. Sắp tới sẽ đón cái nắng nồng nàn của mùa hạ, cậu vui vẻ vân vê ly sửa. Bepo vẫn đứng trực bên cậu lúc này
- Bepo! Law đang làm việc sao?
Cậu hỏi người đứng cạnh bằng cái giọng nhẹ tênh như thể những cơn gió đang bay kia mang theo chút âm điệu buồn bã. Đã hai ngày Law đi công tác rồi và cậu vẫn không thể nào chịu nổi khi mỗi tối chỉ có một mình trên một chiếc giường to lớn. Cô đơn!
Bepo nhìn cậu chằm chằm nhưng có vẻ cậu sẽ không nhận thấy, rồi ánh mắt nhìn cậu dần dần dịu lại và đáp trên môi anh ta là một nụ cười mỉm bất chợt.
- Đúng vậy! Nếu cậu nhớ ông chủ thì có thể gọi cho ngài ấy...
Một gợi ý anh chàng thư kí thân cận của hắn dành cho cậu. Nhưng thân là một thư kí thân cận mà hắn lại chẳng đoái hoài đến việc giao cho anh ta công việc trông chừng và bảo vệ cậu, một thân một ngựa đi công tác. Mọi việc chắc chắn đã nằm gọn trong tầm kiểm soát của Law nên hắn cũng không phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta nhưng cái hắn muốn anh ta làm là bảo vệ cậu vì cậu rất quan trọng!
- Thật sao? Có thể gọi sao?
Anh ta chỉ "ừm" một tiếng trả lời cậu, còn tay đã di chuyển trên màn hình tìm kiếm dãy số dài quen thuộc. Tiếng tút tút chờ máy vang lên đều đặn một lúc lại tắt ngụm thay vào đó là tông giọng chả lẫn vào đâu, lạnh băng và trầm thấp
"- Ai?"
Luffy nghe thấy giọng hắn liền phấn khích cầm lấy điện thoại kề sát vào tai mình. Cậu hí hửng trả lời hắn bằng lời nói ngọt ngào và đáng yêu
- Law có bận không? Luffy nhớ anh nhiều lắm....
Những câu chữ phát ra từ chiếc điện thoại nhẵn nhụi, được truyền từ nơi cách xa nơi hắn đang ở hiện tại hơn nửa vòng Trái Đất. Hắn nhận ra ngay khi cậu vừa cất tiếng nói chữ đầu tiên. Hắn không có thói quen lưu tên cho một số điện thoại nào đó. Điều đó hết sức phiền phức và cũng không có lợi gì đối với hắn. Đôi khi việc đó lại đem đến một mối nguy hiểm chả mong muốn. Vì môi trường hắn đang sống không cho phép làm điều đó, sẽ rất tệ nếu chiếc điện thoại hắn lưu tên một ai đó lại rơi vào tay kẻ thù. Không phủ nhận về việc hắn có không ít kẻ dòm ngó. Hắn từng bị chặn xe, hay tấn công trên đường hay đại loại là bọn chúng phái đến một sát thủ cấp S nào đó để thủ tiêu hắn. Và điều đó hắn không muốn chúng xảy ra với người quan trọng đối với hắn đặc biệt là Luffy!
Hắn mỉm cười thỏa mãn khi câu nói của cậu như rót mật vào tai hắn, một cảm giác ngọt ngào nhưng dịu nhẹ...thật chất đó chả phải thức ăn gì chỉ là cái cảm giác mình nghĩ ra và miêu tả nó như những thứ gia vị tình yêu. Hắn trả lời cậu bằng một nốt trầm ấm mang theo ca từ ủ ê cái sự cưng yêu vô hạn hắn dành cho cậu.
- Anh cũng nhớ em đến mức muốn ngay lập tức quay về...
"- Nhưng anh có công việc quan trọng mà... Law không được lời biếng đâu nhất định phải cố gắng làm việc á nha..."
Nhanh nhảu cậu đáp lại hắn bằng chất giọng của trẻ con nhưng lại cố gắng ra dáng một ông cụ non và cằn nhằn hắn. Trái lại với sự bực bội, hắn yêu cái cách quan tâm này của cậu đến phát ngất. Thật đáng yêu!
- Phải làm việc chăm chỉ để về sớm với em nhỉ?
"- Ưm....ahhh"
Bỗng cậu thé lên thích thú, điều đó nhanh như chớp liền thu hút sự quan tâm của hắn.
- Có chuyện gì sao, Luffy?
"- Law.. Là sao băng, Bepo bảo đang có mưa sao băng thật sự rất tuyệt...tiếc là em không thể thấy chúng"
Hắn có chút xót khi nghe điều cậu vừa nói, hắn cười mỉm xua tan đi cái ý nghĩ tiêu cực lấy lại tinh thần tốt nhất để nói chuyện với cậu.
"- Law anh mau ra ngoài nhìn thử đi...có sao băng thì khi chúng ta ước sẽ thành hiện thực đó"
Hắn phì cười với suy nghĩ vô tư của cậu, làm sao có thể xuất hiện mưa sao băng ở chỗ hắn cơ chứ, nơi cậu đang ngấm sao băng rất xa hắn thì làm sao có cơ chứ. Mặc dù vậy hắn vẫn đi đến phía cánh cửa của ban công, và ngạc nhiên khi mắt hắn va phải một cảnh tượng tuyệt vời, từng đường sáng liên tục thi nhau bay qua. Ánh mắt hắn dán chặt vào bầu trời đầy sao ấy, nhưng thật chất lại phản chiếu cái nhìn xa xăm hơn. Hắn đang tưởng tượng ra như thể cậu và hắn đang đối diện và nhìn chằm chằm nhau. Nhưng rồi hắn bị cuốn lại về thực và cũng là lúc những vệt sáng cũng thưa bớt đi
"- Law ước cái gì chưa?"
- Ừm...anh vẫn chưa ước...
Và rồi hắn nghe một tiếng la thoai thoải truyền qua từ đầu dây bên kia. Cậu có vẻ đang nổi giận khi hắn bỏ lở mất một cơ hội quý. Xoa dịu cậu, hắn liền đánh sang một câu hỏi khác
- Thế em ước cái gì?
"- Em ước....đó là bí mật khi anh quay về em sẽ nói...shishishi"
Hắn chỉ biết cười trừ trước tính cách trẻ con này của cậu nhưng thật chất nó chỉ đang làm cho cậu dễ thương hơn.
----------------
Sáng hôm sau
" Bảng tin sáng, vào tối hôm qua một đợt các mưa sao băng đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, tạo nên một khung cảnh huy hoàng tuyệt đẹp. Và sau đây là các khoảnh khắc được ghi lại..."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com