Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông không em

Thắm thoát đã một khoảng thời gian, cậu rời xa hắn cũng được mấy mùa. Hắn vẫn chưa thôi được cái nhớ nhung cậu ở cái thuở đầu mất cậu. Hắn bước ra từ một tập đoàn đối tác, từ lâu đã có một chiếc Rolls-Royce chờ sẵn. Bỗng một hạt tuyết trắng rơi chằm chặm xuống trước mắt hắn. Hơi khựng lại, Law đứng yên nhìn từng hạt tuyết trắng muốt nhẹ nhàng lơ lửng rơi dần xuống một lúc một nhiều.
- Mới đó mà đã có tuyết đầu mùa...

Giọng hắn trầm, có chút lạc đi vì ngoài trời đã xuống mức âm. Bepo từ trong xe bước xuống mở cửa cho Law được một lúc, anh ta nhìn chằm chằm vị ông chủ của mình
- Ngoài trời rất lạnh, ngài vào xe để ấm hơn...

Hắn im lặng rồi sải chân bước lên xe, yên vị ngay chỗ ngồi thường ngày của mình, hắn nhìn đăm chiêu ra ngoài.
- Của ngài đây!
Bepo đưa một chiếc khăn choàng màu nâu nhạt, chất liệu tuy không phải là hạng cao cấp hay là đắc tiền. Thế nhưng đối với hắn thứ mà hắn đang cầm bây giờ quý hơn tất thẩy những thứ trên đời. Nhớ lại lúc đó, chính cậu đã chọn cho hắn cái này.

- Law! Nhìn này...
- Hửm?
Hắn nhìn cậu đang hí hửng chọn lựa quần áo. Ánh mắt lại rơi ngay chiếc khăn choàng màu nâu nhạt rẻ tiền. Hơi nhướn mày, hắn lại quay sang nhìn cậu
- Có chuyện gì sao?
- Này anh xem đẹp không...
Cậu nói rồi đi lại gần bên hắn, vòng tay choàng chiếc khăn lên cổ hắn. Hắn vốn là người không thiếu tiền khi nhìn thấy cậu chọn thứ này lại nghĩ cậu đang e ngại việc giá cả. Thế nhưng khi nhìn cậu thật sự rất thích thú chiếc khăn hắn cũng im lặng để cậu tự do làm gì thì làm.
- Woa...hợp lắm đó, trông đẹp trai ghê...shishishi
- Hợp đến vậy?
Cậu "ưm" một tiếng rồi gật đầu mạnh, thế nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm chỉnh chu chiếc khăn lại cho hắn. Trông không khác gì một người vợ hết mực yêu thương chồng. Hắn phì cười khi ý nghĩ kia chợt chạy qua, phải ha...rất rất giống!

- Tôi đưa em đi mua những thứ cần thiết cho em trong thai kì tại sao lại phải lấy cái này cho tôi?
- Anh không thấy màu nâu nhạt này rất hợp với anh sao? Vừa nhìn thấy nó là em nghĩ ngay đến anh đấy...
Câu nói trên khiến hắn động lòng, đây là quan tâm hắn sao? Hắn khom xuống đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ, cảm nhận mùi bạc hà thoang thoảng mà hắn vẫn luôn ưa thích. Cậu đưa tay sờ lên vùng tóc hắn vừa hôn ban nãy, đưa đôi mắt to ngơ ngác nhìn hắn. Nụ cười mỉm trên môi hắn càng sâu hơn, Law lại tiếp tục đặt môi cậu một nụ hôn nữa khiến Luffy bất ngờ mà thốt lên
- Anh làm gì vậy?
- Hôn em!
Hắn đáp lại một cách nhẹ tênh, cậu vì vậy mà đỏ mặt quay đi chỗ khác. Dù gì chỗ này cũng đông người hắn làm như vậy sao không khiến cậu ngại cho được.
- Mà bây giờ là mùa hè sao em lại mua khăn choàng cho tôi?
- Cứ mua trước đến mùa đông thì sẽ dùng...

Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc khăn ấy, rồi mân mê dòng chữ được thêu chỉ đen nổi bật ở một góc khăn "2L". Bất giác lại cười nhẹ, tuy chỉ là thoáng phớt nhưng điều đó đã thu vào mắt Bepo ngồi cạnh. Anh ta hơi ngạc nhiên, có lẽ đây là nụ cười hiếm hoi sau lần cậu bỏ hắn đi.

Law cầm chiếc khăn choàng qua cổ, chỉnh sửa lại cho ngay ngắn. Trong lòng lại vấy lên một nổi nhớ nhung tha thiết về người con trai mà hắn yêu.

- Lái xe đến ngọn đồi...
Nghe được câu nói kia, người tài xế đương nhiên biết ngọn đồi hắn nhắc đến là nơi nào. Động cơ của chiếc xe khởi động rồi bắt đầu lăn bánh đi. Chẳng mất bao lâu chiếc xe đã đổ lại dưới chân đồi, hắn bước xuống xe, một ngọn gió lạnh thổi mạnh đến khiến mái tóc hắn bay phất phơ. Chiếc khăn choàng cũng chẳng yên vị mà đu đưa. Phải chăng chính nơi đây đang mừng rỡ vì đón chào bóng hình hắn. Bepo cũng rời xe, ý định muốn theo nhưng vì câu nói của hắn mà thôi
- Tôi đi một mình

Có lẽ đã không thể đếm nỗi số lần hắn đến nơi đây, như có thể ví rằng cả ngọn đồi này đều lưu lại dấu chân của hắn. Gốc anh đào bây giờ chơ chọi phủ lên một màu trắng của tuyết, có nên gọi là cây tuyết?

Hắn đứng trước mộ phần của cậu, tuyết đã phủ một lớp trắng trên tấm bia mộ. Chẳng màn đến cái lạnh của tuyết Law đưa tay phủi chúng xuống. Cái cảm giác buốt lạnh nơi đầu ngón tay cũng chẳng bằng cái nỗi giá lạnh trong lòng khi hắn lại nhìn tấm ảnh của cậu.
- Mùa đông rồi, em ở nơi đó có mặc áo đầy đủ không?

Giọng hắn thì thào, ánh mắt không nguôi được sự đau thương nhưng khi nhìn cậu lại xen lẫn một sự yêu thương và sủng nịnh. Law cứ đứng đấy trò chuyện một mình như kẻ điên, nhưng dù nhìn thế nào cũng thấy xót thương cho kẻ điên này.

Chợt một người đàn ông bước tới, mái tóc đỏ nổi bật đã giúp ta có thể nhận ra ngay đó là người nào. Đúng là oan gia, người ta nói hai kẻ đối đầu nhau luôn gặp nhau trong những tình huống đạc biệt như vậy. Chẳng ai muốn gặp phải người nọ, vậy mà giờ đây lại chạm mặt trong một tình huống không tưởng. Law hơi nhíu đôi mày, chẳng cần nhìn hắn mà quay đi
- Anh tới đây làm gì?
- Cũng giống như anh thôi!
Kid nhếch mép bảo, không khí xung quanh lại trở nên nặng nề. Hắn căn bản không để tâm đến kẻ kia, nhưng cuộc tâm sự của hắn và Luffy vì Kid mà bị cắt ngang.
- Tôi nhớ rất rõ em ấy và anh không hề thân nhau...

Kid im lặng bước tới muốn đặt xuống mộ cậu một bó hoa, nhưng bị hắn đứng chặn. Y nhìn Law nhướn mày, hắn chỉ hơi nghiên người tránh né. Đến lúc này cả hai đứng kề bên nhau nhưng mỗi người lại nhìn một hướng
- Cứ coi như tôi và cậu ấy là bạn của nhau đi.
- Luffy không phải bạn của anh!

Hắn nói rồi bỏ đi, Kid vẫn ở nguyên vị trí ban nãy, hơi ngước mặt lên trời. Đôi mắt nhắm lại rồi từ từ mở ra, một sự khó chịu lướt qua trong mắt y. Dù gì cũng đừng quá lời như vậy. Không hiểu sao Kid đối với Luffy lại mang một cảm giác tội lỗi mà trước giờ y chưa từng cảm thấy. Phải chăng vì vụ việc trước mà đến giờ vẫn khiến y bận lòng.
- Mà cậu xem tôi là bạn phải không?
Kid quay sang nhìn thẳng vào di ảnh của cậu cười mỉm, nán lại đó được một lúc thì y cũng rời khỏi.

"Một mùa đông lạnh giá kéo đến bủa vây lấy Law, và nơi giường ngủ đã chẳng còn hình bóng của Luffy "

_____________
Lời cuối là lời của tác giả nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com