Ngã rẽ cuộc đời....
Khi nghe tin cậu xảy ra chuyện hắn như tên điên lao thẳng về nhà. Hắn nhất thời nổi cơn thịnh nộ, lần đầu tiên biết sợ mất đi 1 người là như thế nào sau khi đã trải qua ngần ấy năm. Hắn như muốn vấy bẩn cả 1 khoảng trời....muốn đem mọi thứ ra mà phá hủy.
Hắn ngồi ngay vị trí thường ngày của mình trong căn phòng làm việc, tay đưa lên che đi đôi mắt đang nhắm chặt. Căn phòng còn có sự hiện diện của vài người khác, Bepo gương mặt vẫn nhã nhặn như thường ngày nhưng hôm nay lại có một miếng băng trắng lớn dán bên má phải, đó là kết quả của cơn giận dữ hôm qua của hắn. Còn vài người đàn ông mặc vest đen đang đứng đối diện nơi hắn ngồi. Họ khoanh hai tay ra sau, mặt cúi xuống không dám ngước lên, luồng áp lực vô hình như muốn bóp nghẽn họ. Họ đối với người đàn ông trước mặt một mực trung thành, chưa từng khiến cho hắn phải lên tiếng nhắc nhở 1 lần nào. Vậy mà nhiệm vụ tìm kiếm 1 người con trai đã được giao một tuần vẫn chưa có 1 tin tức. Suốt cả tuần nay hắn như muốn biến thành 1 tên tâm thần thật sự.
Sự im lặng đến đáng ngờ trong căn phòng bỗng vị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại 1 trong những người đang đứng phía kia. Anh ta ngờ ngợ không dám nhấc máy nhưng khi thấy Bepo gật đầu liền nhanh nhẹn mà nhấc máy
- Chuyện gì?
Anh ta điều chỉnh tông giọng, nhỏ xuống như muốn thì thầm vì sợ chỉ cần làm phật ý người trước mặt liền có chuyện không hay. Nhưng khi nghe được từng câu chữ của người bên đầu dây kia, mặt mày anh ta liền biến sắc
- Sao? Đã tìm được rồi?....
Câu nói vừa rồi của anh ta liền thu hút sự chú ý của hắn, Law rời khỏi tư thế giữ nguyên đã được hơn nữa tiếng. Hắn đứng lên bước thẳng đến giực điện thoại của anh ta, tông giọng hắn lạnh đến khung bật âm
- Người ở đâu?
Ánh mắt hắn lóe lên 1 tia gợn sống, giờ lại hằng lên từng tia máu một tín hiệu báo động cho sự nguy hiểm sắp tới. Không khí bao quanh hắn bây giờ u ám, bàn tay hắn siết chặt lại như muốn bóp nát đi chiếc điện thoại, chẳng mất bao lâu chiếc điện thoại đã không chịu nỗi lực tay của hắn. Màn hình vang lên từng tiếng nứt, bây giờ đã chi chít vết nứt vỡ. Người đàn ông kia cũng chẳng dám lên tiếng phàn nàn dù chỉ 1 lời.
-----------------
Cuộc đời hắn chả khác gì 1 bản hòa tấu bi thảm, vừa lên 1 nốt cao xao xuyến ngọt ngào bỗng chốc lại rớt xuống nốt nhạc trầm nhất dìm hắn vào sâu trong vực thẳm, nuốt chửng lấy hắn bằng nỗi đau dằn vặt. Mỗi 1 nốt trầm như thế lại tước đoạt đi 1 người quan trọng của hắn....tàn nhẫn.
Rồi 1 tiếng đàn dương cầm u sầu, mang theo đầy sự đau thương mất mát do chính người đàn gửi gắm vào, hắn đưa mắt nhìn ra con lộ ướt đẫm mưa. Trước mắt hắn đây chính là 1 nhà hát cổ. Ánh mắt lạnh tanh và đờ đẫn chạm đến cái bản đặt 1 dòng chữ to tướng " Nhà hát XXX". Gương mặt chẳng tí gợn sóng, hắn quay đi, thừa nhận 1 điều rằng Law ghét những khúc nhạc đau thương ấy, nó làm những kí ức hắn luôn muốn quên đi gợi lại. Cái sự yên lặng đến lạ thường khiến Bepo như chết ngạt, mặc dù đã theo hắn một khoảng thời gian rất lâu nhưng mãi vẫn không chịu được tình huống này. Anh ta hiểu đó là 1 tín hiệu xấu. Tư thế giữ nguyên từ đầu đến cuối, cùng đôi mắt phủ 1 màu xám tro nhìn vô định ra ngoài. Liệu rằng đằng sau dáng vẻ đềm đạm choáng ngợp ấy có phải là 1 con thú hoang đang gào thét muốn được bộc phát?
Giờ đây anh sắp gặp lại em, nhưng liệu cái suy nghĩ khăng khăng rằng em vẫn còn hơi ấm trần đời có là thật không? Anh vẫn không thể nào tin nổi khi nghe được cái tin tức ấy, cái suy nghĩ quyết liệt ấy có giữ vững được nữa không khi anh gặp lại chỉ là thân thể tái nhạt, lạnh cóng như nỗi cô đơn mà khi anh mất em. Không... Nó sẽ chẳng khốn khổ bằng những tháng ngày mà anh sống trong 1 căn phòng chẳng còn bóng dáng của em. Nó sẽ ra sao? Cảm giác con tim co thắt đau đến ngạt thở, 1 cổ cảm xúc bị đè nén chẳng nói nên lời.
Chiếc xe vẫn đang lặng lẽ lao dưới cơn mưa lất phất như giọt máu đang rỉ ra từng giọt chậm rãi nhưng đớn đau trong lòng hắn. Dừng lại ngay con vực sâu, hắn bước nhanh xuống xe chẳng màn đến những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống đôi vai trong bây giờ giờ lạnh lẽo và đơn độc quá. Như thể hắn là người duy nhất trên thế giới này vậy....à mà cũng đúng lẽ sống duy nhất của hắn đang nằm bất động trước mắt hắn đây. Một tấm vãi trắng muốt phủ lên người cậu, nước da hồng hào giờ đây đã chuyển qua sắc tím. Hắn cố nhấc từng bước nặng trĩu đến bên cậu. Tim hắn hẫng lên khi thấy chiếc nhẫn được đính đá sắc sảo trên đôi tay cứng đờ mà hắn đã từng đích thân đeo cho cậu.
Ngồi xuống cạnh đó, hắn đưa tay vén tấm vãi trắng lên rồi kẽ nhắm chặt mắt lại, môi hơi mím, nuốt một cái ứ nghẹn.
- Cậu ấy té xuống vực có lẽ bị va đập cộng với ngâm nước cả tuần nên giờ đã không nhìn rõ....
Hắn vẫn ngồi im đó, một hồi rồi lại lên tiếng, giọng hắn hơi run không phải lạnh mà là quá đau
- Đưa em ấy đi chôn cất đi...
______________
Thật ra mình cũng muốn ra chap thường xuyên hơn nhưng mà thật sự mà nói lời văn với vốn từ đang cạn kiệt quá nên sợ sẽ không chất lượng. Mong mọi người thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com