Ngày đi chơi
Trong căn phòng làm việc, hắn ngồi đưa mắt liếc qua từng bản báo cáo, tuy vậy trong đầu hắn cứ quanh quẩn hình ảnh của cậu đêm qua... Có phải hắn quá đắm chìm vào cậu?
Đang cứ mãi chìm trong suy nghĩ, cánh cửa phòng làm việc hắn mở ra bước vào là 1 người đàn ông tóc bạc, mặc vest chỉnh tề còn mang thêm 1 đôi mắt kính trong rất thư sinh và trang nhã.
- Chủ tịch! Đây là bản báo cáo...
Người đó nói rồi đặt lên bàn hắn 1 tệp giấy rồi lui ra sau, hắn mở ra rồi đưa mắt lướt nhẹ qua. Nhưng lại nhớ ra việc gì rồi ngước lên lạnh lùng nhìn anh ta, giọng trầm ngâm
- Bepo!...làm thế nào để cho người đó hạnh phúc...
Người được gọi là Bepo sững người, ngạc nhiên nhìn hắn, thật khó tin, anh ta có nên tin vào tai mình vừa nghe gì không?
- Là hẹn hò?
Bepo bất giác hỏi 1 câu, nhưng thấy ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ hắn liền trầm xuống suy nghĩ
-....tôi nghĩ là ngài hãy đưa họ đi chơi!
Hắn nhíu mày lại, ánh mắt phức tạp nhìn Bepo, 1 hồi lại hỏi
- Đi chơi?
- Đúng vậy...đi công viên chẳng hạn...
Nghe được gợi ý từ Bepo hắn lại suy nghĩ trầm ngâm xuống. Bất ngờ đứng dậy rồi nghiêm giọng nói
- Mọi công việc hôm nay gác lại hết...tôi có việc phải đi
Nói rồi hắn chỉnh lại áo rồi sải bước dài ra ngoài.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường, trong đầu nghĩ đến việc gì đó rồi kéo lên 1 nụ cười ẩn ý.
--------------------
Bước vào trong biệt thự, người quản gia lập tức đi ra đón, hắn thấy người quản gia liền hỏi
- Luffy đâu?
Ông quản gia liền gập người chào lên tiếng giọng lễ phép
- Cậu ấy đang ở trên lầu ạ!
Hắn không nói gì, bước thẳng lên lầu, tới phòng cậu thì dừng lại.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, cậu giật mình cảnh tưởng không thể nào mà ngượng hơn. Cậu đang thân thể chẳng mặc gì, trên người còn lắm tắm nước thấy hắn tự nhiên mở cửa ra rồi đứng đó, cậu đơ người ra. Hắn cứ nhìn cậu chằm chằm
- Em đây là muốn quyến rũ tôi?
Nghe câu nói đó cậu lại cảm thấy tức giận, hắn là hiên ngang xông vào phòng người khác lại còn mặt mũi hỏi câu này?
Lúc nãy do cậu vào tắm nhưng lại quên mất mang theo đồ vào, đến cuối thì phải chạy ra lấy. Cứ nghĩ trong phòng có mỗi 1 mình cậu nên cũng chả sao. Ai ngờ vừa mở cửa đi ra, cái tên đó cũng mở cửa đi vào...cái này có phải quá chớ cheo.
Mặt cậu đỏ phừng lên, vơ tay lấy cái chăn trên giường che người đi, miệng lấp bấp
- A...anh làm gì ở đây?
Hắn kéo lên 1 nụ cười, tựa người vào cửa hai tay khoanh lại nhìn cậu nói
- Không lẽ tôi không được về nhà mình sao?
-------
Cậu ngồi yên trên xe mà không biết lần này hắn sẽ trở cậu đi đâu. Đến cái nơi kinh khủng nào nữa, nhưng cái cậu chú ý là hắn không mặc vest nữa. Hôm nay hắn chỉ mặc trên người 1 cái áo thun đơn giản với quần tây, chẳng còn ở trong hình ảnh ác ma nữa bây giờ nhìn hắn cứ như là 1 soái ca lạnh lùng.
Hắn dừng xe trước 1 công viên giải trí lớn nhất thành phố, cậu ngỡ ngàng nhìn hắn.
- Sao anh lại đưa tôi đến đây?
- Em không thích?
Cậu tròn mắt nhìn hắn, hôm nay tên này lại quan tâm đến việc cậu thích hay không thích sao? Hôm nay lạ thật...
Cậu và hắn bước vào trong, ở nơi đây thật ồn ào, náo nhiệt, hắn nhíu mày nhưng rồi lại thôi vì lần này hắn đến đây là do cậu. Bước qua cổng, điều đầu tiên là cậu thấy là 1 thế giới đầy vui tươi. Những trò chơi và khung cảnh náo nhiệt cũng khiến cậu cảm thấy nôn nao muốn nhanh chóng được thử chúng.
- Này...này....tôi muốn chơi cái đó!
Cậu lôi tay hắn kêu lên, mắt dán chặt vào chiếc tàu lượn siêu tốc, hắn hướng mắt về phía đó rồi lại nhìn gương mặt tươi như hoa của cậu, cũng đành chấp nhận.
Hắn thật sự chả thích những trò chơi này, nhưng có phải hắn nên cảm ơn nó không khi cứ suốt buổi cậu ôm chặt lấy tay hắn và la toáng lên. Rồi lần lượt từ trò chơi này đến trò chơi khác và đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười tươi đến như thế.
Bỗng cậu quay sang nhìn hắn, gương mặt vẻ cầu khẩn giọng có chút năn nỉ
- Tôi...tôi muốn ăn kem
Hắn nhìn cậu nhướn mày rồi lại mỉm cười gian xảo
- Nếu mua cho em thì tôi sẽ được gì?
Cậu mắt buồn bã quay đi, nhưng rồi lại bị hắn lôi tới mua cho kem. Nhận được kem cậu vui như đưa trẻ được cho kẹo. Cậu cứ như đứa trẻ, ăn kem sao để dính lên cả mép, hắn khom xuống liếm lấy phần kem kia rồi lại mỉm cười
- Ngọt thật đó...
Cứ thế cậu và hắn chơi từ trò này đến trò khác, cậu hôm đó cười suốt buổi khiến hắn cũng thấy vui.
- Em vui không?
- Ưm...hôm nay vui lắm, hi...
Nói rồi cậu cười tươi như ánh Mặt Trời, hắn thấy vậy cũng mỉm cười.
- Đi ăn thôi...
Thế là hắn và cậu có một buổi chiều thật vui vẻ, cậu chẳng còn quan tâm đến những thứ trước đây. 1 ngày tuyệt vời của chuyến đi chơi công viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com