Người xứng đáng
Truyện thuộc thể loại song tính nhân, nên đừng hỏi tôi tại sao con trai lại mang thai được
~~~~~~~~~~~~~
- Thưa ngài!
1 tên áo đen cúi người, đối diện tên áo đen là 1 người ông băng lãnh, trên người mặc 1 bộ âu phục đắc tiền. Hắn không nói gì mày bén nhướng lên.
Tên áo đen nhanh chóng hiểu ý, tiến đến đưa cho hắn 1 tệp hồ sơ rồi lui ra. Hắn ngồi lật từng trang hồ sơ, sắc mặt hắn lạnh lẽo và lãnh khốc khiến người khác e dè. Bất giác hắn cầm lên 1 tấm hình chụp cảnh cậu và Bartolomeo ngồi nói chuyện.
Ánh mắt híp lại nguy hiểm, đưa tay xé đôi rồi vứt 1 nửa có hình của Bartolomeo đi. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của cậu, miệng kéo lên 1 đường cong đôi mắt màu hổ phách sáng lên.
- Để tôi xem em còn cười nổi khi nằm dưới thân tôi không!
Cũng đã 1 tháng kể từ cái đêm hắn quấy rối cậu tại nhà hàng. Và cậu đã không gặp lại hắn lần nào trong khoảng thời gian 1 tháng. Cậu nghĩ hắn chỉ đùa giỡn với cậu chứ chả có gì nhiều và cậu cũng không để tâm đến chuyện này nữa.
Hiện tại đã là buổi tối, hôm nay là 1 ngày mưa không khí se lạnh ẩm ướt khiến người ta lười biếng mà ở rút trong nhà. Bầu trời xám xịt, những đám mây nặng nề đang lơ lửng như có thể rót thẳng xuống đất bất cứ lúc nào. Trên 1 tòa nhà cao ốc to lớn nằm ngay trung tâm thành phố, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, có 2 bóng dáng của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang quấn lấy nhau. 1 hồi sau người đàn ông giải tỏa, người đàn bà nằm thở hổn hển trên bàn làm việc.
Hắn quay người cài lại cúc áo sơ mi, người phụ nữ đi đến ôm hắn từ phía sau lưng
- Law! Em có thai 2 tuần rồi...
Hắn không nói gì lấy ra 1 sắp tiền vứt thẳng xuống bàn
- Tiền đây, rồi cút đi!
Ả ta sửng sốt, hắn chẳng mảy may quan tâm đến. Lấy ra 1 điếu thuốc, ngọn lửa từ cái bật lửa đắt tiền bừng lên chăm cháy điếu thuốc. Hắn kéo 1 hơi rồi thả ra 1 làn khói trắng mờ ảo nổi bật trong bóng tối.
- Nhưng đây là con của chúng ta...
Ả kéo tay hắn vẻ mặt bối rối, ánh mắt sắc lẹm híp lại nguy hiểm nhìn ả
- Tôi không cần biết nó có phải là con tôi hay không....trên đời này chỉ có 1 người duy nhất xứng đáng mang thai con tôi và đó không phải cô!
Hắn chậm rãi thì thầm vào tai ả, câu nói mang theo sự nguy hiểm và cảnh cáo. Ả mặt mày tái xanh luống cuống
- Cút!
Ả sợ hãi lập tức quay người đi không quên lấy sấp tiền. Căn phòng tối hiện tại chỉ còn lại mình hắn. Hắn đi đến phía trước, quan sát toàn bộ thành phố qua lớp kính.
- Nếu có thể, người tôi chọn để mang thai con tôi chính là...Luffy!
Hắn nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo đáng sợ không rõ ngụ ý như đang tán thưởng cho câu nói vừa rồi.
- Không lâu đâu, em sẽ phải đến và dâng hiến bản thân cho tôi...
Tâm tình hắn sản khoái, mưa vẫn đang rơi rỉ rả. Hắn đưa mắt nhìn bầu trời âm u, ánh mắt ngông cuồng như đang thách thức bầu trời trước mắt kia. Khuôn mặt thập phần mị hoặc, tuấn mỹ trong ngày trời mưa như vậy. Nhìn hắn bây giờ làm người ta liên tưởng đến các Vampire mang vẻ đẹp tuyệt thế trong truyền thuyết và xuất hiện vào những màn đêm u ám để bắt lấy con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com