Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy hiểm bất ngờ

Tuyết phủ kín một màu trắng xóa trong tiết trời lạnh ngắt của mùa đông năm nay. Chiếc xe hơi đen của Law lại trở nên mờ ảo trong cái trời của giá rét. Chẳng mấy chốc theo sự chỉ dẫn tuy hơi khó hiểu của Luffy nhưng Law có vẻ vẫn hiểu được, vì nếu hắn còn không hiểu cậu thì nên thôi tự nhận rằng mình yêu cậu. Những con đường nhựa được thay bằng một con đường sỏi lát dài dẫn vào 1 khu rừng thông.

- Anh thắc mắc tại sao em lại biết nơi này!?
Cả hai cặp mắt to tròn hướng về phía Law, hắn tuy mắt nhìn về đằng trước nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ được đôi mắt ấy đang óng ánh đến mức nào, tự dưng hắn lại có cảm giác "xấu hổ". Con người khi yêu rồi có vẻ được khơi lại nhiều cảm xúc sâu kín bên trong nhỉ?
- Là nhà của chúng ta đó....là nhà của chúng ta!
Kotora hào hứng kêu lên, không ngừng giơ cao tay. Luffy cũng chẳng kém, cậu cũng cười híp mắt cùng Kotora làm trò trẻ con. Trong xe như một một bầu không khí hoàn toàn trái ngược với bầu trời đông lạnh. Ấm áp và hạnh phúc!

-----------------
Chiếc xe đỗ lại một căn nhà sàn bằng gỗ thấp, trông không trang trọng nhưng sạch sẽ. Cả bả bước xuống xe, đem theo đồ lỉnh kỉnh như đi picnic trong mùa đông này. Tiếng kẻo kẹt khi bước lên cây cầu thang bằng gỗ sồi nặng kịch trông điếc tai, Law có vẻ hơi nhíu mài không an tâm về căn nhà có vẻ cũ kĩ này. Hắn dừng lại bế xốc Kotora lên và nắm lấy tay cậu cẩn thận bước lên nhà. Căn nhà hơi bám bụi do lâu ngày không được dùng đến, cùng những mảng ố nhuốm rêu phông làm căn nhà gỗ theo kiến trúc vùng quê lại thêm cổ hơn như thể nó đã tồn tại hàng thập kỉ tại khu rừng này.

Thế nhưng khi mở cánh của sồi nặng ịch ra, bên trong lại là một lối trang trí hết sức tỉ mỉ đơn giản nhưng không thiếu thốn. Trong đầu hắn liền hình dung ra được có vẻ như người chủ trước của căn nhà này là một người đam mê nghệ thuật.
- Em mua căn nhà này lại từ một người nghệ sĩ ư?
- Ừm...cũng gần giống vậy, anh ấy là một họa sĩ.
Đúng như cậu nói, những giá đỡ và khung tranh cũ bị cất trong một xó rơi vào tầm mắt hắn. Cũng không quan tâm nhiều đến việc đó nữa, họ bắt tay vào việc bày biện đồ đạt dù sao thì họ cũng ở lại đêm nay. Tuy diện tích hơi nhỏ nhưng nó thật sự tiện nghi hơn hẳn những gì tưởng tượng. Cứ thế gia đình nhỏ của họ cứ quay quần bên nhau đến tối. Không gian buổi tối trong rừng lại im ắng hơn hẳn, khác xa với thành thị tấp nập mọi ngày mà họ vẫn thường tiếp xúc.

- Kotora! Con đi đâu đấy...
Hắn nói vọng ra khi nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch, cả cậu và hắn đều bước ra trước xem xét, trật giác nhạy bén báo cho hắn biết có cái gì đó nguy hiểm đang rình mò bọn họ. Kotora đứng ngây ngốc ngay cửa nhưng thằng bé vẫn không hề mở cửa, có vẻ nó cảm nhận được sự nguy hiểm của sinh vật đằng sau cánh của kia. Hắn lập tức hiểu ra cả gia đình bọn họ đang trở thành con mồi của một loài thú tàn bạo. Chẳng mấy chốc một tiếng chu vang khắp cả khu rừng giúp họ xác định được thứ đằng sau cánh cửa là gì.

- Luffy mau bế Kotora ra sau, tránh xa khu vực này nhất càng tốt...
- Law...có nguy hiểm không?
Cậu không giấu được sự sửng sốt và lo lắng dành cho hắn. Law quay sang hôn lên trán cậu, dịu dàng an ủi
- Ổn thôi...có vẻ như chỉ có một con sói, nó đánh hơi được mùi con người trông khi nó lạc đàn...anh sẽ chặn cửa lại nhưng anh không nghĩ cánh cửa có thể chịu được những cú đâm đó của nó dù nó đang đói và rất mệt...

Hắn nói rồi, đẩy một cái thùng lớn chặn cửa. Những tình huống cấp bấp cũng dạy Law được rằng cần có vũ khí để đảm bảo an toàn. Hắn kéo cậu và Kotora đến một chỗ an toàn, nhanh chóng lục tìm xem một loại vũ khí để đề phòng. Hắn kéo lên một cái hòm cũ, may mắn đón chào họ khi một khẩu súng săn cũ và băng đạn bám đầy bụi lẫn trong đám tu vít. Ít ra nó sẽ hữu dụng trong những lúc này. Law đứng đối diện cánh cửa, gần sát bức tường, cây súng đã lên đạn nòng hướng về phía cửa. Những cú đâm sầm làm cánh của phát ra tiếng rầm rầm, cái khóa cũng bắt đầu không thể chịu được sức ép của chúng. Đúng như dự liệu của hắn chẳng mất 5 phút sau cánh cửa đã mở sập ra. Đã chuẩn bị tinh thần từ trước, con sói hoang nhảy sốc về phía hắn mở to cái hàm răng bén ngót. Tiếng súng nổ, con sói vẫn chưa có động thái gì to tát, nó cắn phập xuống hắn nhưng Law may mắn né kịp. Răng của nó cắm chặt vào cánh tay của hắn, mùi máu nhanh chóng tản ra. Cả cậu và Kotora đã không kìm nỗi sự sợ hãi, khóc nức lên. Hắn trở tay kịp lúc khi con sói mang ý định cắn thêm một phát nữa vào cổ hắn. Law nổ liên tục mấy viên đạn vào đầu nó, con sói cuối cùng cũng đổ sập xuống sàn chết tươi.

Luffy chạy ra, lo lắng chụp lấy hắn.
- Law anh chảy máu rồi...tay của anh bị thương rồi...
Cậu nói trong khi nước mắt rơi lả chả, hắn ôm lấy cậu, vừa rồi hắn bổng có suy nghĩ mình sẽ không gặp được cậu nữa chứ.
- Anh mừng khi lần này là anh chứ không phải em.
- Hức..máu chảy nhìu quá, để em cầm máu cho anh...
Hắn thật sự bị mất màu quá nhiều, bây giờ cũng có chút chán ván. Luffy nhanh chóng lấy áo xé ra băng chặt lại vết thương. Điện thoại nhanh chóng lấy ra điện cho cấp cứu và Sabo. Cậu không nghĩ xe cấp cứu sẽ đến nơi này kịp thời
- Sabo nhanh lên anh mau chạy đến ngôi nhà ở khu rừng nhanh lên anh... Law bị thương nặng lắm...hức...

_________________
Chào mọi người, sau hơn một tháng tôi không có động thái hoạt động trên wattpad. Thì thật ra là do lời văn của tôi thật sự bị cạn kiệt và đắng đo về cái kết cho bộ truyện này. Thật sự mà nói sẽ khá bất ngờ khi còn một chap nữa thôi là " Ác ma của những giấc mơ "sẽ kết thúc mạch truyện chính. Đồng thời có nghĩa là chúng ta đã trãi qua 79 chap truyện cùng nhau để đi đến những chương cuối cùng ngày hôm nay, cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong suốt quá trình này thật sự có nhiều thay đổi về tôi và có thể là các độc giả cũng vậy, thành thật mà nói tôi rất vui khi được đồng hành cùng các bạn và tác phẩm của tôi.
Trong chap sau tôi sẽ cố gắng nhất để hoàn thành sớm và hay nhất có thể để đền đáp mọi người cũng như là đặt một dấu chấm kết thúc cho đứa con tinh thần của tôi.
Một lần nữa cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một sức khỏe tốt và một năm mới tràn đầy niềm vui trong những ngày cận tết này cũng như mọi người hãy cẩn thận dịch bệnh đang bùng phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com