Nỗi đau của kẻ ở lại
Bầu trời xám xịt, những đám mây đen mung là đà như xà xuống sát tận chân trời. Những tiếng sấm và chớp rít lên từng cơn, thời tiết hôm nay chẳng yên nổi như lòng hắn vậy. Thế nhưng ở ngay dưới một gốc cây anh đào lớn nằm chơ trọi giữa đỉnh đồi, dưới đó là một khung cảnh khiến người nhìn cũng phải ngậm ngùi quay đi.
Bản thân hắn thấy thật tồi tệ khi nhìn ngôi mộ vừa mới được làm xong trước đó, còn tồi tệ hơn cả việc chết đi. Trong lòng hắn như có những cây gai ghim vào tận trong da thịt...đau! Hắn nhắn nghiền mắt lại, cả thân hình cường tráng trơ trọi giữa ngọn đồi vắng mang lại cảm giác cô đơn vay kín cả một khoảng không gian. Hắn cứ đứng đấy chẳng thèm buồn quan tâm đến đợt gió lạnh như cắt đang thổi đến, những cánh hoa còn sót lại cuối xuân theo cơn gió bị cuốn đi, trơ lại những cành xơ xác thật thảm hại.
Tại sao lại như vậy? Chỉ mới hơn tuần trước em còn gọi nói chuyện với anh vậy giờ tại sao em lại nằm ở đó. Hắn quỳ rạp xuống, hai tay buông lỏng như bất lực trước thực tại tàn nhẫn.
- Dậy đi, dậy rồi cười và nói với anh rằng em vẫn còn sống đi...nói rằng em vẫn sẽ ở bên anh đi!
Đột nhiên cơn mưa dông sập xuống, những tiếng mưa rì rào một lúc càng to hơn như vỗ mạnh vào tai người nghe. Những giọt mưa thi nhau đổ lên người hắn, chẳng mấy chốc Law đã ướt sũng. Hắn đưa tay tới lau đi những giọt nước động lại trên di ảnh cậu. Trong hình cậu cười rất tươi, nụ cười từng cứu vớt cuộc đời hắn nhưng giờ đây nó cũng như bóp nghẹn lấy nhịp thở của hắn. Cảm giác trống vắng vô cùng còn sợ hãi hơn cả việc phải đối diện với tử thần. Thế nhưng hắn một chút cũng chẳng thể hiện ra, là do đã quen hay là quá sốc đến việc phải biểu cảm ra cũng quên mất. Cơn rét của cơn mưa đầu mùa và cái lạnh của nước mưa vậy mà hắn vẫn không run rẩy phải chăng là vì cái giá rét của con tim còn lớn hơn là sự băng giá của thiên nhiên nên hắn quen từ lúc nào rồi?
- Ông chủ!
Bepo từ xa che dù chạy đến, anh ta lo lắng khôn ngớt khi nhìn hắn thân mình đã ướt sũng. Hắn như điếc, vờ như chẳng thấy cứ giữ lấy cái tư thế quỳ xổm đó. Những giọt mưa được ngăn cách khi chiếc dù đen từ Bepo chìa ra.
- Ngài ổn chứ? Nếu cứ như vậy thì ngài sẽ bị bệnh...
- Về đi!
Anh ta im lặng nhìn hắn một hồi, hắn như một pho tượng biết thở. Đến một lúc lâu sau anh ta mới chấp nhận mà rời đi vì biết rằng hắn đang cần yên tỉnh một mình nhưng trước khi đi còn không quên để lại cho hắn một cây dù
- Ngài cẩn thận nếu không sẽ cảm lạnh mất....
Thế mà phũ phàng thay chiếc dù chẳng yên vị bên hắn được bao lâu lại bị cơn lốc bất ngờ thổi bây đi mất. Hắn cười chua chát, đến cả cây dù cũng muốn bỏ hắn đi. Mái tóc mới nữa tiếng trước còn được trải chuốt gọn gàng ra sau mà giờ đã ướt mưa bết dính lại thả rủ rụi xuống trán hắn. Con người trước mắt thật lạ, bộ dạng xơ xác với ánh mắt sầu thảm đó khiến cho người khác chẳng còn nhận ra người đó là một ổng chủ quyền lực.
Ở xa phía dưới ngọn đồi thấp nơi hắn đang quỳ, từ lúc nào đã có một chiếc xe hơi màu đen sáng bóng. Một người đàn ông mái tóc đỏ rực trọng bộ âu phục đắc giá cạnh bên là người thuộc hạ quen thuộc che dù cho anh ta. Kid nhíu chặt đôi mài nhìn cảnh tượng hải hùng trước mắt.
- Không ngờ rằng có một ngày tên Trafalgar lại ra cái bộ dạng đó, thật không thể tin nổi!
Anh ta nói với chất giọng trầm khàn đặc biệt, ánh mắt đam chiêu dán chặt vào hình ảnh dưới gốc đào. Killer cũng chỉ biết nhìn
- Cũng không ngờ rằng cô ta lại có thể hại chết cậu ấy...
Killer bồi thêm, Kid im lặng một hồi, anh ta và hắn vốn dĩ là kẻ thù truyền kiếp với nhau. Suốt bao năm trên thương trường chưa từng kiếm được một đối thủ như vậy. Anh ta xem hắn là đối thủ luôn muốn hạ bệ nhưng cũng có một sự tôn trọng đặc biệt dành cho Law. Hắn đúng là một người không thể đùa, Kid chưa từng nghĩ mình sẽ có phúc phần nhìn cái tâm trạng tồi tệ đến vậy của kẻ kia. Đến cùng vẫn thấy 1 sự đồng cảm, dù gì cũng là người đối đầu trên thương trường lâu năm đã xem người kia như là một người bạn. Khẽ thở ra một hơi, Kid quay lưng bước lên xe
- Về thôi!
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi thung lũng của đồi, vốn dĩ ban đầu định đến đây thăm mộ Luffy nhưng xem ra để hôm khác vậy.
---------------------------
Dòng rượu từ chai vang đắc tiền trào ra ly gần nửa ly thì ngưng, hắn nhấc ly một hơi uống cạn. Hôm nay có vẻ như rượu đắng hơn mọi ngày, vị chát động lại trên đầu lưỡi và cái đắng nghét ở cuốn họng phảng phất một mùi đau thương. Hôm nay ly rượu thật nhiều dư vị, thường ngày hắn còn có thể cảm nhận được vị ngọt của nó nay lại biến mất hút.
"Cốc...cốc..."
Hắn lười nhát đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ, đặt ly rượu xuống hắn ngã ra sau dựa vào chiếc ghế da. Đặt tay lên xoa nhẹ hai mắt
- Vào đi!
Hai chữ lạnh còn hơn băng thốt lên vang vọng trong căn phòng tối to lớn, cánh cửa vang lên một tiếng cạch rồi từ từ mở ra. Bepo một thân vest trắng bước vào, anh ta luôn hoàn hảo trong trang phục màu trắng.
- Chuyện gì?
- Là cậu Luffy, một lời nhắn trước đây gửi cho ngài...
Anh ta nói rồi đưa chiếc điện thoại do chính hắn tặng cho cậu ra, Law từ khi nghe Luffy đã ngồi thẳng lại nhìn chằm chằm người trước mặt. Bepo đặt chiếc điện thoại lên bàn của hắn rồi nhanh chóng rời đi. Không gian lại quay về quỹ đạo cũ của nó, hắn cầm chiếc điện thoại lên. Ngắm nó thật kĩ, tay sờ lên từng đường nét của chiếc điện thoại đã từng lưu lại hơi ấm của cậu. Hắn mở lên, cái hình nền sáng lên...là hình của hắn và cậu. Một video dài hơn 1 phút hiện lên trước mắt hắn, không quá vội nhấn xem. Video bắt đầu chạy
"- Law!!...shishishi..."
Tiếng cười của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng, hắn say trong cái giọng điệu gọi tên hắn của cậu. Không hiểu sao lúc này Law lại cảm thấy sóng mũi có hơi cay
"- Khi anh xem được video này thì chắc đã đi công tác về rồi nhỉ!...mấy nay em nhớ anh nhiều lắm đó, mặc dù trước khi quay video này thì em vừa gọi cho anh...shishishi..."
- Anh cũng nhớ em lắm...nhớ lắm...
Giọng hắn lạc đi, mắt đã đỏ dần lên. Law siết chặt đôi tay, ánh mắt dù một giây cũng không rời khỏi chiếc điện thoại
"- Anh chắc cũng thấy sao băng lúc nãy rồi đúng không... Chắc đẹp lắm, em muốn sau này khi mắt em chữa trị xong thì anh và em sẽ cùng ngắm sao băng với nhau...lúc đó sẽ vui lắm, em háo hức quá..."
"- Nãy giờ em nói nhiều thật cứ như là sẽ chẳng gặp lại anh nữa không bằng vậy...shishi...em tắt video đây.."
"- À mà khoan...em còn muốn nói với anh vài câu nữa ' em yêu anh nhiều, yêu nhiều như cách anh yêu em vậy', em yêu Law nhiều lắm đó nha, nhớ đó...shishishi.."
Cậu nói rồi cười thật tươi, hắn không ghìm lại được, những giọt nước từ khóe mắt dần trào ra. Nhưng biểu cảm hắn cũng chẳng thay đổi gì mấy, đã bao lâu rồi hắn mới thấy được sự hiện diện của những giọt nước mắt đau thương này. Law đưa tay chưa đi mắt, những hàng nước vẫn liên tục trào ra.
- Anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm...
_______________
'____'cái ngoặc này là đoạn Luffy hát nha.
Không biết có bạn nào đọc truyện mà biết edit video không, tôi tự dưng muốn xem cái video đoạn Law khóc khi xem video của Luffy quá😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com