Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau đớn

Hắn ngồi bên cậu suốt cả từ lúc đó chẳng rời 1 bước, đầu óc trống rỗng, mắt cứ dán chặt ánh nhìn vào cậu. Một nỗi chua chát tồn tại trong hắn cứ bừng lên chẳng có dấu hiệu nào là mất đi.

Đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt xanh xao tái nhợt chẳng có tí nào là sức sống của cậu càng làm nỗi đau đớn trong hắn một lớn hơn, phải chi hắn có thể khóc, rơi nước mắt để cho nỗi lòng đỡ tệ hơn nhưng giọt nước mắt lại khô cằn hay bốc hơi từ 13 năm trước mà chẳng rớt nỗi 1 giọt. Nắm chặt bàn tay của cậu, cảm nhận được hơi ấm từ nó thì hắn mới thấy được rằng cậu vẫn còn sống.

Đến gần nữa đêm hắn vẫn tỉnh táo mà giữ nguyên cái tư thế ban đầu suốt mấy tiềng đồng hồ không thay đổi chẳng khác gì bức tượng chỉ có điều là nó thở được. Bỗng những ngón tay bị nắm chặt trong tay Law của cậu khẽ cử động, điều đó liền thu hút sự chú ý của hắn. Law bây giờ mới phản ứng, đôi mắt nhìn cậu không còn vô hồn nữa. Luffy mê mang tiếng thở trở nên gấp gáp, hắn đứng phắt dậy lo lắng
- Luffy! Luffy!.... Em sao vậy!?
Nhưng đáp lại hắn là cái nhăn mặt tiếng thở gấp gáp dồn dập hơn, hắn đặt tay lên trán cậu thì giật mình vì nó nóng hổi. Từ những cử động nhẹ của ngón tay, cậu trở nên co giật. Hắn thoáng hoảng hốt thét lớn
- BÁC SĨ! BÁC SĨ!

Cả người cậu sốc nãy cực liệt, chiếc giường bệnh cũng theo đó là rung lắc. Các bác sĩ và y tá cuống cuồng chạy vào, lòng hắn như thiêu đốt nhìn chăm chú các thao tác của bác sĩ. Sau 1 hồi thì cậu cũng trở về trạng thái bất tỉnh ban đầu. Người bác sĩ thở phào ra 1 hơi, hắn ở bên gấp gáp hỏi
- Em ấy như thế nào?
- Cậu ấy bị sốt cao cộng với vết thương dẫn đến co giật...chúng tôi đã tiêm thuốc nếu như tình trạng này vẫn còn lập lại phải lập tức gọi cho bác sĩ.

Sau khi đám bác sĩ đã bước ra khỏi phòng, hắn lại quay về vị trí ngồi của bản thân. Tay vuốt khuôn mặt của cậu vẫn còn đang nhăn nhó, đưa tay lên xoa giãn nơi mi tâm của cậu, đôi chân mày cũng dần trở nên thẳng lại. Hắn ngồi đó 1 hồi tay lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó. 15 phút sau Bepo lặp tức xuất hiện ở phòng bệnh cửa cậu.

- Ông chủ gọi tôi....
Hắn vẫn im lặng nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng sự yêu thương vô tận đến Bepo đứng ở kế bên cũng không ngờ tới có 1 ngày hắn lại dùng ánh mắt này nhìn ai. Sau 1 lúc im lặng hắn mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn nhưng trầm lạnh đến đáng sợ
- Đã điều tra đến đâu rồi?
- Người là do 1 tay Kid bắt về, vẫn chưa biết được kẻ đồng mưu...

Đôi bàn tay hắn siết chặt lại, món nợ này hắn chắc chắn phải để cho bọn chúng trả giá. Cướp đi con của hắn cả mười cái mạng của chúng cũng trả không nỗi.
- Thu mua cổ phần của tập đoàn Eustass...phải làm cho công ty chúng bị tổn thất nhiều nhất và mau chóng tìm ra kẻ đứng sau.
- Vâng!

--------------------
Trong căn phòng lớn, Kid mặc 1 cái áo choàng tắm màu đen, mái tóc vẫn còn ướt nước y ngồi bắt chéo chân trên 1 chiếc ghế nhung đỏ. Trên tay lắc nhẹ ly rượu trong tay. Ánh mắt sắc như dao nhìn vào phía không vô định

"Cạch"
Từ bên ngoài 1 người đàn ông mái tóc màu vàng dài được cột gọn ra sau bước vào. Anh ta tiến đến phía y
- Chuyện như thế nào?
Kid lạnh giọng hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm dòng rượu sóng sánh trong ly
- Đã bắt đầu hành động, lần này rất quyết liệt!

Kid cười lạnh, cũng phải thôi y hại chết đứa con của hắn mà làm gì tên đó lại bỏ qua dễ dàng, hắn chắc chắn sẽ ra tay đoạt mạng của y để làm vật tế cho đứa con đã mất đó. Ngu muội thật! Monet đúng là con hồ ly tinh mượn tay y để thỏa mãn mục đích của mình. Kid ban đầu còn không tin vào tai mình khi nghe Killer báo cáo rằng Luffy bị trấn thương và cái thai trong bụng vừa tròn 2 tháng bị sảy. Cầm trên tay bản báo bệnh mới thật sự tin rằng đó là thật. Mà bây giờ có nói gì đi nữa cũng không giải quyết được, trong mắt Law bây giờ Kid chính là kẻ thù lớn nhất phải giết không tha.

Giải thích cho hắn hiểu?... Chuyện nực cười nhất và nó sẽ không bao giờ xảy ra. Xem ra lần này Kid phải cực lực chống đỡ. Monet cô được lắm...món nợ này tôi sẽ trả!

----------------
Đã qua 1 tuần lễ sau trận sốt đột ngột đó của cậu, Luffy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt lơ đãng nhìn giá cổ phiếu lên tục lên xuống của tập đoàn Eustass nhưng suy nghĩ đã thả trôi đi đâu. Tay xoa nhẹ mi tâm, hắn ngã người ra sau đột ngột chuông điện thoại lại reo lên, đôi chân mày của hắn không hẹn mà câu chặt lại.
- Chuyện gì?
"- Ô...ông chủ! Cậu Luffy tỉnh lại rồi!"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com