Phát hiện
Đã 1 tuần kể từ sự việc đó rồi, ngày nào Law cũng nghĩ đến hình ảnh của cậu. Cái lúc mà cậu bắt lấy tay cô ta, cái lúc cậu quay đi. Cậu là người duy nhất khiến hắn phải chú ý tới.... Chỉ cần nghĩ vậy thôi, hắn đã muốn đè cậu ra mà ăn sạch. Không biết gương mặt của cậu khi ở dưới thân hắn sẽ như thế nào?
Chỉ nghĩ tới đây thôi hắn đã cảm thấy phấn khích đến mức nào. Bất giác hắn lấy từ trong hộc tủ ra 1 chiếc mũ rơm mân mê ngắm nhìn nó. Bổng trên gương mặt lãnh khốc của hắn lại 1 lần nữa xuất hiện 1 đường cong hoàn mỹ, sắc sảo.
- Em là người con trai trong đêm đó phải không?
Từ khuôn miệng hắn phát ra 1 câu hỏi, chất giọng trầm lạnh vang khắp căn phòng. Đối với 1 người bình thường hoặc hơn thế là nhát gan thì căn phòng này không giành cho họ, nhưng ngược lại căn phòng mang vẻ u tối, lạnh lẽo này là nơi thích hợp hơn hết thảy để giành cho con người của hắn. Căn phòng không chút ánh sáng, chỉ hờ hợt của ánh trăng yếu ớt. Gió thổi tung những tấm rèn phất phơ trong không gian căn phòng, khung cảnh tối tăm, ám muội đến mức ngạt thở.
Len lỏi đâu trong đầu hắn nảy ra 1 ý nghĩ không mấy tốt đẹp hoặc có lẽ là 1 ý tưởng thú vị với hắn chẳng hạn. Tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, tay gõ nhẹ 1 hàng số rồi nhấn gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời
- Alo! Thưa ông chủ gọi tôi.
- Cậu điều tra cho tôi người con trai 1 tuần trước ở nhà hàng Tân Thế Giới có quan hệ gì với Portgas D Ace...và tất cả những thứ liên quan.
Chỉ cần nói vậy người kia ắt sẽ biết phải điều tra người nào. Còn lí do vì sao hắn biết Ace là vì lúc ở nhà hàng hắn thấy tên của anh trên thẻ nhân viên để trên bàn.
Hắn tắt máy, những kí ức về đêm 2 năm trước đây ùa về. Hắn không thể nào quên được cảnh làn da trắng mịn của người con trai đó lấp ló trong ánh trăng hờ hợt hấp dẫn lấy hắn đặc biệt còn có những dấu vết do chính hắn tạo ra. Không quên được cảm giác tuyệt vời khi trong cậu, cậu siết chặt lấy hắn xúc cảm tuyệt vời. Tiếng rên la của cậu kích thích hắn, hắn chỉ tiếc vì không thể nào nhớ nổi khuôn mặt của cậu. Tầm nhìn của hắn bị giới hạn và điều đó khiến hắn khó chịu
- Tôi tìm em lâu lắm rồi đó! Bảo bối.
Hắn nhấn mạnh âm điệu khi phát ra từ bảo bối. Cái giọng lạnh lẽo của hắn khiến người khác phải sợ hãi. Hắn nhớ lại lúc đó, lúc hắn tỉnh dậy không thấy bóng dáng cậu chỉ có chiếc mũ bằng rơm cũ kĩ và bộ quần áo rách nát. Bộ đồ đắc tiền của hắn biến mất nhưng hắn không hề khó chịu ngược lại còn thấy vui là đằng khác. Vì sao ư? Vì hắn chắc 1 điều rằng cậu đã mặc đồ của hắn để đi khỏi. Hắn cho người tìm cậu nhưng bằng cách nào đó mà đến người như hắn cũng không tìm thấy cậu. Hắn tìm suốt 2 năm nhưng kết quả chỉ là con số "0". Đôi lúc hắn nghĩ rằng cậu không tồn tại trên đời hoặc là ông trời trừng phạt hắn không cho hắn gặp lại cậu. Người hắn nhớ!
Tiếng chuông điện thoại bổng reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn khiến hắn khẽ nhíu mày.
- Chuyện gì?
Từ đầu dây bên kia truyền qua giọng nói khiến hắn phải chán ghét.
- Người ta nhớ anh muốn chết mà anh không thèm gọi điện hỏi thăm người ta 1 cuộc ....
Hắn mi tâm chẳng giảng ra, mặt chẳng tí biểu cảm chán ghét tột cùng.
- Em qua nha!
Ả bộc trọc ra không biết xấu hổ, đúng với những con điếm thèm tình.
Ả ta làm hắn muốn buồn nôn, người đàn bà nào cũng giống cô ta. Bên hắn vì hắn có tiền, có quyền lực, có địa vị...
Nhưng biết sao được những người như ả là thứ công cụ để hắn thõa mãn nhu cầu. Nó như 1 thói quen với hắn, cứ coi như là ăn bánh trả tiền vậy.
- Tùy!
Không quan tâm đến ả, hắn dựa vào chiếc ghế da đắc tiền. Người hắn luôn mong chờ, muốn chiếm lấy không phải là các ả mà là cậu, người con trai của hắn.
Chưa đầy 10' phút ả đã tới, ả ta đứng trước mặt hắn với bộ nội y ren đen xuyên thấu. Ả từ từ tiến lại gần hắn, tay chống lên bàn lắc lắc cái mông, ngực cũng theo đó mà đẩy đà. Mặt vẫn không tí biểu cảm, hắn chả có tí cảm giác gì với ả ta.
-cạch-
Từ ngoài 1 tên vệ sĩ bước vào nói
- Thưa ngài, chúng tôi đã điều tra tra rồi.
Hắn nảy giờ mới để ý tới người đàn bà ăn mặc lộ liễu ở trong đây, hắn hiểu chuyện
- Nếu như ngài bận, tôi xin phép...
- Ra ngoài!
Giọng hắn băng lãnh, người vệ sĩ lui ra vài bước bổng dưng khựng lại
- Tôi bảo cô ra ngoài!
Ả lên tiếng giọng trách móc
- Anh! Chúng ta..
- Biến!
- Nhưng...
Ả nghẹn ứ khi thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn chừng ả
- Vâng! Em đi đây...
Ả tay chân run rẩy ôm lấy áo quần chạy ra ngoài. Ả ta rất hiểu chuyện bên hắn chỉ mong lợi lộc chứ không ngu gì mà cãi lời hắn. Những kẻ chống lại hắn chỉ có 1 con đường chết.
- Nói đi....
Hắn đang 2 tay vào nhau, chân bắt chéo lại lạnh nhạt nhìn tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ tiến lại đưa cho hắn 1 sắp hồ sơ
- Tôi đã điều tra rất kĩ tất cả các thông tin về cậu ấy, nghe nói cách đây 2 năm cậu ấy từng bị cưỡng bức, chúng tôi đã tìm thấy đoạn video cảnh cậu ấy bám vào vách tường để đi...cậu ấy vừa tốt nghiệp tuần trước.
Đang nói thì bị hắn ngắt lời.
- Ra ngoài đi!
- Vâng.
Tên vệ sĩ nghe lệnh lập tức rời khỏi, căn phòng 1 lần nữa quay lại khung cảnh u ám ban đầu. Hắn ngồi lật từng trang hồ sơ về cậu. Tiếng lật giấy vang khắp căn phòng, tưởng chừng chỉ là tiếng lật giấy bình thường nhưng bằng cách nào đó nó trở nên đáng sợ và ghê gợn trong căn phòng của hắn. Hắn cầm tấm hình cậu đang tươi cười hạnh phúc lên, miệng nhếch lên
- Monkey D Luffy!
Giọng điệu đầy vẻ sung sướng của hắn vang trong căn phòng ma quái như có những thứ chẳng tốt đẹp ở đó.
- Không lâu đâu...thân thể này sẽ bị tôi chiếm giữ....
Rồi ám ảnh 1 lần nữa sẽ tái hiện
Mở đầu cho những tháng ngày đầy nước mắt.
Trò chơi đã bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com