Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say trong cơn ghen

Hôm nay hắn tranh thủ về sớm để tạo bất ngờ cho cậu, hắn nghĩ ngợi không biết cậu sẽ vui hay không?

Nhưng khi về đến lại chẳng thấy cậu đâu. Thấy ông chủ về, người quản gia vội vàng chạy ra đón

- Luffy đâu?
Hắn nhíu mày lại, giọng lạnh băng. Người quản gia chỉ biết gập đầu trả lời
- Cậu ấy ra ngoài rồi ạ...
- Đi đâu?
- T....Tôi không biết ạ
Hắn yên lặng 1 hồi, rồi bước lên lầu, trong đầu chỉ nghĩ cậu đi đâu đó sớm sẽ về.
-----------

- Cậu gọi tớ ra đây có gì không?
Luffy nhìn người bạn của mình ngồi trước mặt im lặng từ nãy giờ không lên tiếng. Nghe câu hỏi của Luffy anh ta mới ậm ừ lên tiếng
- Tớ muốn nói chuyện với cậu một tí...
Bartolomeo cúi đầu xuống, hít một hơi sâu rồi lên tiếng
- Cậu...
Vừa nói vừa ngước mặt lên nhưng nào ngờ ánh mắt lại chạm phải chiếc nhẫn đeo trên tay cậu, anh ta lại im bật. Luffy khó hiểu nhìn Bartolomeo
- Tớ làm sao...
Anh ta cứ ngồi cứng đơ ra đó, ánh mắt lại cứ chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn của cậu.
"Ha...mày đúng là ngốc mà, anh ta đã nói như vậy rồi mà bây giờ còn không tin...rồi điện cậu ấy ra đây để mày hỏi chuyện"

Mặt Bartolomeo đau thương vô cùng, cứ cúi gầm mặt để che đi chẳng muốn cho cậu xem rằng anh ta bắt đầu sắp khóc rồi. Thấy biểu hiện lạ này của anh ta, cậu nheo mắt nhìn
- Bartolomeo...cậu sao vậy?

Anh ta không nói gì, ngước mặt lên cười cười che đi sự tuyệt vọng lúc nãy bằng nụ cười gượng gạo.
- K...không có gì đâu...à, Luffy tớ mời cậu ăn tối được không?
- Hửm?...t...tớ....
Luffy có hơi do dự, nhìn thấy biểu hiện này của cậu, nụ cười anh ta méo mó. Tim nhói lên từng đợt đau đến lạ thường.
-....c...coi như tớ xin cậu đi...
Giọng anh ta gãy vụng, chẳng giấu nỗi cảm giác đau lòng nữa. Luffy giật cả mình khi thấy cảnh này, cậu không nghĩ rằng Bartolomeo lại biểu hiện đến như vậy liền bối rối
- Đ...được, tớ sẽ ăn tối cùng cậu mà...
------------

Đã lố giờ ăn tối rồi nhưng cậu vẫn chưa về, ban đầu hắn chỉ cho là cậu ham chơi nên quên giờ giấc nhưng bây giờ muộn quá rồi, hắn chẳng còn yên được nữa. Cơn bực bội có chút tức giận, chân mày hắn đã dán chặt lại...hắn vơ lấy điện thoại định gọi cho cậu nhưng rồi lại chợt nhớ ra, hắn làm gì có số của cậu. Hắn lại bực dọc hơn ném chiếc điện thoại đắc tiền xuống sàn nhà lạnh lẽo 1 cái "cốp".

Hắn vừa lo lắng vừa tức giận, ngồi sát bên cửa sổ quan sát xuống nhìn xem cậu đã về chưa. Cầm ly rượu lên tu 1 hơi, sự nóng lòng của hắn càng dâng lên rạo rực cùng với men rượu.

Thời gian trôi qua thật lâu, đã quá 10h tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu đâu. Hắn như muốn điên lên...không lẽ cậu bỏ trốn? Không!...anh trai cậu vẫn còn điều trị, cậu chắc chắn không dám làm việc đó. Trên bàn bây giờ đã la liệt vỏ chai rượu, nhưng hắn vẫn tỉnh táo ngồi cương nghị ở đó chờ cậu. Mồ hôi ướt cả áo choàng tắm của hắn bết dính vào người lấp ló lộ ra vài nét hình xăm và cơ thể rắn chắc, người nóng rực do tác dụng của men rượu dù trong phòng vẫn còn đang mở đều hoà.

Tay hắn siết chặt ly rượu, ánh mắt bây giờ như của con thú dữ, cơn giận chẳng còn kìm nén hắn ném ly rượu xuống đất vỡ tan tành. Định vơ lấy điện thoại cho người tìm kiếm cậu nhưng ở trước cổng bổng xuất hiện 1 chiếc xe hơi đen cũng thuộc dạng đắc tiền

- Tớ vào nhà đây...
Cậu gỡ dây an toàn ra quay qua nhìn Bartolomeo, anh ta cũng cười ôn nhu
- Ừm...cậu vào nhà đi
Cậu bước xuống xe đi vòng qua định vào cổng thì quay lại vẫy tay tạm biệt anh ta.

Cánh cửa xe hơi bổng mở mạnh ra, Bartolomeo lao ra ôm chầm lấy cậu, khiến cho Luffy 1 phen giật mình. Nhận ra bản thân đã làm 1 chuyện điên khùng anh ta liền buông tay ra
- Ờ...tớ xin lỗi, thôi tớ về đây
- Ờ...ừm cậu về đi....

Tất cả hành động vừa rồi đều thu vào mắt hắn, 1 tầng không khí u ám vây quanh hắn, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ....hắn say thật rồi....không say vì rượu mà là cơn say trong sự ghen tuông chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com