Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh mạng của em... Cũng chính là sự sống của anh

- Cậu đã khỏe hẳn rồi chứ?
- Tớ ổn rồi cậu không cần lo lắng...
Dù cậu nói thế nhưng Bartolomeo vẫn cảm thấy lo lắng, sự bất ổn đó nó hiện rõ lên trong mắt cậu. Anh ta nắm lấy tay cậu gương mặt bất an nhìn cậu chằm chằm, cậu cũng chẳng ngần ngại đối mặt với anh ta
- Nếu cậu xảy ra chuyện gì... Tớ sẽ không sống nổi mất

Trước lời nói đột ngột đó cậu cũng không biết phản ứng ra sao. Đôi mắt nhìn Bartolomeo mở to ra
- Cậu...

Nhận thấy sự đường đột của mình, anh ta bất giác cũng thấy bản thân thật điên khùng. Anh ta đứng thẳng dạy, tay thuận đưa lên nhìn đồng hồ lãng đi sang chuyện khác
- Tớ...tớ có việc gấp phải đi rồi, hẹn cậu vào ngày mai.
- Ừm, tạm biệt cậu!

---------------
- Chết tiệt!
Anh ta đấm mạnh lên vô lăng, đầu cúi gầm xuống. Cả người cứ bất động như vậy, nhưng đôi mắt bây giờ đang chừng lớn. Một nỗi sợ to lớn hằng lên trong tâm trí Bartolomeo, là sợ cậu xảy ra chuyện gì hay là sợ một ngày nào đó sẽ mất cậu giống như năm xưa? Có lẽ là cả hai... Tình yêu to lớn của anh ta dành cho Luffy dẫn đến sự ích kỉ chỉ muốn giữ cậu ở bên.

Anh ta yêu cậu, rất yêu cậu. Bartolomeo sợ một ngày nào đó bản thân sẽ làm hại cậu, làm cho cậu tổn thương, làm cho cậu... Ghét bỏ anh ta!
- Điên mất... Bartolomeo mày điên mất!

Tiếng động cơ xe được mở lên, chiếc xe hơi đen tuyền quen thuộc của anh ta bắt đầu lăng bánh. Từng cột đèn đường hiện lên với ánh sáng vàng heo hắt, con đường tối dài hút. Cái nhìn sâu xa của anh ta hướng thẳng đến con đường tối, con đường ấy giống như tương lai của Bartolomeo với cậu. Một tương lai mờ tịt hoặc tâm tối chẳng biết bến ngả là đâu, một mối quan hệ chẳng vượt ra khỏi hai chữ "bạn bè".

Bartolomeo đơn phương cậu đã được chín năm, yêu cậu từ cái thời còn là thằng nhóc tuổi mười mấy vô tư đến bây giờ đã gần bước qua tuổi 26, đã có sự nghiệp vững chắc trong tay đã trưởng thành và biết suy nghĩ thế nhưng cụm từ "đã có được cậu" vẫn chưa xuất hiện với anh ta. Đôi lúc tự hỏi bản thân đã có điểm gì chưa tốt khiến cho anh ta mãi vẫn chưa có được một gia đình hạnh phúc trong đó anh ta là người lo toang mọi việc, cậu không cần suy nghĩ đến việc kiếm sống chỉ cần ở nhà và đợi anh ta tan làm về và cùng ăn những bữa tối gia đình. Nhưng đó mãi là giấc mơ chưa thành của Bartolomeo, hỏi anh ta có đau lòng không?

Có chứ! Đâu phải là anh ta chưa từng thổ lộ với cậu, nhưng có bao giờ Luffy xem tình cảm giữa cậu và anh ta vượt quá tình bạn đâu chứ. Hỏi anh ta có từng ghen với Law không? Chắc chắn rồi, nhưng ghen rồi có làm được gì xem lại bản thân lấy tư cách gì để ghen. Nhưng trong suy nghĩ vẫn chưa từng phai đi cái câu hỏi tại sao hắn ta có thể dễ dàng giữ lấy tình cảm của cậu đến vậy. Hắn ta có gì tốt hơn anh ta? Cũng chính hắn là người khiến cậu phải chịu nhiều tổn thương, gây ra những mất mát to lớn với cậu. Cũng là do hắn mà sáu năm trước cậu xuýt nữa thì mất mạng, ngày hôm đó nếu chẳng phải anh ta biết trước được kế hoạch của Monet và đến nơi kịp thời thì có lẽ anh ta cũng đã phải hối hận. Mặc dù cứu sống cậu nhưng anh ta đã ngụy tạo thành một cái chết giả cho Luffy với mong muốn khiến cậu rời xa hắn. Mở ra một cuộc đời mới cho cậu nhưng ở cái thời gian đó Bartolomeo không đủ khả năng bảo vệ cậu thoát khỏi hắn và Ace đã xuất hiện, anh nghe kể lại tất cả sự việc xảy ra với cậu và cùng Bartolomeo thực hiện kế hoạch. Cuối cùng là sự giúp sức của Marco, họ thành công tránh khỏi sự điều tra của Law.

Trong khoảng thời gian dốc toàn lực chữa trị cho cậu thì nhận được tin Luffy đã mang thai, mang thai con của Law. Tin đó như sét đánh đối với anh ta, nó ám ảnh đến mức khiến cho Bartolomeo từng nảy ra ý định bỏ cái thai nhưng rồi anh ta nhận thấy sự điên cuồng của mình, sự ích kỉ đáng chê trách đó mà gạt đi ý định vớ vẩn sẽ giết chết cả cuộc sống của cậu. Đến tận bây giờ anh ta vẫn hay cảm thấy có lỗi với Kotora vì sự ngu ngốc của năm xưa.

----------------

"reng... Reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ace bắt máy kề lên tai mình
- Alo, chuyến công tác của cậu ổn chứ?
"- Ừm, tớ đang trên đường về từ sân bay"
Giọng nói của một thanh niên truyền qua từ đầu dây bên kia, Ace cười mỉm một cái
- Có mua quà cho tớ không?
"- Gì chứ cậu lại đòi quà cơ à?... Mà tớ nghe Chopper bảo bệnh của Luffy vừa tái phát phải không?"
- Ừm... Em ấy ổn rồi cậu đừng lo lắng
"- Vậy thì tốt rồi, tớ cúp máy đây"

"tút... Tút"
Ace đặt điện thoại xuống bàn, bỗng phía sau một vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Ace không hề phản kháng để mặc người kia ôm, Marco tựa cằm lên vai anh, hai mắt nhắm nghiền lại hưởng thụ mùi hương quyến rũ mà Marco vẫn say mê bấy lâu
- Là Sabo gọi sao-yoi?
Chất giọnh trầm nhưng ấm áp vô cùng, đó là sự ôn nhu riêng biệt mà Marco chỉ dành cho Ace.
- Ừm.. Cậu ấy đang trở về!

Cả hai bổng chốc im lặng, Marco vẫn giữ nguyên tư thế đó bất giác lại kéo Ace đối diện với mình. Anh nhìn vào đôi mắt màu lam nghiêm nghị của Marco trong lòng lại ngờ nghệch
- Anh muốn nói gì với em sao?
- Em có tin tưởng anh không-yoi?

Một câu hỏi ẩn ý mà Marco dành cho Ace, anh hơi nhíu đôi mày nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện, đôi mắt màu lam vẫn không hề xao động, Ace không thể nhìn ra được điều gì
- Ý anh là sao?
- Ace! Trả lời anh-yoi...
- Marco anh biết chắc câu trả lời của em là gì mà... Có, em tin anh, rất tin tưởng anh!

Đôi tay ôm Ace lại siết chặt hơn, Marco nhìn chằm chằm Ace, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt anh rồi lại kéo anh và một nụ hôn sâu. Đáp lại nụ hôn, cả hai day dưa môi lưỡi tạo ra những âm thanh ám muội mang nồng mùi vị tình dục. Đẩy ngã Ace xuống giường, Marco thuận thế mà lao tới. Tối đó từng đợt khoái cảm kéo họ lại gần nhau hơn, những hành động như gắn chặn lại liên kết giữa họ, bắt họ suốt đời vẫn mãi là của nhau.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com