Sự quan tâm thầm lặng
Sau khi Coby rời khỏi, hắn trầm ngầm suy nghĩ 1 hồi lâu. Trong căn phòng rộng lớn, hắn đứng trên toà cao ốc quan sát toàn bộ thành phố bên dưới qua 1 lớp kính. Tâm tình hắn trống rổng, không biết là vui hay buồn chỉ biết là bây giờ hắn chỉ muốn thấy cậu. Sau 1 lúc hắn quay người bước ra ngoài, đúng lúc người thư kí tên Bepo đi vào
- Ông chủ, ngài đi đâu vậy?
- Công việc hôm nay giao lại hết cho cậu, bản báo cáo gửi qua cho tôi!
Bóng hắn khuất dần trên dãy hành lang dài, nam nhân có mái tóc màu bạc nhã nhặn đứng yên đó nhìn theo hắn, 1 hồi lại thở dài
- Haiz...đêm nay lại phải thức trắng
Trước xe màu đen tuyền phóng nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã đỗ lại trước biệt thự của hắn. Sải bước dài vào trong, người quản gia đứng chào sẵn ở cửa.
- Mừng ông chủ trở về!
- Luffy đâu?
Cởi áo vest đưa cho ông ta, mắt đồng thời đảo quanh tìm kiếm cậu. Nhận lấy cái áo, người quản gia lễ phép nói
- Cậu ấy ở trong bếp ạ!
Hắn không nói gì, bước thẳng vào bếp. Vừa vào hắn đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu đang vương tay cố lấy gì đó trên cao nhưng không cách nào nhóm chân tới. Hắn từ phía sau đi tới, vương tay ra lấy giúp cậu, Luffy giật mình quay sang
- A...anh về khi nào vậy?
- Đây là nhà tôi, tôi muốn về lúc nào cũng không cần hỏi ý kiến ai!
Cậu nín thin nhìn hắn, con người này luôn bá đạo như vậy, cậu còn lạ gì chứ. Hắn cầm thứ lấy giùm cậu lên nhìn
- Là Coby đưa cho em?
- S..sao anh biết?
Hắn đưa cho cậu, lùi về dựa người vào thành bếp, đút hai tay vào túi quần. Dáng vẻ hết sức ngông cuồng
- Có chuyện gì mà tôi không biết...kể cả việc em cảm lạnh ngất giữa đường, được Coby đem về nữa...
Cậu quay lưng lại với hắn, tháo nắp hộp sữa ra rồi lấy vài muỗn bỏ vào ly thuỷ tinh để sẵn ở đó. Tay chăm nước sôi vào ly, miệng lẳm bẳm
- Cũng không phải do tôi cố ý...
Cậu cầm ly sửa lên thổi thổi, hớp thử 1 ngụm. Hắn từ phía sau bế xốc lấy cậu khiến Luffy 1 phen giật nảy mình, miệng la oai oái
- N...này...đổ sữa mất...phỏng người tôi bây giờ...
- Vậy thì cầm cho chắc vào!
Không nói thêm câu nào nữa hắn đi thẳng lên phòng, bế cậu vào phòng đặt xuống giường rất nhẹ nhàng.
- Sau này phải chú ý cẩn thận...muốn ăn cái gì cứ nói cho quản gia
Cậu tròn mắt nhìn hắn, sao nay lại tốt ớn vậy? Hắn chẳng quan tâm đến biểu hiện của cậu, quay người tiến vào nhà tắm không quên căn dặn cậu thêm 1 câu
-...ăn nhiều đồ bổ tốt cho thai nhi 1 chút, tôi không muốn sau này sinh ra lại mắc phải mấy căn bệnh về suy dinh dưỡng đâu
Cậu ngạc nhiên, nhìn theo bóng lưng của hắn, bất giác lại thốt lên
- A...anh biết rồi sao?
Hắn chẳng đáp lại, cậu không biết rằng trên môi hắn đang nở 1 nụ cười, nụ cười của sự thoã mãn và sự hạnh phúc, thứ mà hắn mong muốn hắn đã có được. Cũng vì vậy mà sự tức giận và sự ghét bỏ kia cũng tan biến. Đối với hắn mà nói cậu bây giờ chính là bảo bối của hắn, là thứ mà hắn muốn bảo vệ cả đời. Nhưng cũng chính vì đó mà thứ này lại rất dễ bị vỡ, sự bảo vệ tuyệt đối trở thành thứ khiến cho thứ kia bị tan vỡ và biến mất.
1 lúc sau hắn bước ra, trên thân chỉ quấn độc nhất 1 chiếc khăn, mái tóc còn ướt nước nhỏ giọt xuống chạy dọc trên cơ thể rắn chắc của hắn. Hắn nhìn lên giường chẳng thấy cậu đâu, không hiểu sao hắn lại biết cậu đang ở ban công mà đưa mắt về hướng ấy. Chẳng ngoài dự đoán của hắn, cậu đang đứng co ro ngoài ban công, mái tóc bị gió đêm thổi tung.
"!!!"
Hắn khoác lên cho cậu 1 chiếc áo bông, Luffy quay sang nhìn thấy hắn đứng cạnh mình đưa ánh mắt về phía trời đêm vô định.
- Chưa khoẻ sao lại ra đây?
- Tôi muốn hít thở 1 tí...
Hắn và cậu im lặng đứng đó 1 hồi lâu, tay hắn vân vê 1 chiếc hộp đen. Sau một hồi thì cậu lên tiếng
- Law này...có một chuyện tôi muốn hỏi anh
- Chuyện gì?
Đây là 1 trong những lần ít ỏi cậu chịu gọi tên hắn, trong lòng hắn có chút gì đó mà thoả mãn vô cùng. Cậu cúi mặt xuống rồi quay mặt về phía toà tháp đằng xa lấp lánh ánh đèn khuya, ở đây nhìn ra ngoài ấy thật sự rất đẹp.
- Nếu như 1 ngày tôi với anh không còn quan hệ gì nữa, đứa bé này không biết đã ra đời hay chưa nhưng nếu là anh nuôi nó thì hãy cho phép tôi được đến thăm và gặp nó được chứ?...để nó biết rằng nó vẫn có mẹ...
Hắn im lặng quay sang nhìn cậu, tay cầm hộp đen lên lấy ra 1 sợi dây chuyền, đứng vòng ra cậu hắn chăm chú đeo lên sau 1 lúc thì lên tiếng
- Vậy em có đồng ý vì đứa bé mà ở cạnh tôi suốt đời không?...để nó có 1 gia đình trọn vẹn
Cậu chạm lên sợi dây chuyền được làm từ bạc, thiết kế không cầu kì, cũng chẳng đắt tiền như chiếc nhẫn hắn từng tặng. Không nghĩ rằng hắn lại tặng 1 thứ tương tự vậy, sợi dây chuyền có 1 mặt khắc chữ rất tỉ mỉ với kí tự "2L". Siết chặt mặt dây chuyền trong tay cậu quay người đi vào trong bỏ lại vỏn vẹn 1 câu -tôi buồn ngủ rồi!
Hắn vẫn đứng yên đó, sau khi cậu đi khỏi hắn mới lấy ra 1 điếu thuốc, ngọn lửa vàng cam thắp sáng nổi bật trong mảng đêm. Hắn rít 1 hơi thuốc, rồi thả ra 1 làng khói trắng. Làn khói mờ mờ ảo ảo đảo lượng trên không khí rồi nhạt dần biến mất, đến khi điếu thuốc tàn hắn mới quay người đi vào trong.
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy thật sự khá ngạc nhiên khi hắn vẫn ở nhà. Chẳng còn vest sang trọng hay áo sơ mi nghiêm chỉnh, hắn mặc 1 chiếc quần dài và 1 cái ái thun trắng trơn chẳng có lấy 1 hoạ tiết, nói cho cùng thì hôm nay hắn mặc đồ rất đơn giản. Cậu và hắn dùng bữa xong, thật ra hắn chỉ ngồi đó và dán mắt vào loptop lâu lâu liếc nhẹ qua cậu, Luffy cũng không quan tâm chăm chú ăn bát cháo tổ yến nóng hỏi. Cậu chẳng muốn con cậu bị đói, không cần biết cha nó là ai như thế nào chỉ cần biết nó là con cậu đã mang trong bụng là được, sẽ yêu thương nó vì đó là điều đứa bé phải nhận được.
Hắn tuy không đến công ty nhưng vẫn theo dõi công việc qua loptop, 1 lúc sau thì Coby đến khám cho cậu sẵn tiện đưa cho cậu vài hộp thuốc bổ tốt cho thời kì mang thai. Lúc chuẩn bị đi về còn căn dặn đi căn dặn lại phải hết sức cẩn thận và ăn uống đầy đủ chất. Thế là 1 ngày nhàn nhã trôi qua cậu cứ ăn uống sữa rồi ngồi không chẳng được làm việc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com