Tâm lý bất ổn
Hắn ngồi trên chiếc ghế được làm bằng nhung đắc tiền đặt ngay trung tâm căn dinh thự. Hàn khí bao quanh sắc mặt u ám vô cùng đáng sợ của hắn khiến những người làm phải run sợ, cầu nguyện trong lòng mong có thể sống sót qua ngày mai.
"Cạch"
Vị bác sĩ có mái tóc hồng đeo một cặp mắt kính, gương mặt dịu dàng vô cùng nho nhã và thư sinh bước ra. Thấy hắn ngồi phía dưới liền bước xuống chỗ hắn
- Thế nào?
Hắn cất giọng hỏi, vị bác sĩ kia hơi nhíu mày lại, giọng nói pha chút tức giận
- Anh có biết là xém tí nữa là cậu ấy nguy hiểm thế nào không, anh làm cái gì...
- Không phải chuyện của cậu!
Ánh mắt hắn thăm sâu lường vị bác sĩ, Coby giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh nói
- Bên trong cậu ấy bị tổn thương nặng việc quan hệ phải dừng lại trong vòng vài tháng để vết thương lành lại...
"..."
- Đặc biệt là tâm lý của cậu ấy bị tác động mạnh, anh đừng làm điều gì dại dột nếu không thì cậu ấy có thể bị rối loạn tâm thần...
Nói rồi vị bác sĩ tên Coby đó quay lưng đi. Anh ta là bác sĩ riêng của hắn đồng thời cũng chính là em họ, con của em cha hắn. Nếu không vì là em họ thì có lẽ sau lời nói lớn tiếng lúc nãy hắn đã giết anh ta rồi.
Hắn mở cánh gỗ cửa ra, hiện lên trước mắt hắn là người con trai gầy gò nằm yên trên giường. Đóng nhẹ cánh cửa lại sợ làm cậu thức giấc hắn nhẹ nhàng bước tới cạnh giường. Ngồi xuống bên cạnh cậu hắn đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc đang vương vấn trên gương mặt của cậu. Người cậu sơ sát, tàn tạ, nhìn gương mặt trắng bệt tái nhợt chả có tí máu của cậu trong lòng hắn dâng lên 1 nỗi xót xa mà chính hắn cũng không nhận ra. Đang ngắm nhìn thì cậu cử động người, đôi mắt nhấp nháy từ từ mở ra. Cậu bổng mở to mắt khi nhìn thấy hắn
- Em thấy thế nào rồi?
Thấy cậu tỉnh giấc hắn lại gần đưa tay đỡ lấy cậu thì bị hất mạnh ra
- Tránh ra...tránh ra...tránh ra...
Cậu hoảng loạn ôm lấy đầu miệng liên tục lầm bầm, lúc này cậu chả có gì ngoài sự sợ hãi, kinh hoàng tột cùng. Đặc biệt là khi thấy hắn hình ảnh kia lại liên tục tái hiện trong đầu cậu như 1 thước phim kinh dị khiến cậu ám ảnh. Nổi sợ hãi dâng lên tột đỉnh cậu gào thét khiến cho hắn một phần cũng không biết phải làm gì, nắm chặt lấy tay cậu định trấn an
- Này..Luffy! Em bình tĩnh....
- Aaaa...tránh ra...đừng động vào tôi...
Cậu đẩy mạnh hắn ra, hoảng loạn giãy giụa mạnh mẽ lùi ra sau rồi quay người định bỏ chạy. Những vừa đặt chân xuống
"Rầm"
Cậu ngã nhào xuống dưới sàn nhà cả người run lên bần bật, hắn lập tức chạy lại đỡ lấy cậu nhưng cậu luôn cố phản kháng.
- Đừng...tránh xa tôi ra...xin...xin anh...hức...đừng động vào tôi...
Hắn để ngoài tai tất cả lời nói của cậu bế xốc cậu lên mặc cho cậu liên tục giãy giụa và la hét
- Tên khốn...thả ra...biến đi...cút...cút...hức...đừng động vào tôi...hức...cút ra....
Hắn ôm chặt lấy cậu, Luffy cứ thế mà la hét rồi bổng nhiên cắn mạnh vào vai hắn, khiến hắn nhăn mặt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Mùi máu tanh thoang thoảng, cậu dịu hẳn từ từ thấy cậu chả phản kháng mà nằm im, hắn liền nhìn xuống thì thấy cậu đã thiếp đi. Hắn đặt cậu nằm lại xuống giường ngay ngắn rồi đắp chăn đàng hoàng lại. Cũng may lúc nãy ngã không quá mạnh nên vết thương không bị ảnh hưởng nếu không thì lại phải kêu bác sĩ, vết thương càng lâu lành lại. Đưa tay chạm nhẹ vào vết cắn của cậu rồi xem thử hắn chả biểu hiện gì nhìn vết máu dính trên tay rồi lau đi. Hắn thay áo và xử lý vết thương rồi quay lại ngồi cạnh cậu có gì thì chăm sóc.
Con người hắn lần đầu tiêng chăm sóc cho người khác, lần đầu nhẫn nhịn, nhẹ nhàng, dịu dàng với 1 người. Biết lo lắng, xót xa nhưng Luffy chả nghĩ đó là những hành động yêu thương vì con người hắn trong tâm trí cậu vốn vẫn là 1 con người máu lạnh, vô tình. Là con quái vật đội lớp người chả có tí tính người thì làm sao mà có được những hành động yêu thương kia chứ. Cậu đối với hắn chỉ có sợ hãi, câm ghét, uất hận nhưng đâu hề biết rằng trong trái tim len lỏi trong gốc tối nào đó có 1 đóm lửa hồng, có 1 thứ cảm xúc gì đó với hắn nhưng bị chính nỗi câm hận che lấp đi.
Hắn cũng vậy trong lòng luôn muốn yêu thương, luôn muốn cậu chấp nhận, luôn muốn cậu đáp trả lại tình cảm nhưng chính cái tính chiếm hữu quá cao lắp đi khiến cho tình yêu hắn dành cho cậu biến thành nỗi dày dò, nỗi đau mà cậu phải gán chịu.
Tình yêu giữa hai người họ là một chuỗi phức tạp, nó khác hoàn toàn với một thứ ngọt ngào gọi là tình yêu, vì sao? Sao nó không theo 1 định luật mà người ta luôn nghĩ tới.
Vì tình yêu ko phải lúc nào cũng theo 1 định luật rằng nó sẽ ngọt ngào, lãng mạn mà đối phương luôn muốn những thứ tốt đẹp, tình yêu của hắn và cậu hoàn toàn ngược lại với định luật đó. Cái sự chiến hữu cùng với những vô vàng phức tạp nên đừng vội cho rằng tình yêu giữa 2 người chỉ theo 1 định luật. Tình yêu chả bao giờ có định luật cả nó rất bình thường và đơn giản rằng là nó là 1 cảm giác kì lạ mà bản thân bạn chưa từng trải quan hay là cảm giác mà bạn khao khát lấy. Nhưng nó cũng vô cùng phức tạp mà cũng vì cái thứ ko theo quy luật và phức tạp đó mới tạo ra những cuốn tiểu thuyết và những câu truyện như này để cho các bạn đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com