Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh mai trúc mã

Đã hai ngày sau chuyến đi biển đẹp đẽ ấy, hắn dành thời gian ở bên cậu càng ngày càng nhiều, chăm sóc và để ý đến Luffy. Buổi tối hôm nay hắn đặc biệt dành thời gian đưa cậu đi ăn tối.

Bước vào 1 nhà hàng hàng nổi tiếng trong thành phố, hắn sải bước dài định tiến về phía phòng ăn riêng nhưng lại bị cậu kéo lại
- Ngồi ở bàn kia đi...
Hắn nhìn theo hướng cậu chỉ, là bàn ăn bình thường được đặt cạnh bên cửa sổ, hơi nhướn mày hắn nhìn thấy biểu cảm mong chờ của cậu thì cũng gật đầu đồng ý. Nhân viên trong nhà hàng cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng dám bàn tán gì, bản thân họ biết rõ thân phận của quý ngài kia chẳng ngu dại gì mà rước hoạ vào thân cả.

Hắn gọi toàn là những món tẩm bổ tốt cho người mang thai, cậu nhìn những món ăn đặc biệt ưu ái dành cho người bầu liền mang một gương muốn khóc nhưng chẳng tài nào rớt nước mắt được. Suốt cả khoảng thời gian hắn biết cậu mang thai ngày nào cũng ép cậu ăn nào là cháo yến sào, cháo bào ngư, canh nhân sâm...cậu muốn phát ngấy với chúng rồi.

- L...Law này...
Nghe cậu gọi hắn mới ngước lên nhìn, Luffy vò vò gấu áo một hồi thì mới lí nhí nói
-...anh có thể nào, đổi món được không?
- Đổi món?
Hắn híp mắt lại nhìn cậu, lại muốn cái gì nữa đây? Mấy món này chẳng phải là cho người có thai tẩm bổ sao?...hắn đã bỏ ra khá nhiều thời gian để nghiên cứu về các thông tin cần thiết khi chăm sóc người có thai rồi, Law còn đặc biệt nhớ rõ tất cả các loại thức ăn khuyến cáo cho người mang thai ăn cơ mà!

- T...tôi muốn ăn đồ nướng,...hay đồ cay...

Hắn hơi nhíu mày nhìn cậu, biết rõ là người mang thai hay thèm ăn những đồ cay hay chua nhưng mà đối với cậu là trường hợp đặc biệt...nhỡ đâu cậu ăn phải thứ gì không tốt ảnh hưởng đến thai kì thì hắn chắc chắn sẽ phát điên lên mất.
- Không được!
Hắn lạnh giọng, chẳng nói gì từ chối hẳn, cậu nhìn gương mặt cương nghị hiện rõ chữ "không thể bàn bạc" của hắn mà muốn gào lên mà khóc. Cứ như này suốt khoảng thời gian cậu mang thai chắc Luffy chết mất.

Đang ngậm ngùi ăn tô cháo yến thì phía sau vọng lại tiếng kêu của người nào đó gọi tên hắn
- Law...!

Cả hai cùng quay lại về phía phát ra tiến gọi, thì thấy Coby và một cô gái trẻ mái tóc đặc biệt có màu xanh non, gương mặt tươi cười xinh xắn nhưng vẫn mang vẻ đẹp sắc xảo. Cô ta kéo lấy tay Coby tiến về phía họ

- Law...lâu quá không gặp!
Cô ta cười đến típ mắt sổ sàng mà tiến lại ôm chầm lấy hắn. Cậu khó hiểu nhìn họ, Law nhíu chặt đôi mày lại đẩy cô ta ra khỏi người, giọng lạnh băng nói
- Chú ý hành động đi, Monet!
Nhận lấy sự lạnh nhạt của người kia, cô gái tên Monet chỉ thoáng qua nét giận dữ nhưng nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi cười, ngồi ngay xuống ghế đối diện hắn. Coby từ lâu đã ngồi đối diện Luffy mà hỏi han vài tiếng.

- Cậu là Luffy đúng không?
Cô ta hướng mắt nhìn về phía cậu đang ngồi cạnh Law, Luffy nghe người hỏi mình liền quay qua
- Đ...đúng vậy, cô là ai sao cô biết tôi?
Luffy tỏ ra khá ngạc nhiên khi cô gái lần đầu gặp mặt kia lại biết tiên mình, Monet vẫn một mực giữ điệu cười thân thiện đó mà trả lời
- Chỉ là tình cờ thôi...cậu không cần quan tâm đâu, còn về phần tôi là ai!?
Nụ cười cô ta dần trở nên khó tả, ẩn chứa sự nguy hiểm, ánh mắt nhìn cậu cũng dần tỏ thái độ. Nhưng nhanh chóng cô ta quay sang nhìn hắn với gương mặt tươi cười ban đầu
- Tôi là...thanh mai trúc mã của Law!

Cô ta đặc biệt cao giọng khi kêu lên câu thanh mai trúc mã, ánh mắt cũng liếc nhẹ qua nhìn cậu. Luffy từ đầu đã chẳng hiểu chuyện gì...thấy thái độ kì lạ đó của cô ta càng thêm chẳng biết gì. Nhưng rất nhanh chóng bị Law cắt ngang
- Ăn đi, cháo sắp nguội rồi!

Hắn liếc nhẹ mắt qua Monet như lời cảnh cáo nhưng cô ta lại lơ đi tỏ ra vui vẻ nhìn hắn. Cứ thế mà bữa ăn diễn ra hết sức khó tả...một hồi thì Coby lên tiếng hỏi cậu
- Luffy...số thuốc tôi đưa cho cậu đã uống hết chưa?
- Ừm...vẫn còn một ít, khoảng vài ngày nữa mới hết...
Luffy cười cười nói chuyện với Coby, hành động đó thu vào tầm mắt của hắn. Mi mắt hắn lại bất giác hơi híp lại, trong mắt sẹt qua một tia khó chịu khi thấy sự ôn nhu của Coby dành cho cậu. Monet cũng thấy đều đó trong đầu suy tính gì một hồi lại nhếch mép, cô ta đưa đôi đến chạm vào chân của hắn, Law hơi nhíu mày nhìn cô ta, Monet vẫn giữ lấy gương mặt tươi cười như chẳng có gì xảy ra. Hắn ta hất mạnh chân cô ta ra, khiến cho Monet loạng choạng xém ngã. Gương mặt cô ta bực tức thấy rõ, chỉnh lại tướng ngồi rồi cũng im lặng ăn. Chỉ còn lại tiếng nói chuyện của Coby và cậu.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com