Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Nói Của Trái Tim

Cậu ngồi đó, trong căn phòng ấm cúm của mình gắn liền với Kotora suốt sáu năm qua. Vướt nhẹ lên khuôn mặt trẻ con đang say ngủ, cậu nhìn chằm chằm vào Kotora. Sao lại giống đến vậy? Tựa như... Hai giọt nước!

Cậu đã mang thai, trãi qua một quãng thời gian và sinh ra nhóc con này. Kotora sinh sớm, khi sinh lại ốm yếu hơn những đứa trẻ khác nhưng nhờ một phép màu nào đó khi dần lớn lên lại phát triển vượt bậc những đứa trẻ đồng trang lứa. Hoặc cũng có lẽ do mang một nguồn gen tuyệt vời từ Law nên đứa bé hơn hẳn những đứa trẻ bình thường.

Căn phòng tối và êm ắng, xung quanh tĩnh mịch đã rơi vào giấc mộng. Cậu cứ co gối và vòng tay qua ôm lấy cơ thể, cứ như thể đang rất cô đơn. Thú thật khi vừa tỉnh dậy, một dòng kí ức giống thác đổ chạy dọc trong đầu cậu. Những thứ đó khiến cho Luffy bị rối bời lên, thật khó mà thích nghi được với một thứ tựa hồ đã bị quên bén đi sáu năm bây giờ lại ào lại một cách đột ngột như thế.

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng cậu rồi dừng lại ngay trước cửa, một lát sau chỉ nghe tiếp "cạch" cánh cửa đã mở ra. Sabo bước vào với bộ đồ ngủ, anh nhìn cậu một lúc mới lên tiếng
- Khuya rồi sao em chưa ngủ?
- Có nhiều chuyện quá khiến em không ngủ được...
Cậu chỉ cười nhẹ rồi ra hiệu cho anh ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh giường. Nhưng anh vẫn đứng đó nhìn cậu một cách dịu dàng sau đó thở dài ra một hơi, bước đến bên cậu
- Em đang có tâm sự đúng không?
- Vâng... Nó nhiều quá nên em đang không biết nên nói ra hay thôi...

Cậu khẽ chỉnh lại chăn khi Kotora chở mình, không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của nhóc con.

- Em có thể nói hết với anh, Luffy. Em biết là anh sẵn sàng lắng nghe tất cả mà...
- Em biết chứ... Anh và cả Ace đều là anh trai tốt nhất của em mà.

Cậu nở nụ cười tươi che dấu đi sự buồn bã của bản thân nhưng thừa biết rằng Sabo có thể nhìn rõ hết rằng cậu đang rất cần người bên cạnh. Anh đặt hai tay lên vai cậu, bắt Luffy phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu có chút bối rối khi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng anh trầm ấm dịu dàng như khẽ an ủi người nghe
- Và anh trai của em không muốn nhìn thấy em trai mình yêu quý cứ giấu nỗi buồn đi như vậy đâu.
- Được rồi em sẽ nói mà... Thật ra em đã nhớ ra tất cả mọi thứ rồi.

Cậu quay đi nhìn ra bầu trời đen như hủ nút, trăng hôm nay có vẻ như cũng gặp chuyện buồn tủi hay sao mà trốn mất hút, câu nói vừa rồi thật sự khiến Sabo có chút kích động. Anh nắm chặt lấy tay cậu, giọng hơi run như không tin vào tai mình
- Em... Em nhớ ra rồi?
- Vâng... Kể cả việc cha của Kotora là ai?... Em thật sự không biết phải làm sao để đối mặt với chuỵên này nữa! Em sợ Kotora sẽ không chấp nhận... Em sợ mọi thứ sẽ xáo trộn lên, có rất nhiều thứ khiến em sợ lắm...

Sabo chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm chầm lấy cậu, anh cũng có rất nhiều nỗi sợ nhưng nỗi sợ lớn nhất của anh là mất đi những người anh xem là gia đình. Bây giờ chứng kiến đứa em trai anh yêu thương và luôn thấy hồn nhiên trước đây lại phải đối mặt với những chắt trở trong tình yêu.

"Reng... Reng... Reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng tâm sự nữa vời. Chân mày hơi nhíu lại, cậu vội nhấc máy tránh việc đánh thức Kotora dậy
"- Alo"
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, giọng nói có phần gấp gáp
- Cho hỏi là ai vậy?
"- Cậu có phải là người quen của ngài Trafalgar không?"
Nghe tên cậu hơi khựng người lại, làm sao anh ta có số mình cơ chứ? Câu hỏi vụt qua trong đầu nhưng rồi nhanh trống vơi đi vì đó là chuyện tính sau trước mắt cứ xem vấn đề này
- Vâng, có chuyện gì xảy ra với anh ấy à?
" - Đúng vậy ngài ấy đang rất say vã lại còn liên tục gọi tên cậu... Cậu mau đến đón ngài ấy!"
- Khoan đã...

Chưa kịp nói lời nào thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Câu nhìn chằm chằm vào dãy số lạ, phân vân không biết nên làm gì?
- Là Law sao?
Sabo hỏi khi nhìn vẻ mặt bối rối của cậu. Không nói gì Luffy chỉ gật đầu
- Anh ấy đang gặp rắc rối...
- Đi đi, anh trông Kotora cho
Sabo nói với nụ cười ôn nhu, cậu nhìn chằm chằm vào anh rồi ôm lấy anh. Cậu cảm thấy thật may mắn khi có những người anh như vậy.

----------------
Khoác nhanh một chiếc áo ngoài, bóng dáng Luffy nhanh chóng tới địa điểm được nhắn qua. Đó là một quán bar cổ kính, tuy không lớn nhưng các loại trang trí trong đây đều là dạng đắc tiền. Chỗ này là nơi thường được các giới thượng lưu lui tới vì sự đặc biệt và khác hoàn toàn với những quán bar thường. Điều lưu ý là nơi đây chỉ tiếp những người có thẻ thành viên và trên dưới số thành viên không quá 100 người. Sự khác biệt của nơi đây phần lớn là do thân phận có phần đáng ngưỡng mộ của chủ quán... Một tay lão luyện trong những cuộc ăn chơi có tiếng Doflamingo.

Cả bầu không gian đều huyền ão và thanh lịch, cậu trông hoàn toàn tách biệt với nơi như vậy. Đưa mắt đảo quanh một vòng tìm kiếm nhưng sự hiện diện của hình ảnh ấy nhưng chẳng thấy đâu. Đúng lúc đó một nam phục vụ đi ngay, cậu nhanh chóng hỏi thăm thử
- Phục vụ, cho tôi hỏi ngài Trafalgar Law đang ở bàn nào?
Người phục vụ nhìn cậu với vẻ dò xét và tò mò vì vốn vị khách được nhắc tên là một người hết sức bề thế và là gương mặt quen thuộc tại nơi đây, do mối quan hệ mật thiết giữa vị khách và ông chủ của họ. Nhưng một chút cũng không dám có nét coi thường cậu vì người có thể đặt chân vào đây thì chắc chắn là người không thể khinh thường được.
- Ngài ấy ở trên phòng riêng, là căn phòng có cánh cửa màu đen tuyền nằm ngay đầu cầu thang.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com