Tung tích
Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt, hắn đứng nhìn bầu trời qua lớp kính. Sự u ám và âm u của trời mưa kia càng lộ rõ khi căn phòng hắn đang đứng chả có lấy 1 tí ánh sáng ngoại trừ cái màu vàng hoe heo hắt từ cái đèn ngủ nhìn hệt như ánh sáng của cái đèn dầu. Tiếng rầm chuyển và tiếng sét rít lên, ánh sáng chớp nhoáng rẽ đôi bầu trời phản chiếu gương mặt lạnh băng, vô cảm đến mức choáng ngợp, hắn vò nát tấm giấy màu đỏ thẩm như màu máu, miệng nhếch lên
- Để xem... Lần này ngươi giở trò gì?
Câu nói chỉ vừa dứt ngoài trời liền sấm chớp dữ dội như rằng đang cảnh cáo 1 biến cố lớn xảy ra.
Ở 1 hòn đảo cách đất liền khá xa, trong 1 căn phòng mang màu chủ đạo là màu trắng. Trên chiếc giường to lớn một người con trai mảnh mai đang nằm im đôi mắt nhắm nghiền lộ ra hàng mi dài, mái tóc đen hơi dài và xoăn nhẹ, trên gò má còn có vài đốm tàn nhang trong vô cùng thu hút. Đôi mi dài khẽ cử động người con trai kia từ từ mở mắt, đập vào mắt anh là trần nhà trắng muốt. Mắt hơi nheo lại vì tiếp xúc với ánh sáng bất ngờ, anh thầm nghĩ
"Mình vẫn còn sống sao?"
Đang cố gượng ngồi dậy thì tay vặn cửa ánh lên màu vàng kim chuyển động, cánh cửa nâu nhẵn bóng mở ra.
"Cạch"
1 dáng người cao lớn xuất hiện, gương mặt hài hòa hút mắt đến lạ thường. Đôi mắt màu lam thẩm lạ tạo cảm giác sâu hút như 1 cái hố không đáy, sóng mũi cao dọc thẳng xuống đôi môi mỏng. Đôi mắt sết hẹp dài của anh ta ngừng lại ngay anh, lên tiếng nói
- Cậu đã tỉnh dậy rồi à-yoi?
Anh sau khi đã ngồi thẳng người liền mấp máy miệng định trả lời nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng nói lên tiếng. Anh ta đi đến phía anh, gót 1 ly nước rồi đưa trước mặt anh. Thấy anh còn chừng chừ liền nói
- Uống đi-yoi....
Anh ngước mặt lên nhìn người đàn ông rồi cầm lấy ly nước uống một hơi, do uống quá nhanh khiến anh xém sặc mà phun hết mớ nước vừa uống kia ra ngoài.
- Khụ...khụ...tôi đang ở đâu vậy?
Anh ta nhìn anh sau 1 lúc mới mở miệng ra trả lời
- Đảo Sabina...
Thấy anh ngớ người ra liền nói tiếp
- Cậu bị thương nặng trôi vào bờ biển, trong lúc người làm của tôi đi kiểm tra liền gặp và đưa cậu về đây
Nghe câu nói đó anh liền nhớ lại lúc mình gặp chuyện, anh nhớ là lúc đó anh đang được giao nhiệm vụ ra 1 vùng biển...nhưng giữ đường lúc đang trên ca nô ra biển thì nhận được điện thoại của Sabo và biết rằng người anh em của mình gặp nguy hiểm vừa định kêu người lái ca nô quay vào bờ thì ca nô bị nổ tung sau đó...thì anh không nhớ gì nữa. Thấy anh trầm tư suy nghĩ gì đó 1 hồi lâu sau anh ta mới lên tiếng
- Cậu đã bất tĩnh 1 tháng nay rồi...
- Cái gì? 1 tháng?!
Anh giật thốt mình, sao? Anh đã ngủ suốt 1 tháng nay ở nhà người khác như vậy sao?
"Ọt..ọt...ọt"
Thoáng đỏ mặt ngại ngùng vì tiếng kêu xấu hổ kia của cái dạ dày, anh thật sự bối rối. Chậc! Đã ở nhờ nhà người ta rồi mà còn...
- Cậu đói rồi sao? Vậy xuống nhà ăn thôi dù gì 1 tháng nay cậu chỉ toàn được tiêm dinh dưỡng vào người chứ chả ăn cái gì cả...
Ngồi trên bàn ăn anh không khỏi trầm trồ, trên bàn toàn là những món ăn đắt tiền không những vậy căn phòng anh đang ngồi to gấp ba lần cả căn nhà của anh, Sabo và Luffy. Không đoán cũng biết được vai vế của người này khủng đến mức nào. Ngồi ăn trên bàn anh không khỏi thấy khó chịu vì cái không khí im lặng khủng bố này. Anh liền muốn bắt chuyện với người kia
- À...anh chắc làm chức vụ gì trên hòn đảo này nhỉ?...vì lúc nãy tôi nghe anh nói, người của anh đi kiểm tra rồi bắt gặp tôi bên bờ biển...
Anh ta ngước lên nhìn anh, rồi mỉm môi cười nhẹ mà trả lời
- À...thật ra tôi không có làm gì cả!
- Hả? Thế sao....
Thấy anh thắc mắc, anh ta đặt ly cafe trên tay xuống bàn rồi giải thích
- Hòn đảo này thuộc sở hữu của tôi...
Anh ta ngữ điệu bình thản, anh trợn tròn mắt nhưng không tin vào tai mình. Cái gì? Cả hòn đảo này là của người đàn ông trước mặt anh đây sao?
Rốt cuộc anh ta thân thế như thế nào, mà...!?
Thấy anh ngạc nhiên anh ta cũng chả mấy quan tâm, dù gì việc này cũng khó tin thật.
-Cậu tên gì?
Giọng nói trầm trầm của của anh ta kéo anh về thực tại, liền vội vàng trả lời
- Ờ...ừm... Tôi tên Ace... Portgas D Ace...
- Ừm...tôi tên Marco!
Anh ta gật đầu rồi tiếp tục đọc tờ báo trên tay, sau đó đến lúc kết thúc bữa ăn anh với người tên Marco chả nói lấy 1 lời.
—————
Mấy bạn cũng thấy đó sắp tới 20/11 trường lại có quá trời phong trào tôi lại bị bắt tham gia. Rồi kiểm tra 1 tiết và 15 phút liên miên thành ra tôi ra truyện bị trễ, xin lỗi riết mấy bạn lại bảo tôi lười không làm rồi viện cớ. Nhưng mà chắc ai là học sinh cũng biết rồi đó tôi vừa làm báo tường vừa ôn kiểm tra 1 tiết vừa tham gia mấy phong trào với chuyên đề khác nữa, mệt vô cùng.. 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com