Chương 10
Trong một con hẻm náo nhiệt của trung tâm thành phố, có một nhà hàng kinh doanh rất đắc khách, mỗi ngày khách hàng ra vào liên tục, làm cho ông chủ mừng rỡ, mặt mày lúc nào cũng hớn hở.
Nhà hàng này thuê khá nhiều nhân viên, nhưng ông chủ keo kiệt lại chỉ thuê một người rửa chén, để phụ trách rửa toàn bộ bát đĩa dơ bẩn đầy dầu mỡ của nhà hàng.
Khi cô gái mảnh mai tái nhợt kia rửa xong những cái chén dĩa cuối cùng thì đồng hồ cũng đã chỉ đến số mười hai giờ đêm.
"Cuối cùng cũng rửa xong rồi!" Jessica lau chùi mồ hôi toát ra trên trán, nếu nàng không rửa sạch hết chén dĩa thì ông chủ sẽ mắng chửi không chút khách khí.
Ngày đó, sau khi rời khỏi Đằng gia, nàng mang theo Tiểu Bạch, hoàn toàn không có nơi nào để đi. Lúc nàng còn đang phân vân lo lắng, thì một đôi vợ chồng trung niên đi ngang qua, phát hiện nàng cô độc, lẻ loi đứng ở ven đường, vì thế đã cho nàng đi nhờ một đoạn.
Trong khi trò chuyện, đôi vợ chồng bán rau cải này biết được Jessica không có nơi nào có thể đi, vì thế có lòng tốt giới thiệu nàng đến nhà hàng mà họ vẫn thường lui tới bàn chuyện làm ăn, phụ trách công việc rửa chén dĩa.
Vì thế Jessica cảm kích ở lại chỗ này làm việc. Tuy rằng tiền lương vô cùng ít ỏi, mà mỗi ngày đều phải rửa sạch rất nhiều chén dĩa dính đầy dầu mỡ, công việc này cũng chỉ có thể kiếm tiền tạm đủ sống, nhưng như vậy nàng cũng cảm thấy thỏa mãn.
Sau khi thu dọn tất cả mọi thứ, Jessica chuẩn bị tan ca về nhà.
"Lee Han sư phụ, tôi đi về trước." Jessica lễ phép tạm biệt Lee Han sư phụ.
Lee Han sư phụ là đầu bếp trưởng của nhà hàng này, bởi vậy mỗi ngày đều phải ở lại, phụ trách giải quyết tốt tất cả công việc xảy ra ở nhà bếp. Từ khi Jessica bắt đầu đến đây làm việc, hắn tỏ ra rất quan tâm tới nàng.
"Jessica, chờ một chút." Lee Han sư phụ gọi lại khi thấy Jessica muốn rời đi: "Em đã quên mang cái này, Tiểu Bạch nhất định sẽ giận dỗi nha!"
Lee Han sư phụ thật thà giơ cái túi ni lông trên tay lên cao, không ngừng đung đưa.
Cái túi đồ này là do Lee Han sư phụ có lòng tốt, hắn biết Jessica có nuôi một con chó, vì thế mỗi ngày đều để dành một ít xương, để cho Jessica mang về.
"Cám ơn anh, Lee Han sư phụ." Cười cười cảm ơn hắn, Jessica nhận lấy túi ni lông.
"Một mình em về nhà có ổn hay không? Hay đợi một lát nữa anh đưa em về?" Lee Han quan tâm hỏi.
Jessica tự mình thuê một căn phòng rất nhỏ ở gần đây, bởi vậy Lee Han không khỏi lo lắng khi thấy trời tối như vậy, mà nàng một mình trở về, chẳng may trên đường gặp phải người xấu thì sao?
"Không cần, em đi khoảng năm phút là đến nhà rồi." Jessica dịu dàng từ chối ý tốt của Lee Han.
"Em đi trước, tạm biệt."
"Vậy được rồi, em đi đường cẩn thận nhé." Lee Han hiểu rõ ý tứ của nàng, cho nên cũng không miễn cưỡng nàng.
Từ khi Jessica đến đây tới nay, Lee Han độc thân đối với nàng rất có thiện cảm, cho nên đối đãi nàng rất tốt. Nhưng vài lần ngỏ ý muốn đưa nàng về nhà, đều bị nàng nhẹ nhàng từ chối, trong lòng Lee Han đã hiểu được, Jessica đối với mình không có một chút tình cảm nam nữ nào cả.
Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Lee Han hiền lành vẫn đối xử với nàng hòa nhã quan tâm như trước.
Bước ra từ cửa sau nhà hàng, bên ngoài đã yên lặng không còn tiếng người. Một mình Jessica đi trên đường, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng và có chút mệt mỏi.
Mỗi khi nàng cô đơn một mình trở về nhà, nàng sẽ nghĩ tới người đàn ông vô tình kia.
Mọi việc đã qua vài tháng, nhưng bóng dáng Yoona vẫn khắc sâu trong lòng nàng, không thể nào quên được.
Nhớ tới hắn đã đối xử tuyệt tình với mình, tuy rằng cảm thấy rất đau lòng, nhưng trong lòng Jessica vẫn âm thầm cầu xin ông trời cho hắn được bình an thuận lợi.
Nàng đối với hắn, không có hận, chỉ có một .... Tình yêu... không thể phai mờ.
Trở lại căn phòng thuê, vừa mở cửa ra đã thấy Tiểu Bạch vui mừng xông lên phía trước nghênh đón nàng.
"Được rồi, Tiểu Bạch ngoan, chị cho cưng ăn xương nha." Yêu thương sờ sờ đầu Tiểu Bạch — thật ra bây giờ nó đã là một con chó lớn rồi, nhưng Jessica vẫn giữ thói quen kêu nó là Tiểu Bạch.
Đem xương đổ vào trong bát, Jessica nhìn thấy bộ dáng phe phẩy đuôi ăn xương của Tiểu Bạch thì tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.
Phòng này chỉ khoảng hai mét vuông, còn không có nhà vệ sinh riêng, thật sự rất đơn sơ, nhưng có thể là nơi che mưa che nắng cho nàng và Tiểu Bạch.
Công việc rửa chén rất vất vả, mỗi ngày sau khi làm xong thì xương sống thắt lưng cũng đau nhức, bởi vì liên tục ngâm tay trong nước xà phòng mà bàn tay của nàng trở nên thô ráp không chịu nổi, nhưng Jessica có thể chịu được, chỉ cần có thể khiến cho mình và Tiểu Bạch có cơm ăn no, cho dù công việc có vất vả hơn nữa, nàng cũng đồng ý làm.
Nghĩ tới nghĩ lui cộng với làm việc vất vả cả ngày, rốt cuộc làm cho Jessica chống đỡ không nổi nữa, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Jessica vẫn đi làm đúng giờ như thường lệ.
Qua giữa trưa, nàng lại bắt đầu vào nhà bếp, rửa chồng chén dĩa đầy dầu mỡ cao như ngọn núi nhỏ.
Trong nhà bếp vừa ồn ào lại vừa oi bức, nhưng nàng không hề để ý chút nào, chỉ lo hoàn thành bổn phận của mình, nghiêm túc rửa chén.
Rửa một hồi, nàng phát hiện nhà bếp đột nhiên im lặng lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng máy hút khói vang lên rầm rầm.
Cảm thấy có chút kỳ quái, từ trước đến nay nhà bếp chưa bao giờ yên lặng như vậy. Jessica ngừng công việc rửa chén, quay đầu lại nhìn xem thử đã xảy ra chuyện gì.
Vừa quay đầu lại, đã thấy một người đàn ông cau mày, đứng ở cạnh cửa, trong phút chốc sắc mặt Jessica trở nên tái nhợt, lập tức chạy ra ngoài từ cửa sau.
nedsp0 - x'>"Ha ha... Đến bây giờ cô mới phát hiện có phải là đã quá muộn hay không?" Seoyoung đắc ý cười nói. "Một cô gái ngốc nghếch hoàn toàn không có kinh nghiệm sống trong xã hội này, bị lừa cũng là xứng đáng."
"Đúng vậy, là do tôi ngu ngốc." Jessica tự chế giễu bản thân.
Là nàng ngu ngốc khi cho rằng Seoyoung đối với nàng thật lòng, là nàng ngu ngốc nên mới nghĩ Yoona yêu nàng!
Jessica chết lặng, từ trên mặt đất đứng lên, lòng đau, tay cũng đau, nàng không cần ai quan tâm.
Dùng tay còn lại không bị thương ôm chặt Tiểu Bạch, nàng thầm nghĩ mang theo một chút tôn nghiêm cuối cùng và Tiểu Bạch, rời khỏi nơi làm cho nàng đau lòng này.
"Này! Cô không lấy tiền sao?" Ánh mắt sắc bén của Seoyoung chú ý tới túi tiền mà Jessica không nhặt lên.
"Tôi không cần tiền." Vẻ mặt tái nhợt của Jessica nghiêm lại, kiên quyết nói.
Seoyoung cảm thấy được cực kỳ buồn cười, trên đời này cũng có thể xuất hiện một người ngu ngốc không thích tiền? Quên đi, không lấy tiền cũng tốt, chuyện này chỉ có thể chứng minh nàng quả thật là một người phụ nữ ngốc nghếch.
"Nhớ kỹ, những chuyện này đều là lỗi của cô, là cô không nên đến Im gia. Lần sau đừng quá tin tưởng người khác a! Ha ha ha..." Seoyoung ra vẻ tốt bụng nhắc nhở nàng.
Bóng dáng cô đơn của Jessica biến mất ở cửa, phòng khách chỉ còn lại tiếng cười của Seoyoung vì mưu kế đã thực hiện thành công...
Không biết đã qua bao lâu, vẫn còn ngồi ở trong phòng, Yoona cố gắng bình ổn lửa giận, cuối cùng bước ra cửa phòng.
Khi hắn nghe được trong phòng khách vẫn còn có tiếng động, hắn lại phẫn hận siết chặt nắm tay, chuẩn bị đi dạy dỗ người đàn bà không chịu đi kia.
Hắn thật muốn nhìn xem, nàng còn có thể diễn trò gì, muốn sử dụng thêm những thủ đoạn bịp bợm gì nữa!
Bước xuống cầu thang, hắn mới phát hiện tiếng động kia là của Seoyoung, trong lòng không biết nên cảm thấy thất vọng hay là nên vừa lòng, Yoona lạnh lùng hỏi: " Thì ra là cô, cô ở đây để làm gì?"
" Im thiếu gia, người phụ nữ bởi vì cảm thấy lương tâm cắn rứt nên không dám mang tiền đi theo. Cho nên tôi tranh thủ sắp xếp tiền lại." Seoyoung đang ngồi xổm trên mặt đất kiểm tiền, bận rộn nói.
"Ừ." Mặc dù có chút khó hiểu, tại sao Jessica không mang theo tiền, nhưng Yoona đã dứt khoát không muốn dính líu đến nàng nữa.
Hắn đi đến trước quầy bar, cầm lấy một chai Vodka, sau đó bắt đầu tìm ly.
Trời ạ! Là Yoona! Tại sao hắn lại xuất hiện ở trong này?!
Hoảng hốt chạy về căn phòng thuê, Tiểu Bạch nhìn thấy nàng trở về sớm hơn ngày thường, còn vui mừng chạy ra nghênh đón. Jessica vừa đến nhà liền khóa cửa lại, lui vào sát vách tường, một cử động nhỏ cũng không dám.
Tim còn đang đập thình thịch, thân mình vẫn không ngừng run rẩy, Jessica không hiểu vì sao Yoona vừa mới xuất hiện đã nhiễu loạn cõi lòng yên bình của mình...
"Mở cửa ra." Giọng nói lãnh khốc như ngày nào vang lên bên ngoài cửa.
Jessica ôm lấy Tiểu Bạch, ý bảo nó không cần kêu. Chỉ cần bọn họ không lên tiếng, Yoona sẽ nghĩ không có ai, hết hy vọng mà bỏ đi.
"Jessica, mở cửa." Yoona kiên nhẫn gọi lại một tiếng.
Jessica vẫn đứng im không dám cử động, nàng thật sự không muốn gặp lại Yoona a!
"Nơi này hệ thống cách âm rất kém, nếu anh tiếp tục gọi nữa, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người ở khu nhà trọ này thức giấc." Giọng điệu vẫn lạnh lùng khắc nghiệt, nhưng lại mang thêm ba phần đe dọa.
Những hộ gia đình ở đây đều là tầng lớp công nhân nghèo khổ, có một số người lại làm việc suốt đêm, cho tới bây giờ mới có thể nằm xuống nghỉ ngơi, Jessica thật sự không muốn đánh thức những người đáng thương này.
Cắn răng, Jessica cố lấy dũng khí, chậm rãi tiến lên phía trước, mở cánh cửa gỗ cũ nát ra.
"Anh đến đây có chuyện gì?" Nhìn thấy vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ của Yoona, Jessica không rõ, chuyện đã đến nước này hắn còn đến đây làm cái gì?
Tiểu Bạch nhìn thấy Yoona, vui mừng xông lên, phe phẩy cái đuôi, giống như nghênh đón bạn bè đã lâu không gặp.
"Đây là Tiểu Bạch?" Nhìn con chó lớn trước mắt, Yoona hoài nghi hỏi: "Lớn như vậy rồi sao?"
"Con chó nhỏ lớn lên là chuyện bình thường." Jessica thản nhiên trả lời, nhưng lại không che dấu được lòng bàn tay đang
Yoona lướt qua Jessica, không để ý đến sự ngăn cản của nàng, mạnh mẽ bước vào trong phòng.
"Phòng này thật nhỏ." Yoona cau mày nói, phòng nhỏ như vậy, người có thể ở được sao?
"Đủ cho em và Tiểu Bạch ở." Hai tay khoanh ở trước ngực, Jessica có chút ủy khuất, sau mấy tháng người đàn ông này đi tìm nàng chỉ là để phê bình căn phòng nàng ở không đủ lớn?
"Anh đã biết mọi chuyện là do Seoyoung giở trò ma quỷ." Yoona đột nhiên nhìn Jessica nói.
Giật mình, lúc này Jessica mới biết chuyện hắn muốn nói là chuyện gì.
Thì ra hắn đã biết được chân tướng sự việc, như vậy là tốt rồi, chỉ cần hắn biết tiền không phải do mình lấy trộm, Jessica đã rất vui mừng.
Jessica cúi đầu không nói, nàng không biết mình nên nói cái gì với hắn. Nói 'cám ơn' sao? Như vậy dường như có vẻ rất kỳ lạ.
"Cho nên em có thể theo anh trở về." Yoona thản nhiên nói với nàng.
Không thể tin được những lời mà hắn đã nói với mình, Jessica hoài nghi nhìn hắn: "Anh nói cái gì?"
"Anh nói — em có thể theo anh trở về." Yoona nhẫn nại lặp lại lần nữa.
"Em sẽ không theo anh trở về." Người đàn ông này xem mình như một món đồ chơi sao? Nói không cần liền vứt bỏ, khi cảm thấy đáng tiếc thì lại tìm trở về?
"Em đừng nóng giận, anh đã tự mình đi tìm em, em còn muốn thế nào?" Trong giọng nói có chứa sự ẩn nhẫn chịu đựng nhưng sắc mặt Yoona lại vô cùng bất mãn.
"Em không có nóng giận, đã đến giờ em phải trở về làm việc rồi."
Jessica cứng ngắc xoay người, ngay cả cửa cũng không khóa, để lại Yoona và Tiểu Bạch ở phía sau, liền vội vàng chạy về hướng nhà hàng.
Sau khi trở lại nhà hàng, nàng cố gắng tiếp tục rửa chén, khi đối mặt với các câu hỏi của những đồng nghiệp khác - trong đó có Lee Han, nàng làm như không nghe thấy gì, chỉ nỗ lực rửa chén và rửa chén.
Tuy ngoài mặt tỏ ra không có việc gì, nhưng tim Jessica vẫn không ngừng đập thình thịch, lúc nào cũng lo lắng Yoona sẽ xuất hiện ở trước cửa...
May mắn là Yoona không xuất hiện nữa, nhưng ông chủ keo kiệt rất hiếm khi bước chân vào nhà bếp lại bước vào.
"Tất cả mọi người đến đây! Tôi sẽ thông báo với mọi người một tin tức tuyệt vời." Ông chủ keo kiệt mang vẻ mặt vui mừng như trúng giải nhất xổ số"Hôm nay có một đại nhân vật, đánh giá cao năng lực kinh doanh của tôi, cho nên đã bỏ ra một số tiền lớn để mua nhà hàng này, từ giờ trở đi, tôi không còn là ông chủ của mọi người nữa..."
Trong lúc mọi người đang phát ra âm thanh kinh hoảng khi nghe lời nói của ông chủ keo kiệt, thì Jessica lại cảm thấy có dự cảm không tốt.
Quả nhiên ông chủ keo kiệt nói tiếp: "Sau này Yoona thiếu gia sẽ là ông chủ của các vị, mọi người phải cố gắng làm việc, đừng phụ lòng ông chủ mới —"
"Bây giờ tôi không làm nữa." Ông chủ keo kiệt vẫn còn chưa nói hết lời, Jessica liền vứt lại cái bao tay, từ cửa sau chạy như điên ra ngoài.
Không thể tin được Yoona lại làm ra chuyện như vậy! Chẳng lẽ hắn phải khống chế mình hoàn toàn thì hắn mới vừa lòng sao? Jessica đau lòng nghĩ, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống.
Chạy một đoạn đường, nàng thở hổn hển, dựa vào gốc cây bên đường nghỉ ngơi.
Vừa rồi bản thân đã nói không làm nữa, chỉ sợ tiền lương tháng này cũng không lấy được. Vậy thì tương lai nàng và Tiểu Bạch nên làm cái gì bây giờ? Phải rời khỏi nơi này sao?
Không! Mặc kệ là dọn đến chỗ nào, chỉ cần Yoona muốn tìm, thì bọn họ trốn không thoát!
Từ bỏ ý tưởng về việc chuyển nhà, nhưng ngày lại ngày trôi qua, nếu không có thu nhập, nàng và Tiểu Bạch sẽ sống không nổi.
Jessica quyết định, nàng phải nhanh chóng tìm được công việc mới...
May mắn là đã sống ở gần đây một thời gian, nên Jessica cũng có chút quen thuộc khu vực này. Ngày hôm sau, ở gần nhà nàng tìm được công việc nhân viên bán hàng của một cửa hàng tiện lợi.
Vốn dĩ tưởng rằng có thể yên tâm tiếp tục làm việc, không nghĩ tới cùng chiều ngày hôm đó ông chủ cửa hàng, lại nói với nàng tin tức, cửa hàng tiện lợi này đã được một ông chủ nhiều tiền mua.
Jessica cắn răng từ chức, nhưng nàng không nổi giận, vẫn tiếp tục đi tìm công việc khác.
Ngày hôm sau, nàng đi đến một cửa hàng bán hoa nhỏ...
Ngày thứ ba, nàng đến một tiệm bách hóa...
Ngày thứ tư, nàng đến một cửa hiệu giặt quần áo...
Ngày thứ năm, nàng một tiệm bán mì nhỏ...
Kết quả đều giống nhau! Chỉ cần chỗ nào nàng đi làm thì cùng ngày hôm đó, các cửa hàng và cửa hiệu đều được người ta ra giá trên trời để mua lại.
Jessica cực kỳ hiểu rõ, tất cả các chứng cứ đều chỉ về hướng một người — Đó là Yoona.
Nàng đã mệt mỏi rồi, thật sự không còn hơi sức mà tiếp tục chiến đấu với Yoona nữa. Vì thế sau khi làm việc ở tiệm bán mì ra, Jessica mệt mỏi lê bước về
Mở cửa ra, Tiểu Bạch vẫn như trước đây, vui vẻ chạy ra nghênh đón nàng.
"Thật xin lỗi, Tiểu Bạch, hôm nay lại không có xương cho mày ăn rồi." Áy náy nói chuyện với Tiểu Bạch, một cỗ đau lòng dâng lên, Jessica không nhịn được mà ôm Tiểu Bạch khóc lớn.
Nàng khóc thật thương tâm, thật thương tâm.
Nàng không hiểu tại sao Yoona lại tra tấn mình như vậy...
Tiểu Bạch không biết nổi thống khổ của nàng, nên nó đáng yêu liếm mặt của nàng như an ủi.
Một bàn tay to khác đã ở phía sau, dịu dàng đè lại bả vai của Jessica, dường như cũng muốn cấp cho nàng sự an ủi.
Jessica giật mình, quay đầu nhìn lại, thì phát hiện hóa ra là người đàn ông đáng giận kia!
"Anh tới đây làm gì? Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!" Dùng sức đẩy Yoona, Jessica một lòng thầm nghĩ muốn đuổi hắn đi, nhưng dù đẩy thế nào hắn cũng vẫn đứng yên bất động.
"Jessica, bình tĩnh một chút." Yoona nhíu mày nhìn cảm xúc kích động trên mặt Jessica.
"Bình tĩnh? Anh bảo tôi làm sao bình tĩnh?" Người luôn luôn nhát gan, yếu ớt như Jessica, thế nhưng không biết dũng khí từ đâu chạy ra, khiến cho nàng lớn tiếng quát to.
"Anh không phải nổi tiếng là đế vương trong lĩnh vực mua bán sát nhập sao? Mỗi hợp đồng mua bán đều trị giá trăm triệu, ngàn triệu - những cái giá trên trời khiến người ta kinh sợ sao? Mỗi lần chi tiền đều phải trải qua đều tra nghiêm ngặt sao? Anh làm gì phải đi mua một nhà hàng nhỏ, cửa hàng hoa bé tí, tiệm bách hóa, cửa hiệu giặt ủi, thậm chí là một quán mì nhỏ xíu... Chuyện này đối với anh có gì tốt chứ?" Nàng dùng tay ra sức đánh vào lồng ngực cứng rắn của Yoona, đem oán giận phát tiết hết trên người hắn.
Yoona không hé răng, cũng không ngăn cản nàng, cứ để cho nàng mặc sức trút giận.
"Đây không phải là chuyện mà anh nên làm, xin anh hãy dừng tay lại!" Jessica khóc lóc thương tâm, tay cũng không còn sức đành dừng lại.
"Việc anh nên làm chính là mang em trở về." Hắn nghiêm túc nói.
"Tại sao? Anh không hề thương em, tại sao lại giữ em lại bên cạnh? Xin anh đừng tra tấn em nữa, cũng đừng đến tìm em..." Jessica thấp giọng cầu xin hắn, hy vọng hắn buông tha cho mình.
"Là em tìm anh."
"Anh nói cái gì?" Jessica tưởng mình nghe lầm.
"Là em tự tiện đi vào Im gia, là em tự tiện đi vào lòng anh." Yoona chậm rãi, dịu dàng nói ra những lời mà hắn biết cả đời nà hắn chỉ nói một lần duy nhất.
Đơn giản, rõ ràng nhưng lại tràn ngập tình yêu nồng đậm không thể phủ nhận.
Người đàn ông được coi xem như ác ma, thế nhưng cũng nói ra những lời nói như vậy? Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm Yoona, trong phút chốc tim của Jessica dường như ngừng đập.
Bởi vì trong khoảnh khắc này nàng dường như hiểu được, người đàn ông kiêu ngạo này đang tuyên bố tình yêu đối với người phụ nữ mà hắn yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com