Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Đứa bé rơi xuống sàn nhà đẫm máu,bà hốt hoảng trừng mắt nhìn hắn nói:
"Ngươi....bỏ chân ra....Aaaaa "
Hắn không bỏ chân đạp thật mạnh thật đau cho đến khi hắn thỏa mãn mới thôi. Hắn cười nói:
"Haha...nếu ta bỏ chân ra thì sao? Định giết ta sao?"
Hắn lấy cây kiếm của bà, chỉ vào thẳng mặt bà nói:
"Nói cho ta biết! Nó ở đâu?!"
Bà khó khăn nói:
"Ta không.....biết......chỗ giấu vàng đó.....ha....ha...là của....con trai....ta"
Hắn từ từ đâm vào lưng bà nói:
"Ta hỏi lại chỗ giấu vàng đó ở đâu?!" hắn hét.
"Ta....không...dễ gì....nói cho các ngươi biết"
Nói rồi, hắn đá thật mạnh vào bà bay trúng vào tường, người đầy thương tích lại còn mất rất nhiều máu. Hắn ta không do dự đâm thẳng vào bụng bà, bà nói một câu cuối cùng trước khi chết:
"Các ngươi chết không có mộ chôn....đợi khi nó tỉnh dậy sẽ giết hết tất...cả các ngươi....cứ đợi đi....cứ đợi đi...cứ đợi đi....hahahahaha"
Hắn tức giận đâm vài nhát vào bụng bà. Cuối cùng, bà và chồng bà đã chết. Bà ấy chết không nhắm mắt, mắt bà thành sang màu đỏ. Nước mắt màu đỏ rơi xuống hắn nhìn thấy mà cười lạnh. Đi đến chỗ đứa bé hắn định giết nó mà đội trưởng đã báo hiệu phải về, hắn nhăn mặt tức giận nói:
"Chậc...chưa xong việc"
Hắn nhìn đứa bé vài giây sau đó chạy đi. Bên ngoài, không còn người nào sống sót, tất cả đều chết hết. Tụ họp lên thiên đường. Mọi tên lính lần lượt lên máy bay đã về, bọn chúng ăn mừng vì đã chiếm được đất nước này.

Ngày hôm sau, các nhà thí nghiệm đã đi đến đất nước này, bọn họ tìm tung tích  chỗ giấu vàng. Một cô gái cũng đang đi tìm thì nghe một tiếng đứa bé khóc, cô chỉ tưởng mình nghe nhầm thôi liền tìm tiếp. Cô đi nghỉ ngơi và dựa lưng vào một tảng đá, cô định chợp mắt ngủ một lát thì lại nghe thấy tiếng em bé khóc. Cô đứng dậy, đi tìm chỗ đứa bé đang khóc, cô vào một căn biệt thự rộng lớn tìm đứa bé đó. Cô nghe tiếng khóc ở trong mấy tảng đá kia, chạy tới bỏ hết ra cô nhìn to mắt là một đứa bé!
Cô ôm nó lên phủi phủi bụi bám lên mặt cậu, cô nhìn mà muốn hôn ,cậu bé này thực sự rất dễ thương...nhưng con mắt bị sao thế này? Không do dự cô mang đứa bé này về.
Cô đưa nó vào phòng thí nghiệm của cô ( cô này và anh trai của nhỏ có phép thuật luôn ý :))) ) gọi em trai. Một chàng trai bước vào tên Gia Đằng đi lại tới chị nói:
"Chị gọi em? Còn đứa bé này là.....?"
Cô đặt cậu lên giường nói:
"Ừm....chị nhặt được khi đi tìm kiếm vàng"
"Sao chị lại mang nó về? Nhà này cấm đứa bé nào ở đây mà...không phải chị nói sao?"
"Nhưng mà chị cảm thấy.....nó là một......"
"Gì chứ?"
Cô đặt hai ngón tay đầu lên cằm thắc mắc nói:
"Chị cũng không biết nói sao nữa? Có thể là.... Vật nguy hiểm"
"Vật nguy hiểm sao?"
Anh nhìn cậu nói:
"Mặt hình như rất giống mẹ"
"Hửm? Mặt giống mẹ sao?"
"Ừm.Chị nhìn kĩ đi...mặt rất giống mẹ"
"Nhưng mà mẹ mình chết rồi mà"
"Em nói là mẹ của đứa bé này"
"Ừm"
"Nè chị?"
"Hả?!"
"Mắt của....."
Cô nhìn vào mắt của cậu nói:
"Mắt của nó bị sao vậy? Giống như một vết dao vậy? Hay là mình cứu nó đi?"
"Em không lãng phí phép của em tới vậy đâu....chị muốn thay một con mắt mới cho đứa trẻ này sao?"
"Cứu đi...dù sao nó cũng là một đứa trẻ nên cứu một lần cũng không được sao?"
"Làm một con mắt đã tốn hết bao nhiêu sức lực rồi"
"Không sao đâu mà... Có chuyện gì chị chịu trách nhiệm"
"Em hết cách rồi....được thôi....làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com