Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh đẹp trai

Tất cả mọi người đều nhìn từ xa, thấy người đàn ông được đem đến bệnh viện. Tất cả các tin thời sự đang phát trên TV
Trong khi ở nhà họ Trần
Tối nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã ghi nhận lại vụ đánh nhau của 2 người Trung Quốc tại hiện trường...bla...bla
- Haizz! Dân thời nay bạo lực không bao giờ ngừng, đúng không bà?
- Ừm! Tui cũng nghĩ giống ông đấy. Kiểu này, tui chịu
Trong phòng, người nào đó đang nằm trên giường vui vẻ ôm Ipad lướt facebook, weibo,...v...v không khí đang vui bỗng chiếc điện thoại Ip 6 bao thỏ reo chuông. Cô nàng nhảy xuống giường xem 'là số lạ, ai gọi thế nhỉ?' Cô cầm điện thoại bắt máy thì
- Alo?
- Alo Linh phải không? Tui Thanh Hương nè!
- Hương? Là bà sao? 'Kỳ lạ nhỉ, mình nhớ mình đâu có đưa ai số điện thoại mình đâu ta. Sao Hương lại biết số mình thế nhỉ, lại còn gọi vào buổi tối nữa chứ. Thôi kệ cứ coi xem sao...' Tối lắm rồi sao bà lại gọi điện cho tui vào lúc này vậy
- Linh à, bà phải đến bệnh viện ngay lập tức!
- Lí do?
- Có 1 người nước ngoài đang bị thương trong bệnh viện chúng ta đấy. Hình như anh ta đau đớn lắm...
Nghe được đến đây, Nguyện Linh cầm điện thoại đứng ngây người ra, 'một người nước ngoài bị thương sao? Trên thời sự có nghe qua, quả là không sai' ừm! Được rồi, đợi tớ đi thay đồ rồi qua...
- Không cần thay đồ đâu. Chỉ cần đến chỗ làm thôi, nhanh lên đi! Người này bị bắn trúng đạn ở bụng trái đấy. Nhanh đi!!!!
- Được rồi! Tớ sẽ đến
Cô nàng cúp máy, mặc áo khoác, mang theo tiền, xuống nhà. Hai ông bà thấy con mình mặc quần lửng, áo hình gấu tay dài đội lốp áo khoác bèn hỏi
- Con gái à! Con đi đâu thế, đã 7 giờ 30 rồi giờ này con còn đi đâu nữa?
- Dạ thưa ba, thưa mẹ! Con phải đi sang bệnh viện, vì có người đang bị thương và cần con giúp
- Được rồi, con đi cẩn thận
- Dạ!
Cô đi ra khỏi nhà, để mặc lại 2 ông bà ở nhà
- Đúng là cô bé biết quan tâm, giúp đỡ nguời khác nhỉ
- Nhờ công chúng ta dạy từ hồi còn bé chứ ai?
Trở lại với Nguyệt Linh
Cô đi bộ được nửa đường thì gọi "Taxi" đến, cô chỉ bác tài xế đến bệnh viện "Xuân Mai" (tui chế đố :v) bác tài xế phanh ga đi
- Nhanh lên bác ơi! 'Không biết họ có bị sao không ta, lo quá. Mình phải cố gắng, là bác sĩ, nhất định phải cứu được họ'
- Đến rồi cháu ơi! - Vừa đi mà đã đến
- Tiền chú đây! - Rồi cô chạy đến bệnh viện, thấy có 2 con người thân quen đứng chờ cô, là Mai và Hương
- Nguyệt Linh, cậu đến đúng lúc lắm, mau mặc áo phẩu thuật và bloose vào phòng mau lên đi. Chúng ta phải tiến hành phẫu thuật gắp viên đạn đó.
- Được rồi! - Cô nàng bước vào phòng mặc đồ rồi đến phòng phẫu thuật, mới bước vào phòng hiện lên một anh chàng đẹp trai trên bụng có một vết máu loang lỗ to, cô nghĩ rằng 'anh ta đẹp trai như thế này sao mà gặp vận không may vậy. Nhất định phải cứu được người này, đây là cơ hội tốt để mình có thể chứng minh năng lực của mình rồi'
- Linh! Găng tay của bà nè
- Được rồi!
Suốt đêm đó, ca phẫu thuật đang tiến hành trong không khí căng thẳng đến tột cùng, viên đạn rất khó lấy, Linh nghĩ rằng nếu Linh phải dùng trí nhớ từ lúc học lớp 12 của mình thì có thể sẽ lấy viên đạn một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì một lúc sau, ca phẫu thuật thành công, viên đạn được gắp ra. Và chỉ còn việc cuối cùng là khâu lại và chăm sóc vết thương thôi! Sau ca phẫu thuật ấy, không ai thể tưởng tượng ra được tài năng của "cô nàng xinh xắn" này
- Linh à! Thật không tin vào mắt anh chị, em đã thành công ca phẫu thuật đầu tiên luôn đấy. Wow. Chúc mừng em nhá! - Thu Thuỷ chạy đến nói
- Dạ em xin cám ơn! Mà đêm nay hãy cho em chăm sóc bệnh nhân nhé?
- Ừm... nhưng mà... đó là việc của các chị y tá mà em.
- Không được! Em muốn tự tay chăm sóc người đó.
- Trừ trường hợp đó, em có thể...
- Hỏi tôi là được!
- Giám đốc? Chào giám đốc ạ! - Cả đám quay ra sau bất ngờ chào hỏi
- Ừm! Nguyệt Linh à, ta khâm phục ca phẫu thuật của con vừa rồi. Dù con trẻ tuổi tài cao, nhưng con làm rất tốt! Vì vậy, món quà ta sẽ thưởng cho con, là con có thể chăm sóc cho bệnh nhân lúc nãy con đã phẫu thuật. Bây giờ bệnh nhân ấy đang ở phòng VIP, con đến đó đi.
- Thật sao? Giám đốc không đùa chứ?
- Tất nhiên, những gì con muốn thì ta sẽ chiều mà.
- Con cám ơn giám đốc nhiều lắm. - Cô nàng hôn lên má giám đốc rồi thẳng tiến đến phòng VIP, giám đốc không nhịn cười được dáng đi của cô bé 20 tuổi này. Đầy hồn nhiên yêu đời, tính nết trẻ con làm ông nhớ trước đây khi cô bé đi xin việc cô bé cũng cười giống như vậy, mặc dù con bé chưa học đủ 5 năm làm bác sĩ, nhưng mới đến bệnh viện làm việc thì ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp, bệnh nhân không hề mất mạng sống này cả
Trở lại với Nguyệt Linh, cô nàng đang bước vào phòng, thấy chàng trai đang nằm ngủ, nhìn kĩ lại khuôn mặt điển trai, đôi lông mi cong vút, môi mỏng khêu gợi, mái tóc đen huyền, hai bàn tay to, nguyên một thân hình rắn chắc, nước da hơi đen, 'anh ta đẹp trai quá, hình như mình đã cứu một anh đẹp trai thì phải. Ngắm đi ngắm lại, anh ta rất đẹp trai, lại là người nước ngoài nữa' vừa nghĩ vừa lấy tay chạm vào mặt anh chàng từ đôi mắt đến môi, rồi đến khi quá mệt thì ngủ gục xuống mép giường.
Sáng hôm sau anh thức dậy, thấy một cô gái mặc áo bloose trắng ngủ gật trông rất đáng yêu. Vì không muốn ở lại đây lâu hơn nên bèn đi xuống lấy chiếc chăn trắng quàng lên vai cô và để lại một tờ giấy trên giường, sau đó trèo lên cửa sổ đi đến sân bay trở về Bắc Kinh
6 giờ sáng cô nàng thức dậy, mở mắt lên không nhìn thấy anh chàng ấy nữa, cô tự hỏi rằng: 'liệu mình có thể gặp lại anh ta thêm một lần nữa không nhỉ' vì không muốn lớn chuyện nên bè đứng dậy, nhưng tự nhiên trên tay cầm một tờ giấy, mở ra toàn là chữ tiếng Trung. Đúng là trong cuộc đời cô rất bất công quá mà nhưng trong tờ giấy ấy mang nghĩa rằng (tếnh ra tui copy chữ Trung nhưng mà hoy mất công kiu tui ác ma quá tui bó tei luôn):
"cảm ơn cô trong thời gian qua đã chăm sóc tôi trong lúc tôi bị thương nặng. Công ơn của cô, tôi sẽ nhớ mãi và đền đáp nếu chúng ta gặp lại. Tạm biệt!
Hoàng Lâm"
Cô nhìn đắm đuối lá thư này, dù không hiểu được nghĩa của nó, nhưng chắc chắn rằng một ngày nào đó cô và anh ấy sẽ gặp lại, cô bước ra khỏi phòng thì chị y tá nói rằng:
- Em tên Linh phải không?
- Dạ đúng, mà sao ạ?
- Giám đốc bảo chị nói với em là hôm nay em được nghỉ phép cả ngày đó. Mai em có thể đi làm lại cũng được.
- Dạ. Em cám ơn chị!
- Ừm! Em đi dọn đồ đi
Rồi cô nàng dọn đồ đi về
====*=======*======*====*=====*
Ai da! Cúi cùng thì được gặp "anh chàng đập chai" ròy. Chap sau sẽ có chỵn xảy ra hay đây.
Sayonara!!!!!
Rae Mi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: