Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thông gia

Ờ Trung Quốc - Bắc Kinh
Cuối cùng thì cũng được trở về nhà an toàn từ khi mua vé máy bay thì anh không ngừng nghĩ về người con gái lúc sáng nay, đôi mắt trìu mến như búp bê, đôi môi mỏng khi 'chu' lên trông rất dễ thương, khuôn mặt trái xoan, 'ước gì mình muốn gặp lại cô ấy thêm một lần nữa, nhưng mà sao lúc mình gặp cô ấy thì tim lại đập mạnh vậy nhỉ, hình như là mình đã... rồi' anh lạnh lùng, thậm chí là "đại ca" của băng đảng nữa nhưng chẳng hiểu sao từ ngày anh ở bệnh viện, thì có cảm giác quá là lạ lẫm. Đúng là lúc anh nằm bất tỉnh sau trận bắn của Azo thì anh lại không quan tâm đến nó nữa, có lẽ anh và cô bé ngây thơ ấy sẽ được gặp lại một lần nữa. Trở về nhà, nhìn thấy Vương phu nhân và Vương lão gia mặt tái mét nhìn con trai mình, bà chạy đến ôm con mình uất ức nói
- Thằng nhóc này! Con đã đi đâu vậy hả? Ta rất lo cho con đấy, con có biết không?
- Mẹ à! Con không sao. Con chỉ đi ra ngoài một lát thôi mà.- Hoàng Lâm thản nhiên nói, bà nhìn xuống cánh tay con trai mình băng bó hỏi tiếp
- Lâm Nhi? Tay con bị sao thế này, con lại đánh nhau nữa rồi phải không?
- Mẹ à! Con không có đi đánh nhau mà. Con chỉ bị trầy tay thôi
- Ừ được rồi! Ta sợ con lại đi đánh nhau nữa cho mà xem
- Mẹ ơi là mẹ! Con đã nói rồi con không sao đâu mà, mẹ lo giữ sức khỏe cho mẹ đi kìa. Không khéo sau này đột ngột xảy ra là nguy đấy
- Ừm được rồi! Mà từ sáng đến giờ con đi đâu mà chẳng nói với ta 1 tiếng gì cả, kể cả điện thoại không thèm trả lời nữa?
- À mẹ à! Lúc con đi xe, vì đi quá xa thành phố nên con đã sang đến Việt Nam thì xe bị nổ lốp, vì thế con mới ra khỏi xe đi bộ, nhưng không may là lúc con đang đi thì mấy đám trẻ con đi ngang qua phá, đùa nghịch làm con té và bị trầy tay thôi mà.
- Con sang Việt Nam để làm gì?
- Thì thăm một người. À mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, thiệt ra con có một yêu cầu nhỏ, nếu ba mẹ nghe con nói thì con sẽ lên phòng ngay
- Được! Con cứ nói. Chúng ta sẽ làm theo điều kiện của con đề ra mà. Hãy nói cho ta biết đó là chuyện gì không? - Bà hỏi
_ Con muốn cưới vợ! - Anh nhàn nhạt phun ra 4 chữ
Nghe con mình nói đến đây, bà ngạc nhiên 'trời! Từ khi nào mà con mình muốn lấy vợ vậy, từ hồi nào đến giờ, nó chưa bao giờ cưới vợ mà, lúc làm may Mỹ Lệ cho nó thì nó dàn dàn từ chối, khi mình dặn 1 năm sau mới được lấy vợ, nhưng con trai ta năm nay mới có 23 tuổi vậy mà sao lấy sớm quá......mà khoan, đúng rồi! Bạn thân mình, nghe nói bọn họ có 1 đứa con gái trẻ tuổi mà hình như con bé hiện đang làm bác sĩ, nếu mình hỏi họ việc thông gia thì sao nhỉ. Trời ơi! mình lại nghĩ không ra, mình ngốc quá'
- Ừ được! Chúng ta sẽ........ làm.......... theo yêu cầu của con vậy! - Bà lắp bắp trả lời
- Con cảm ơn hai người! Con lên phòng đây, hai người ngủ ngon!
- Ừ................, con cũng thế nhé!
Rồi anh lên phòng, để lại 2 ông bà đang nhìn nhau
- Bà xã ơi! Giờ ta làm gì đây? Con trai mình từ hồi nào giờ chưa có ý định lấy vợ, nhưng mà sao hôm nay nó....... quyết định nhanh vậy. - Ông sợ sệt hỏi
- Em không biết! À không, em có cách, anh còn nhớ hai người bạn thân ở Việt Nam từ hồi chúng ta còn chơi chung với nhau lúc còn học đại học không?
- Ừm anh nhớ, nhưng mà em đừng nói là em nhờ bọn họ đấy nhé?
- Tất nhiên! chúng ta mau gọi điện cho họ đi.
Trong khi ở Việt Nam
'Môi mỏng khêu gợi, khuôn mặt điển trai, lông mi cong vút...' cô vừa nghĩ vữa vẽ tranh về "anh chàng trong mơ" của mình, cuối cùng cô cũng vẽ xong, thật ra Nguyệt Linh lúc còn bé vẽ tranh rất đẹp. Thậm chí, cô còn vẽ được một con báo trông rất phong thủy, nhưng khi lớn lên, dù lâu không vẽ nhưng bức tranh khi vẽ xong thì quá đẹp rồi sau đó cô nàng tìm cuốn bìa kẹp vào và ngắm, ngắm đến nỗi không bao giờ chán, nghĩ đến một tia hi vọng rằng cô sẽ được gặp lại anh thêm một lần nữa. Nhưng cô cảm thấy lạ rằng 'sao lúc lại gần thì tim cô gần đập mạnh' rồi ôm mặt nói lung tung từ tiếng Pháp đến Nga, đại khái là nói lung tung, 'mình đã yêu rồi sao, ô mai gót, trời ơi, mình đã bị mê hoặc rồi' mặt cô càng đỏ và đỏ lên, đang rối lên ra ngoài thì nghe tiếng mẹ cô đang nói chuyện bằng tiếng Trung, từ khi còn bé, cô ghét nhất là tiếng Trung, các thứ tiếng khác thì cô biết, nhưng cô lại ghét tiếng Trung vì nó khiến cô bị lẹo lưỡi =)) (nguyên nhân phong phú :v),  đi xuống nhà thì...
- Hả! Bà nói sao? Con trai bà muốn lấy vợ á?
"........."
- Cho nên bà mới nhờ đến tui sao?
"........."
- À... thì thật ra... Đúng là chúng tôi có một đứa con gái, năm nay nó đã ra trường và đang làm bác sĩ
"........."
- Ừm! Con bé đẹp lắm. Nếu như hôm nào rảnh thì bà đến nhà tui chơi 1 bữa đấy. À còn cái vụ thông gia thì tui đồng ý rồi. Dù sao con bé rất ngoan sẽ nghe theo lời tui thôi, yên tâm. À mà khi nào bà đến?
"........."
- Ngày mai đến à! Được rồi, nhà tui sẽ chuẩn bị tốt, nhất là con gái tôi. Được rồi bạn thân. Tạm biệt!
- Mẹ à! Có ai gọi đến à? – Cô nàng ngạc nhiên hỏi
- Ừm con! Là bạn thân của ba mẹ hồi ba mẹ học Đại học Nông Lâm ở Bắc Kinh đấy. Họ nói họ có một đứa con trai đang cần vợ và họ muốn thông gia với nhà mình. Ta nghĩ là con đã đến lúc lấy chồng rồi. Ta đã chấp nhận thông gia với họ rồi.
- Hà? - Cô há hốc mồm lên, 'sao...sao nhanh quá vậy, mình còn sự nghiệp, mình còn ước mơ cơ mà, tại sao lại...' không được, cô không thể rời xa đất nước Việt Nam này được, lúc còn bé, cô chỉ ước mình sẽ có người bạn trai lí tưởng tại đất nước Việt Nam này, nhưng bây giờ giấc mơ ấy đã tan tành bay khói, vậy là mình phải rời xa đất nước Việt Nam để lấy chồng ngoại quốc sao?
- Không! Mẹ ơi, con xin mẹ đừng đưa con qua "biên giới" mà. Con có sai gì thì cứ nói cho con biết, xin mẹ đấy. Huhu! - Nguyệt Linh vừa cầm tay bà cầu xin vừa giả vờ uất ức khóc
- Linh à! Ta không có bắt cóc con qua "biên giới", mà là lấy chồng bên đó thôi!
- Mẹ con nói đúng đó! - Ông góp lời
Thế là sỉ số 2 - 1 đã tăng lên, cô nàng ngồi bẹp xuống đất, lần này không giả vờ uất ức nữa, mà là những giọt nước mắt đọng trên đôi mắt tròng đen đang rơi xuống như mưa đổ, bà lo sợ bèn cầm vai cô hỏi
- Linh à! Con không sao chứ?
"..........." cô hất tay bà ấy ngồi dậy chạy về phòng khóa cửa. Bà chạy lên phòng gõ cửa, nhưng cô nàng vẫn khóc, khóc không ngừng, cô tưởng bà ấy sẽ làm theo mọi yêu cầu mà do cô đặt ra, nhưng không, không có đời nào đâu, mọi hy vọng đều sụp đổ, 'nếu sang Trung Quốc rồi, thì sự nghiệp của mình sẽ làm sao đây, huhu! Sao không ai hiểu cho mình vậy, mình ghét họ, mình thật sự rất ghét họ' ..........
====*======*=======*=====*=====
Ai dà! Tội chị quá, mong nàng ấy chấp nhận ở chap sau
Sayonara!!!!!!!!!!!!!!!
                                         Rae Mi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: