Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trận đấu bóng bàn

Sáng tinh anh, máy bay đã đậu đến sân bay, ai đó hớn hở nhảy xuống máy bay, 'oa! Trung Quốc đây sao? Đây là "cuộc sống" của mình đây sao? Ôi, cũng hơi lạnh' cô nàng vừa quay vòng, lúc sau thà một hơi thở lạnh
- Ui dà! Chào mừng em đến Bắc Kinh, em chạy nhanh thật đấy. - Hương Lăng đuổi theo nói
- Hì! - Cô lè lưỡi để tay sau đầu
- Được rồi! Về nhà chị nào!
Cô nàng cùng Hương Lăng đến bên đường gọi taxi rồi ôm vali lẫn túi của cô vào trong xe. Gần đến khi về đến nhà, chị gọi quản gia xách vali vào phòng kế bên, và hơn hết, quản gia dặn dò cô bằng tiếng Anh từng nét từng chữ, cô gật đầu và đã hiểu rõ. Cô lên phòng, rồi mở vali lấy bức tranh trước đây cô vẽ, cô nhìn vào nghĩ thầm 'anh chàng trong bức tranh à! Không biết anh có đẹp trai không nữa, không biết ngoài đời anh như thế nào nữa. Ngày nào em cũng ôm nguyên cái bìa ảnh có khuôn mặt anh, không biết anh là người nước nào nhỉ?' Rồi cô ôm bức tranh, chính vì vậy từ nay trở về sau, cứ trong đêm mơ lúc nào cũng là bóng dáng của người con trai ấy.
6h sáng tinh mơ ở Bắc Kinh, 'ý chết rồi! Hôm nay mình đi làm' rồi cô ngồi dậy, nhưng lại chưa nhận thức được là vì mình đang ở Trung Quốc, lấy đâu ra việc làm, bồng cô nàng tự cốc đầu mình một cái tạo nên vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu của mình. Huong Lăng mở cửa, thấy cô em họ mình đang ngồi trên giường, chắc hẳn là đã dậy rồi, lại gần bên giường cô hỏi
- Hôm qua ngủ ngon chứ?
- Dạ có! - Cô nàng trả lời thẳng thắn
- Ừm vậy sao không ngủ tiếp tới 8 giờ luôn. Hôm nay em ở nhà mà.
- Dạ thì em tưởng hôm nay em đi làm.
(Tóm tắt sơ qua (lí do là chế không kể về vụ viềc này): sau khi chấp nhận thông gia, gia đình Nguyệt Linh đã làm đơn xin nghỉ làm việc cho cô tại bệnh viện Xuân Mai để cô nàng đến Trung Quốc)
- Ừm được rồi! Em đánh răng rửa mặt rồi đi chạy thể dục với chị
- Hả! Sáng nay lạnh mà, sao em chạy được
- Em họ à! Chạy thể dục tốt cho sức khoẻ mà em. Nếu em không chạy thì sẽ không được gặp anh đẹp trai đâu
Rồi cô đỏ mặt ôm bộ đồ chạy vào trong phòng tắm, sau khi thay xong mới ra khỏi phòng, cô mặc một chiếc áo thun tay dài, quần đùi thể thao, và quan trọng hơn là khoác ngoài một chiếc áo khoác thể dục, mái tóc mượt búi củ hành, nhưng dù gì cũng mang vẻ đẹp đơn giản. Buổi sáng tinh mơ, tại công viên Mai Thuỷ (chế), cả hai chị em đều đi bộ vòng vòng quanh công viên, cô nàng sau khi đi bộ một khoảng đường dài quanh công viên, cuối cùng cũng tìm ra được ghế đá để ngồi, trời se lạnh, những cơn gió mùa đông đang thổi đến, trên trời là những hoa tuyết đang rơi, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy tuyết trên đời, cô nở nụ cười thầm nghĩ 'tuyết đẹp thật, hồi nào đến giờ mình chỉ xem trên TV, nhưng đến tận đây, mình lại được xem một thế giới đời thực như vậy' rồi đến khi Hương Lăng đến, thấy cô lười biếng không k- Ý Linh ơi! Trai đang dí theo em kìa!
- Hả hả! Đâu, oh no. Chạy! - Cô nàng ngẩn ngơ đứng dậy chạy, khiến ai kia cười đến vỡ bụng - Hahahahaha...haha!
- Chị Lăng! Chị kỳ quá. - Cô nàng nheo mắt cắn răng nổi giận rất dễ thương
- Được rồi! Haha......
- Chị Lăng!!!!!!!!!! Chị còn cười em nữa là em về nhà đấy
- Thôi được rồi! Lại đây - Hương Lăng kéo tay cô lại - Ta đi ăn sáng thôi
- Cô bé gì ơi! (tiếng Trung)
Đang chuẩn bị đi đến tiệm thì nghe giọng khàn khàn của một người đàn ông đang đứng bên xa công viên, cô nàng không biết chỉ ai bèn kéo vạt áo Hương Lăng hỏi
- Chị ơi! Ông ấy kêu ai vậy chị?
- Chị không biết nhưng chúng ta đến gần xem
Rồi cả 2 chị em dắt tay vào chỗ người đàn ông đang ngồi trên ghế công viên, Hương Lăng hỏi
- Xin hỏi là lúc nãy ông gọi ai vậy ạ? (tiếng Trung)
- À ta có gọi con bé này? (tiếng Trung) - Ông chỉ vào Nguyệt Linh nói
- Để làm gì ạ? (tiếng Trung)
- Ta muốn chơi bóng bàn vơi cô bé! (tiếng Trung)
Nghe đến đây Huong Lăng xoay người lại, cô nàng hỏi tứ tung một lát sau chị trả lời
- Ông ấy muốn em đánh bóng bàn chung với ông ta.
'Là bóng bàn sau, trời! Trò mình thích đây mà, nhưng sao sắc mặt chị ấy không ổn, không biết có chuyện gì không nhỉ? Hỏi chị ấy xem sao' rồi cô quay sang hỏi
- Ông ấy đấu bóng bàn với em, nhưng sao sắc mặt chị nhợt nhạt thế?
- Chị sợ em đánh không lại ông ấy cho nên...
- Chị bị gì vậy, chị quên em là vô địch bóng bàn hồi còn bé à? Em từng đấu bóng bàn với người Trung đấy, chán chị ghê. Em đấu
Thế là cô lại gần người đàn ông đang ngồi kia, ông đưa trái bóng và vợt cho cô đánh, thế là cô đứng 1 bên, ông đứng một bên. khi cô nói cô "sẵn sàng" thì ông bắt đầu bắt bóng trước, cô đánh chuẩn từng cú 1 của bóng, ông đánh tới đâu, cô đỡ tới nấy, đến khi trận đấu kết thúc, ông nhận xét:
- Cô bé, mặc dù ta già rồi nhưng cô bé khá mạnh đấy (tiếng Trung)
- Ông ấy khen em đấy! - Hương Lăng hiểu được tiếng họ "dịch nghĩa". Cô nàng phấn khởi vui mừng, lâu rồi không đánh bóng bàn, nhưng khi đánh lại, trong người đã mạnh hơn, bỗng tiệng bụng truyền đến, cô nàng xoa bụng ra vẻ mặt xấu hổ rồi kéo kéo áo Hương Lăng dẫn đi ăn để lại nhiều người đằng kia ngắm nhìn
- Vương Lão Đại! Ông thấy cô bé rất đẹp phải không?
- Ừm! Đúng, cô bé rất đẹp, hiền và gần gũi nữa. 'Ước gì cô bé là con dâu họ Vương mình thì hay biết mấy, thật sự mà nói: cô bé hiền lành giống vợ mình, Hoàng Châu à! Em có khoè không?'  Ông nghĩ vu vơ về điều gì đó
Trở lại với hai chị em nhà ta xem, cô nàng phấn khởi đến tiệm mì rồi tìm chỗ ngồi, Hương Lăng gọi món, còn cô nàng thì đang hí hửng lấy điện thoại lướt, Hương Lăng nhìn xuống điện thoại hỏi
- Hôm nay tâm trạng của em tốt dữ! Em còn quên luôn ba mẹ rồi à?
-... - Cô nàng lắc đầu vui vẻ vào chiếc điện thoại của mình
- Linh à! Em có nghe chị nói gì không đó. Sao em cứ chăm chú vào điện thoại hoài vậy, vậy là từ nãy đến giờ, em không nghe chị nói sao?
- Chị Hương Lăng yêu dấu ơi! Tất nhiên là em có nghe chị nói mà, chị đúng là...
- 2 tô mì đây (tiếng Trung)
- Vậy em hiểu ý chị nói gì không?
- Tất nhiên! Mà thôi ta ăn sáng đi, kẻo nguội
Cả hai chị em đều vui vẻ ăn sáng, dù vui hay buồn thì cũng đều chia sẻ như nhau, bình đẳng như nhau hết.
Trong khi ở Vương Đại
Ai đó đang tức giận vì những nhân viên làn việc cẩu thả, cứ nhìn vào tài liệu chỉ nghe những tiếng đập bàn của con người lãnh khốc ấy. 'Hôm qua mình gặp lại người con gái hôm mình được cứu, không biết cô gái đó là ai thế nhỉ, hôm đó mình có trèo cửa sổ mà không nói và hỏi tên, mình đúng là sơ ý thất lễ thật'.
=====*=======*======*======*===
Hết chương 5!!!!!
                                             Rae Mi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: