Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4


Trở về nhà , Mẹ cô vội chạy lại chỗ cô hỏi cô có bị làm sao không cả đêm không về , cô đang rất muốn gào lên vì cơn đau giữa hai chân nhưng cô không thể để mẹ cô biết được , mẹ cô sẽ thất vọng về cô .

" Mẹ con không sao , xin lỗi làm mẹ lo lắng rồi " - cô vừa nói vừa dìu mẹ vào trong phòng khách .

" Con bé ngốc này , có biết mẹ lo lắng lắm không " - mẹ cô vừa nói vừa đánh yêu con gái

" Rồi rồi mẫu hậu đại nhân , phải làm sao cho mẫu hậu hết giận đây " - cô nói giọng làm nũng với mẹ

" thôi thôi , cái con bé này chỉ biết nịnh nọt thôi, về phòng nghĩ ngơi đi " - mẹ cô xoa xoa đầu cô i như dỗ dành đứa trẻ con

Cô bước nhanh lên lầu vừa khuất tầm nhìn của mẹ cô chỉ muốn ngã xuống . Oi mẹ ơi đau chết mất , mùi vị của con đau này tới bây giờ cô mới cảm nhận được .

——

Tử Ngôn ngồi trên giường tay xoa thái dương , với lấy chiếc điện thoại , gọi điện cho trợ lí thân cận nhất là A Hạo

" Điều tra cô gái đó cho tôi " - hắn nói với giọng trầm ấm mà không kém phần ra lệnh .

" Vâng thưa chủ nhân " - A Hạo trả lời cung kính

5' sau tin nhắn được gửi đến từ A Hạo

[ Diệp Khánh Lam , con của vợ thứ 3 , con gái của Diệp Thế Hiệp . 18 tuổi . Đang học về Kinh Tế ]

Hắn điện thoại lần nữa cho A Hạo :
" Chuẩn bị đến Diệp gia một chuyến " - Hắn nói với giọng không có tí cảm xúc nào

" Dạ thưa chủ nhân , thuộc hạ chuẩn bị ngay "

Hắn tắt điện thoại , đi vào phòng tắm , 10 phút sau hắn bước ra với chiếc khăn quấn ngang che đi phần hạ thân , ngồi trên chiếc ghế tựa màu đen trên tay cầm ly rượu vang lắc lắc chất lỏng màu đỏ cũng lung lay theo , hắn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài , những làn khói trắng càng làm hắn thêm huyền ảo .

Phòng khách của Diệp Gia . Phương Nhi và Uyển Nhi biết tin Lục Tử Ngôn đến liền chăm chút cho con gái bọn họ , con gái bọn họ đều là 17-18 tuổi , mặt mũi cũng xinh xắn chỉ mong lọt vào mắt của Lục Tử Ngôn .

Tiếng xe vang lên , Lục Tử Ngôn đi vào , xung quanh là những người mặc đồ đen cung kính cuối đầu , Diệp Thế Hiệp liền đứng dậy mời hắn ngồi sau đó ông cất giọng :
" Hôm nay Lục Tổng đại giá đến đây không biết có việc gì vậy "

" Vậy tôi phải hỏi Diệp Tổng trí nhớ có phải mau quên không nhỉ , Nợ tôi chưa trả , tôi đến không lẽ để uống trà với ông " - Giọng nói không một chút cảm xúc của hắn phát ra

" Số tiền ấy đã lâu như vậy , tôi nghĩ Lục Tổng đã bỏ qua rồi đấy "- Diệp Thế Phàm nói với giọng đùa cợt

" Tôi là thương nhân , tôi không cho ai miễn phí cái gì , chỉ đợi người khác tự nguyện trả lại còn không thì mỗi ngày tôi vẫn tính lãi mỗi ngày thôi " - Hắn nói giọng điềm đạm có phần khinh bỉ .

Diệp Thế Hiệp không biết nói gì nữa , đành láy sang chuyện khác :

" Diệp Tổng à , chúng ta tính thế này được không , tôi có con gái , tôi gả con gái cho cậu , cậu trừ hết số nợ đó cậu thấy sao ? "

" Tôi có thể nghĩ là ông đang bán con không ? " - Giọng nói đầy khiêu khích của hắn khiến Thế Hiệp tức ói máu

" Tôi có 2 đứa con , không phải khoác lác nhưng có thể gọi là đẹp nghiêng nước nghiêng Thành đấy, Lục Tổng cậu có thể xem qua không ? "

" , Tôi cũng đang muốn xem thử con gái mà ông nói đẹp khuynh nước khuynh thành đây "

" Miên Miên , Thuỷ Yên , hai đứa ra đây chào Lục Tổng này " vừa nói ông vừa vẫy tay về phía 2 cô gái nấp phía xa thẹn thùng .

Hai cô gái nghe thấy thế liền duyên dáng thuỳ mị bước ra , mặc đồ vô cùng sexy như mời gọi đàn ông , bước đến gần Lục Tử Ngôn thì cuối đầu chào rồi ngồi bên cạnh , Hắn nhíu mày vì không có người cần tìm , liền cất giọng lần nữa :

" Vô phép hỏi Diệp Tổng , nhà của ông chỉ có 2 người con gái sao ? "

" À , tôi có 4 đứa đứa nhỏ chỉ mới 13 tuổi đứa lớn thì 18 tuổi , à mà đúng rồi còn có Khánh Lam nhưng đứa con gái này rất ngang bướng , nó không hợp với Lục Tổng đâu " -

Lúc này công nương , mẹ cô , Thế Phàm và Cô đang đi xuống nhà ăn để ăn trưa , tiếng cười đùa của họ làm tất cả người ở phòng khách chú ý , tìm được đúng rồi hắn cong khoé môi lên . Diệp Thế Hiệp thấy cô liền gọi cô xuống :

" Khánh Lam , con xuống đây "

Cô bước xuống mới nhận ra người trước mặt , môi cô giật giật , muốn chạy trốn quá đi tại sao hắn lại ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com