Chương 1: Tai nạn
Quán Casino Lord's Land, Thành Phố X, Trung Quốc.
"Mấy anh làm ơn cho em cơ hội nữa đi mà, bây giờ em đang bán nhà nhưng chưa tìm được người mua,... em cũng đem vợ con đi nơi khác rồi, còn khoảng nợ này... hiện giờ em chưa có khả năng trả nổi cho mấy anh, nên mấy anh,... cho em khoảng 2 tháng được không, 2 tháng thôi là đủ rồi..."
"Mẹ nó, thằng chó, mày có biết hôm nay là lần thứ mấy mày xin kéo dài hạn chưa vậy hả? Chó má thiệt đó, anh em tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, não phẳng quá vậy? Hay có chỗ đéo nào mà mày chưa hiểu, để tao lặp lại lần nữa nhé, đồ chó, chơi không lại thì lăn đi dùm tao"
"Mấy anh ơi,... làm ơn đi mà, 2 tháng thôi, em sẽ gom hết tiền trả cho bọn anh, tới khi nào em bán được nhà rồi đưa cho mấy anh hết nh-?" Còn chưa nói hết câu, nắm đấm to lớn bỗng nhiên vung tới. Trong một tích tắc, người đàn ông với dáng người nhỏ bé tầm 30 tuổi hơn kia, không đỡ kịp thời nên đã bị thộn vào giữa mặt, ông ta hét lên một tiếng đau đớn sau đó lấy hai tay chụp mặt lại để tránh máu mũi tràn ra và có thể cũng vì muốn che mấy cái răng mới bị gãy của mình.
"Con mẹ nó, mày điếc à? Thất ca mới vừa nói xong là mày liền sủa, cú đấm này là cho mày nhớ, mày đang giỡn mặt với ai đấy" Một tên cao to đầu đinh nói, lấy khăn lau vết máu đang còn dính trên tay hắn.
"Hahaha, Tiểu Hiên, ra tay mạnh quá vậy, sao không thêm chút lực nữa để tiễn khuôn mặt già nua này đi luôn đi, chứ ở đây hoài em không thấy phiền à" Lần này là tên đầu trọc, nói xong hắn cười một cách rất gian xảo.
"Hahaha, Cửu ca, nếu ca muốn thì chơi luôn đi, cho hắn ta nhớ mãi cả đời không quên"
Hai người 'đầu trọc' và 'đầu đinh' vén áo lên đánh gã ta không hề biết ngừng, còn người gọi là Thất ca này nhìn khác hẳn với hai người hắn ta đang ở cùng. Thân hình tuy nhỏ nhánh hơn so với 2 tên mình voi kia , khuôn mặt cũng trắng trẻo như học sinh trung học nhưng thể lực và nắm đấm rất tốt, lại có thêm cái miệng rất mạnh, nói ra là chửi chứ không vưà đâu. Hắn chỉ đang đứng nhìn, vốn muốn xông vào nhưng suy nghĩ mình lại không cho phép, bởi vì nếu như BOSS ra tới thì toi đời nên hắn vừa hé miệng lên thì có một giọng nói truyền đến từ phía sau.
"Cao Tiểu Hiên, Trương Minh và Lạc Chu, 3 người đang làm gì ở đây thế?" Một người nữa mặc đồ tây đen, tiến tới nhìn chung rất lịch sự, trang nghiêm. 3 người quay lại người đang đi tới, cúi đầu lễ phép rồi tên đầu đinh đứng lên nói:
"Nhị ca, tên này muốn xin thêm 2 tháng nữa để trả hết nợ, nhưng lần trước hắn ta cũng đã xin 3 tháng rồi, bọn em dị lòng cho hắn thời gian nhưng hôm nay hắn lại tới muốn xin nữa vì lần này bán nhà nên có tiền, hắn ta vốn có bao nhiêu căn mà lần trước cũng đã nói sắp bán được rồi. Anh xem sao."
"Cao Tiểu Hiên, em-, hầy cũng đúng nhỉ" Nói rồi tên đầu vàng 'nhị ca' này tiếng tới khụy xuống nắm tóc của ông ta lên, dường như đã, bầm dập hết, không còn chỗ nào lành lặn cả, máu và nước mắt lẫn trộn vào nhau nhìn rất thê thảm. Tên đầu vàng nhìn ông ta với một ánh mắt chứa đầy dao găm và phẩn nỗ, nhưng khóe miệng vẫn nở lên nụ cười, sau đó, nắm tóc, rồi đập ông ta xuống nền gạch. Vừa mới được mấy lần, đang giơ giữa chừng trên không bỗng một giọng nói nữa lại truyền đến bên tai.
"Có chuyện gì?" Thêm một giọng lạ nữa nhưng lần này lại trầm và có vẻ như còn chứa rất nhiều sự lạnh lẽo trong đó. Lần này 4 người quay lại, 3 người trợn mắt, còn người 'nhị ca' thì toát đầy mồ hôi trên trán, cuối người nói "đại ca", 'nhị ca' bình tĩnh được chút lát rồi mới hỏi.
"Đại ca hôm nay không phải còn nhiều việc lắm sao? Hình như còn có hẹn với Hình tổng tầm 30 phút nữa thì phải."
"Ừ" Không thèm liếc nhìn tên đầu vàng kia, ánh mắt cứ như đang quét hiện trường một chút rồi nhìn tên đầu đinh kia, tên đầu đinh kia cũng biết người này đang định hỏi gì nên chuẩn bị nói thì người kia lại gần người đàn ông đang nằm trên đất, nhìn từ góc độ trên cao xuống thì người này dường như kiêu ngạo hơn mấy tên kia nhiều, nhìn to con hơn và cũng có phần dũng mãnh hơn, 4 người kia vốn có gan thì còn có thể chọc, những người này, dù có chục lá gan đi chăng nữa thì cũng không thể không thoát ra vẻ sợ hãi được. Rồi cực kì bất ngờ, tên đó nở ra nụ cười, ông ta ngẩn ra một chút.
"Ôi trời, thật là, xin lỗi thủ vệ của tôi hơi mạnh tay một chút mong ông thông cảm cho"
"...A"
Tên đó mau thu chóng nụ cười rồi sau đó mặt sám đi, nở một nụ cười khác nói "Cho ông 3 giây"
"...Hả?AAA" Từ ngón tay truyền lên một cảm giác cực kì khó chịu trộn với đau đớn, cái tên đô con này đang dùng thân thể của hắn đè lên cái ngón tay của ông ta, ông ta cắn môi tới chảy máu nhưng dù vậy cũng không buông tha, hắn còn xoay qua xoay lại cho tới khi ông ta mất cảm giác thì thôi.
"3 giây"
"Tôi,...Tôi không biết" Rầm, đầu của ông ta bị một đôi giày da nhọn đá vào, một lần, hai lần, lần thứ ba đá vào huyệt thái dương nên có hơi bị choáng đối chút.
"Tên gì?"
"Gia...Ngãi"
"Nợ bao nhiêu?"
"2,2 tỷ"
"Khi nào trả?"
"2...2 tháng ạ" Sau đó, một khoảng lặng kéo đến, không ai nói gì, cũng chả có ai dám động. Bọn họ đang ở phía sau một cái Casino lớn, Gia Ngãi vốn mới vừa chơi xong, xui xẻo đụng phải mấy tên đòi nợ này, còn chưa hết gặp thêm một tên đáng ghét nữa chứ.
"Gia Ngãi này, nếu bây giờ tôi muốn số tiền đó thì sao? Ông định không trả, quỵt nợ à" Ông ta ngước lên thấy trên khuôn mặt kia có một nụ cười, nhưng lại rất giả tạo.
"Dạ không...không có"
Làm sao tên này biết ông ta nghĩ như vậy chứ? Vợ con đã được ông chuyển đi xa phía Nam rồi, ông cũng định thắng một vố xong rồi chạy đi, không ai biết ngoài vợ và ông cả, không lẽ...Gia Ngãi nhìn vào đôi mắt hổ xanh biếc kia, tên này là một người con lai không giống như nhuộm đầu vàng của tên kia, mà là genes.
"Vậy sao? Ông nghĩ chạy xuống ranh giới phía Nam là sẽ an toàn à? Ông có biết người của chúng tôi, nơi đâu cũng có không? Thế nên, mọi hành động của ông, tôi có thể nhìn bằng con mắt thứ ba của mình, vả lại...Có cần tôi gọi cho vợ ông một tiếng không?"
"Không đừng...đừng tôi thật sự...thật sự không có"
"Hừm" vậy rồi, tên 'đại ca' đứng lên lao tay, phủi quần ảo cho chỉnh tề, rồi 'đầu đinh' hỏi.
"Vậy đại ca, tên này bọn em xữ lý sao ạ?" 'Đại ca' liếc mắt nhìn một lần nữa rồi nói.
"Ông ta vốn còn có một cô vợ đẹp và 2 đứa con gái xinh, tuổi nhỏ nữa nhỉ? Là đàn ông phải kiếm tiền về nuôi vợ mà phải không? 1 ngón tay chắc cũng được giá đấy, nhưng vì tôi dị lòng ông cón vợ con, nên tôi chỉ muốn một cánh tay của ông thôi"
"Không...Không, tôi sẽ không như vậy nữa mà, làm ơn, ưưư" ông ta bị kéo rồi bị bịt miệng, 'đầu vàng' lấy ra một con dao nhỏ sắc bén kè lên cánh tay trái ông ta, như chợt nhớ điều gì đó, hắn ngước đầu lên hỏi.
"Phải hay trái ạ?" Hắn vốn định lấy cánh tay trái nhưng ông ta vốn thuận tay phải nên khi thấy tên này làm vậy Gia Ngãi cũng thở phào, nhưng vừa nghe câu trả lời của người kia thì chắc ông không sống nổi nữa.
"Thuận tay nào, thì lấy đi, cơ mà, thường thường tay trái dùng để đeo nhẫn cưới nên nếu bỏ đi như vậy thì uổng lắm, lấy cánh tay bên kia đi" Dứt lời, người đó, rút ra một điếu thuốc rồi bước đi xa, cùng lúc đó, cũng có một người đang giãy giụa trong vũng máu và thét lên trông cực kì đau đớn. Trước khi đi, có vài chữ đã lọt vào tai hắn từ người đàn ông kia.
"Vương thiếu gia, Vương thiếu!! Cứu tôi! Làm ơn! Tôi sẽ không làm vậy nữa mà! VƯƠNG HẢI TRIỀU!
Vương Hải Triều, con trai trưởng của nhà Vương, năm nay 29 tuổi, trẻ nhưng có tài nên mấy năm trước hắn đã trở thành một trong những người đàn ông giàu có, quyền lực nhất trong nước. Mặc dù hắn không thích liều mình chơi ở thế giới ngầm, nhưng hắn cũng đã trở thành một người có quyền lực còn gì. Tuy không có danh tiếng trong thế giới ngầm, nhưng vì quen biết nhiều nên cũng có một vài người bạn thân trong đó, nên cũng được rất lợi thế. Là một tỷ phú, có nhà có xe, cũng có tuổi nên hắn cũng có một người bạn gái quen được vài năm, vốn cô ấy muốn cưới, hai bên cũng đồng tình thỏa thuận nhưng vì công việc gần đay nên chưa có dịp nên đã dồn qua năm sau. Hắn vốn là một người rất bận rộn công việc, nhưng cũng giàu tình cảm cho người thân, nhờ vậy hắn có một mối quan hệ rất tốt ở công việc lẫn tình cảm.
Trời hôm nay đầy sao, hút không biết đây là điếu thứ mấy rồi nhưng tâm trạng cũng đã tốt hơn, hắn quay lại nhìn người đàn ông kia, thấy ông ta đau đớn, đang ôm một cánh tay còn lại của mình, còn cánh tay kia chỉ có thể nhìn nó rìa rạc thỏi cơ thể ông dính đầy máu thôi. Thấy vậy, hắn không cười cũng không buồn, thú thật hắn chả có cảm xúc nào cả, người xấu nên chịu kết cục xấu thôi, hắn muốn quỵt nợ thì mất cánh tay, không phải công bằng rồi sao? (câu này sao giống như anh đang nói bản thân mình thế nhỉ?)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lão đại, mời anh"
"Ừm"
'Đại ca' đạp điếu thuốc đến khi nó chẳng còn ra hình dạng gì. Con mẹ nó, hôm nay vận may của mình sao tụt dốc thế, tối qua vì bận quá làm việc tăng ca tới khuya, sáng sớm trên đường lên công ty chưa gì đã bị bắn tốc độ, cũng may có quan biết nhưng cũng tốn không ít tiền, mấy con chó cảnh sát thời nay không gặm tiền là không được à. Tới trưa thì ông già chủ tịch Trần kia ghé thăm, hỏi han vài chuyện sau đó bàn bạc lảm nhảm tốn hết 3 bình trà, hết luôn một bữa trưa.
Cả ngày từ sáng tới chiều chả làm được cái giống gì cả, thầm nghĩ tối nay trước khi tăng ca mòn mỏi thêm một ngày nữa thì chắc là phải hưởng thụ một chút chứ, con người mà đâu phải bộ máy AI gì đâu nên quyết định vọt tới quán Bar của mình ở giữa thành phố. Nghỉ xả hơi được mấy tiếng đồng hồ vốn còn chưa đủ nhưng trời đã tối nên phải lết cái xác này đi, chưa gì gặp ông già nua định bỏ trốn quỵt tiền, giải quyết xong, hút hết một gói thuốc mới thỏa mãn rồi bây giờ lên xe. Trên xe vì trời tối nên có hơi lạnh, có sưởi nên không cần lo, chiếc Porsche đen bóng chạy vụt qua mấy con đường, trên xe chỉ có tên thuộc hạ mà đã theo hắn lâu năm và hắn, vì mệt mỏi căng thẳng, nên hắn cũng chả muốn làm gì, chỉ ngã ngửa ra dựa đầu vào cái gối ghế.
"Mở tin tức lên xem"
"Vâng ạ" Nói rồi tên thuộc hạ nhanh nhẹn đáp lại như biết hắn muốn gì.
'Brừm, Brừm, Brừm'
Vốn mới vừa chợp mắt chút xíu, chưa gì hết, đã có cái tên tài xế chó chết nào muốn xuống hố sớm rồi, tên thuộc hạ bốp kèn vài lần nhưng họ cũng chả ngừng, và khi hắn nhìn kĩ thì...
"Chết tiệt, má nó, tăng tốc hết cỡ đi, bọn chúng có vũ khí!"
"Vâng!!"
Trước khi chiếc xe vọt đi thì người trên chiếc xe máy kia đã lấy cây gậy bóng chày bự đạp mạnh vào kính đích xe, kính bị vỡ rớt vài mãnh lên người hắn, nhưng bây giờ không phải là thời gian nên lo về vết xước điều cần lo là phải tìm hiểu nhanh xem xem bọn này là ai gửi tới. Kính đã bị vỡ, hơi lạnh tràn vào, bây giờ hắn mới tỉnh táo ra hẳn, 4 người 4 chiếc xe máy đang công kích bọn họ, và cái mũ bọn chúng mang có cái logo nhìn có vẻ rất quen mắt, phái này hình như là...
"Chó chết, cắt đuôi bọn chúng đi!" Trên đường cao tốc, nếu muốn cắt cũng khá khó, với lại bọn 'Bạch Hổ' (White Tiger) này là nhóm xã hội đen chuyên nghiệp, đó giờ chưa đụng đến cũng chả bao giờ dây dưa, nhưng mấy ngày trước hình như say rượu đến địa bàn nó đập phá gì đó, nên là giờ muốn trả đũa đây mà. Đang nghĩ bỗng nhiên phía sau có mấy tiếng đạn đi tới, mẹ nó, đối phương có vũ khí, vốn đi giao dịch làm ăn, muốn có sự ấn tượng tốt nên bỏ vũ khí ở nhà, ai dè hôm nay lại như thế này chứ.
"Ư" Chết tiệt, ban nãy là nhắm vào người lái xe, may mà nó chỉ qua vai chưa vào tim. Hắn nhanh chóng nhảy qua ghế kế tài xế nói.
"Ra sau, nằm nghĩ đi, để tôi lo"
"Nhưng, lão-"
"Lão với không lão, ta bảo ra đằng sau nằm!" Nói rồi kéo tên thuộc hạ xuống đẩy xuống đằng sau, tên thuộc hạ cũng chưa kịp phản ứng nhưng vì tay bị thương nên cử động cũng rất kém.
Chết tiệt, 4 người bọn chúng đều đang nhắm vào mình, đang trên đường cao tốc như thế này thì không có cách nào cắt đuôi được, mà nếu muốn rời đi ra đường ngoài thì chắc chắn sẽ chặn đầu.
Pằng, pằng
"Con mẹ nó!!" Bánh xe đằng sau bị xì rồi, nếu tiếp tục chạy thì cũng sẽ hư nguyên sẽ, coi bộ bọn khốn này thông minh đấy, đụng nhằm người mình không nê đụng đến rồi.
"Lão đại" Hắn nghe tên thuộc hạ phía sau nói, nhưng vì đang tập trung cao độ nên không thể quay đầu lại được mà cũng không thể nói nên hắn tiếp tục chạy, tên thuộc hạ tên Lam Chinày cũng hiểu ý nên nói tiếp "Em cũng là đàn em cũng anh bao nhiêu năm rồi, nhiệm vụ quan trọng nhất của em chính là bảo vệ cho anh, bây giờ anh đang gặp chuyện, em nằm như vầy thì lại làm trái với những gì em đã hứa với bản thân mình cho nên..."
"Lam Chi, cậu định làm gì ngu ngốc đó?! Dẹp mẹ hết đi cho anh!!"
"Không, lão đại anh cứ lái, về phần em... để em tự lo, em có thể kéo chân bọn chúng được một chút nhưng không lâu đâu anh mau tranh thủ trốn đi nhé, tạm biệt lão đại" Mọe nó, mấy cái lời này là sao, không nhẽ? Đang ngẫm nghĩ tiếng cửa mở ra, cấi tên nhóc này định lấy cái thân tàn đó đở đạn, chặn đường giúp anh sao?
"LAM CHI!"
"Cảm ơn anh lão đậi, em rất vui vì đã được làm người anh em của anh" Nói rồi, Lam Chi nhảy xuống, lấy trong tay 2 con dao găm, phóng chết được một tên, đâm chết được mổj tên, còn hai tên, nhưng vì cánh tay bị thương nên khi đam chết tên kia không thể cầm tay lái nên chiếc xe va vào lề đụng vào va hs tường và bắt đầu bóng khói sáng. 2 tên kia thấy đồng đội mình bị tấn công cúng lại giúp nhưng sâu khi thấy Lam Chi không còn đường khác bọn chúng liền đuổi theo chiếc xe kia.
Lam Chi ơi là Lam chi, cái tên nhóc thối này, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để trách móc, chiếc xe này không còn chịu được bao lâu, bây giờ chỉ còn cách xuống xe đầu hàng nhưng mà Vương Hải Triều hắn đây, chỉ nghĩ cảnh ngừời ta ngồi trên cao nhìn xuống mình là đầu muốn nổ tung rồi, còn nói tới chuyện đầu hàng thì không bao giờ có khả năng đâu, hắn thà chết, còn hơn cúi đầu, quỳ xuống mấy tên cặn bã thù dai này. Khi nãy hắn có gọi cho quân tiếp viện, nhưng nếu từ chôữ của bọn chúng tới đây thì cũng sẽ mất nữa tiếng hơn, với tình trạng của chiếc xe này chắc chắn là không trụ lâu dến khi đó được rồi. Đang suy nghĩ thì thấy phía trên có 2 rẽ, một là đường cục, một là chạy tiếp, hắn bẻ tay lái vào.
"HAHAHA, tên họ Vương ngu ngốc này, hết chuyện lại rẽ vào ngõ cục, lên nào, vượt lên rồi chúng ta tiễn hắn"
Nói rồi bọn chúng vượt lên, hắn chạy với tốc đoự cao nhất có thể, 2 tên kia đang cầm 2 khẩu súng to, bọn chúng thấy xe tới gần và nghĩ và nó sẽ dừng lại, nhưng mà trái ngược với những gì họ nghĩ Vương Hải Triều này một mình một xe cùi lại đâm vào 2 tên kia, 3chiếc xe va vào nhau văng ra phía bức tường, sau khi khoảng khắc ấy, không một ai trong hiện trường đó còn thở nữa.
Với tia ý thức cuối cùng Vương Hải Triều nghĩ, chậc, uy phong, nổi danh lừng lẫy một đời còn chưa tận hưởng hết, còn có những việc mình muốn làm nhưng chưa kịp làm nữa là gặp phải chuyện rồi. Thôi thì để sau này vậy, mà có lẽ cũng chả còn cơ hội nào nữa rồi. Hơi thở nặng nề cộng thêm mùi cháy và hơi nóng đang lan tràn từ bên ngoài vào trong, hắn nở một nụ cười buồn nhỏ. Kiếp này anh vẫn còn nợ em nhiều lắm, cơ mà anh chưa đáp ơn đủ mà thần chết đã kéo anh đi rồi, tình huống như vậy có thể xem là anh quỵt nợ em rồi không? Nhưng mà không sao, đời người mà, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cả, nên nguyệt vọng cuối cùng của anh chính là mong em đừng giận dỗi anh, mong em thứ lỗi cho anh, anh ra đi không một lời nói trước. Nếu duyên phận còn ràng buộc đôi ta thì hẹn gặp em ở kiếp sau vậy, Mai Anh.
Anh thật xin lỗi.
--------------------------------------
Mình mới đăng truyện nên sẽ đăng liền 2 chương nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com