Chương 201: Mục tiêu!
Không chỉ cổ họng có vị tanh ngọt như sắp trào máu ra, mắt La Bân cũng trợn tròn muốn lồi ra ngoài, tơ máu đỏ ngầu rõ mồn một như sắp vỡ tung.
Cơ thể La Bân cũng sắp nứt ra rồi!
"Không sao đâu... Thật sự không sao đâu... Tà ma đáng sợ, tà ma cũng đáng thương, chúng bị kiểm soát... Chúng trở thành dầu đèn, chúng từ đáng sợ biến thành hy vọng. Tôi biết, chúng nhất định nghĩ như vậy, chúng nghĩ mọi người có thể có hy vọng, gánh vác niềm hy vọng của chúng, để mọi người sống sót, để mọi người ra ngoài. Cậu uống dầu đèn để tự giữ mình, coi như để có thêm hy vọng, đây chẳng phải chính là hy vọng của chúng sao? Cậu bình tĩnh đi, nhất định phải bình tĩnh... Đừng nôn nữa... Vết thương của cậu bắt đầu chảy máu rồi kìa..."
Cố Di Nhân liên tục vỗ lưng La Bân, không ngừng khuyên nhủ.
Bình tĩnh...
La Bân sao có thể bình tĩnh được?
Tà ma cũng do người biến thành, dầu tà ma cũng là mỡ xác chết, chỉ là bớt đi chút mùi lạ.
Vưu Giang ăn thịt người, còn bản thân cậu lại uống dầu người.
Nếu phải nói về bản chất, ai sử dụng kinh khủng hơn, điều này thật sự rất khó nói.
Làm sao có thể không sao?
La Bân cảm thấy mình sắp nôn đến chết rồi!
Dạ dày hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn nước bọt dính đặc ở khóe miệng, trong suốt long lanh, một phần sắp rơi vào bồn cầu.
La Bân lắc đầu thật mạnh, kết quả nước bọt dính vào mặt, không văng ra được.
Có tiếng nước ào ào, chất nôn được xả đi.
Bên cạnh có bồn rửa tay, La Bân vạn vòi, dùng nước lạnh rửa mặt, súc miệng. Cậu súc miệng hơn chục lần vẫn chưa dừng lại.
"Cậu như vậy sẽ có chuyện đó... Dù có khó chịu đến mấy... Tối nay, cậu cũng phải uống dầu đèn." Cố Di Nhân khẽ nói.
La Bân: "..."
Cậu không súc miệng nữa.
Trên bồn rửa tay là gương.
La Bân đã lâu không soi gương.
Bản thân vốn là kiểu hai mí ẩn, vì lâu ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng mà giờ mí mắt bên dưới đã lộ hẳn ra ngoài, trông mắt to hơn, hốc mắt hơi lõm, quầng mắt lại không đen nữa.
Lông mày cậu rất đậm và dày, da dẻ tốt hẳn so với trước đây, có hơi trắng, chỉ là màu trắng này không bình thường, mà khá giống tà ma xuất hiện vào ban đêm, lâu ngày không thấy ánh mặt trời, trắng bệch không chút hồng hào.
Con người thì quá đỏ, đáy mắt càng đỏ hơn, do quá kích động mà khiến mạch máu bị vỡ, giống như bị viêm kết mạc.
Buổi tối...
Uống dầu đèn...
Cảm giác dính nhớp, trơn tuột lại xuất hiện, La Bân khẽ rên một tiếng, lại cúi người nôn khan, nhưng không nôn ra được gì.
"Tôi có cần nói tiếp không?" Trong gương, Cố Di Nhân vẫn lo lắng cắn môi.
Tốt nhất là cô đừng nói gì nữa!
Trong lòng La Bân nghĩ vậy.
Nhưng lời nói đương nhiên không thể thốt ra như vậy.
Cậu biết chỉ là bản thân không chấp nhận được, không phải Cố Di Nhân đã làm gì sai.
Thử quay lại thời điểm đó, nếu nói cho cậu biết dầu đèn là mỡ của tà ma, hoặc là uống cái này, hoặc là đi giết người ăn thịt người, trở thành một tà ma, cậu sẽ lựa chọn thế nào?
E rằng trong muôn vàn khó khăn, cậu vẫn lựa chọn uống dầu tà ma.
Chắc chắn mỗi lần uống dầu đèn đều sẽ là một cuộc đấu tranh.
Bây giờ mới biết, ít nhất đã giúp cậu sống yên ổn được hơn một tháng, không phải sao?
La Bân thở hổn hển, quay đầu.
"Mắt cậu... Không sao chứ..." Cố Di Nhân hỏi thăm.
La Bân không trả lời, cậu lau đi vệt nước ở khóe miệng, khàn giọng hỏi: "Cách có thể chống lại tà ma mà cô nói chính là bắt một tà ma để luyện dầu đúng không? Dầu chúng ta mang theo không thể ngăn cản tà ma vì khác nguồn. Dù tà ma ở đây luyện dầu thì có thể ngăn cản chúng sao?"
Cố Di Nhân mím môi, gật đầu, "Ừ" một tiếng kéo dài.
"Tà ma rất khó xử lý." Giọng La Bân càng khàn hơn.
Cố Di Nhân im lặng một lát, mới trả lời: "Rìu búa dao cưa, rồi cũng có cách thôi."
Ánh mắt cô thoáng đượm buồn.
Trái tim La Bân đập thình thịch, không cần hồi tưởng, trước mắt cậu vẫn hiện ra cảnh tượng ở căn nhà gỗ, ở đó có rất nhiều công cụ khác nhau và một cái bàn mổ.
Ban đầu, cậu còn nghĩ những thứ đấy để xẻ thịt con thú săn được trên núi, không ngờ lại là tà ma...
Trái tim đang đập loạn xạ đột nhiên nghẹn lại.
Bởi vì cậu nghĩ đến lời Cố Di Nhân nói khi nằm trên cái bàn mổ đó và giai điệu cô ngân nga.
Hy vọng...
Nỗi tuyệt vọng của Cố Di Nhân thời điểm đấy đã hóa thành niềm hy vọng méo mó này sao?
Trở thành dầu đèn?
Mang lại hy vọng cho người khác?
Cố Di Nhân đúng là một người tốt, tốt đến mức có tấm lòng Bồ Tát.
La Bân cúi đầu, nhìn mấy con dao cài ở thắt lưng.
Đúng, Cố Di Nhân nói không sai, rìu búa dao cưa, rồi cũng sẽ có cách.
Giống như con chó núi đó, ban đầu dao không cắt được, nhưng La Phong dùng sức cắt thì vẫn cắt được đó thôi!
Cho cậu thời gian, sao lại không làm được?
Đặc biệt bản thân và La Phong còn khác nhau.
Tay cậu có thể xé toạc da của tà ma không?
La Bân tự hỏi ngược lại.
Câu trả lời là không chắc chắn.
Tuy nhiên, lần này La Bân có mục tiêu rồi.
Bắt tà ma, luyện dầu, để thị trấn Núi Quỹ có thể chống lại tà ma.
Ra tay với Mạc Kiền, từ miệng của Mạc Kiền biết được bí mật về cách di chuyển từ thị trấn Núi Quỹ đến thôn Quỹ!
Đây là mục tiêu rõ ràng.
Ngoài ra còn những mục tiêu không rõ khác, ví dụ như thị trấn Núi Quỹ này có khư không, có người dẫn đường không, có kẻ săn mồi không!
Và ở đây có vật phẩm tương tự con rùa, có thể khắc chế kẻ săn mồi và khư không!
Muốn ra khỏi thôn, họ đã ra khỏi thôn rồi.
Muốn ra khỏi núi, đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được.
Phải vững.
Tay vững, tâm càng vững!
"Cậu nghỉ ngơi một lát đi, có một số chuyện cứ từ từ suy nghĩ. Lúc nãy lên lầu, tôi thấy nhà bếp ở cạnh cầu thang, để tôi đi xem có gì ăn được không." Cố Di Nhân mở lời, sau đó xuống lầu.
La Bân đứng rất lâu, rất lâu mới hoàn toàn bình tĩnh lại, rồi cậu cũng xuống nhà.
Trong bếp có tiếng lạch cạch, là Cố Di Nhân đang lúi húi với dụng cụ nấu ăn.
La Bân quan sát tầng một.
Ghế sofa da kiểu cũ dựa vào tường, trên tường có những hình vẽ graffiti, có cái là 1+1=3, có cái là hình mặt quỷ, nhiều hơn là những nét vẽ lung tung.
Bàn trà cũ bong tróc, tủ tivi rách nát, bên trên còn có một cái tivi màu màn hình lồi to đùng.
La Bân đến trước tivi, cầm điều khiển từ xa lên, nhấn một cái.
Điều khiển nháy một chấm đỏ.
La Bân giật mình, nhìn chằm chằm vào tivi, nhanh chóng nhấn nút tròn bật/tắt.
Tiếng "bíp" khẽ khàng, tivi không có chút phản ứng nào.
Sau đó, La Bân cạy nắp phía sau điều khiển từ xa, nhìn thấy pin bên trong, cậu cười tự giễu.
Pin vẫn còn điện, điều khiển từ xa vẫn dùng được, nhưng cả thị trấn đã bị phong tỏa, tivi làm sao có điện?
Cậu đúng là ảo tưởng viển vông.
La Bân quay người đến sofa ngồi xuống, tiếp tục trầm tư, bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua.
Cậu đi sâu hơn để phân tích chi tiết về tà ma, muốn tìm ra điểm yếu từ đó và cắt bắt được một tà ma!
Việc này chắc chắn không đơn giản như vậy, luyện dầu từ tà ma còn có bí mật khác.
Chung Chí Thành đã giữ kín bí mật này, thậm chí còn dùng một nơi vô cùng kín đáo.
Với cậu, Chung Chí Thành không chỉ tạo ra thứ chống lại tà ma, mà còn tạo ra quy tắc, phát huy tối đa công dụng của dầu đèn.
Rõ ràng, La Bân không có hứng thú làm một nhân vật như Chung Chí Thành.
Đến lúc đó, cậu giao tất cả thành quả này cho thị trưởng thị trấn Núi Quỹ thì sao?
La Bân không ngại để người khác ngư ông đắc lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com