Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 204: Người thiếu thốn tình cảm

Trong những quy tắc sống chung với tà ma ở thị trấn Núi Quỹ, có một điều vô cùng quan trọng, đó là đừng nhìn thẳng vào mắt tà ma, giả vờ không thấy, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ở một mức độ nào đó, điều này khá giống với quy tắc khi đối diện với kẻ săn mồi.

Chỉ khác là tà ma và con người ở đây có thể nhìn thấy nhau.

Điểm kích hoạt là nỗi sợ.

La Bân khác biệt chính là ở chỗ đó.

Khi đối mặt với nguy hiểm chưa biết, cậu thực sự có cảm giác sợ hãi, đó là bản năng của con người.

Nhưng khi sự việc dần trở nên rõ ràng, cậu bắt đầu tìm cách hóa giải nó, nỗi sợ cũng tan biến theo.

Không trả lời, không đối mặt, không ra tay, La Bân chỉ nhìn khe cửa cuốn bằng khóe mắt, giữ im lặng.

Một lúc lâu sau, cô bé đứng dậy, chậm rãi đi về phía cầu thang lên lầu hai.

La Bân nhìn theo, lòng chùng xuống.

Việc không ở cùng Cố Di Nhân ở lầu trên, không chỉ vì cậu nghĩ ở dưới dễ quan sát tà ma hơn, mà còn vì Cố Di Nhân cần phải học cách đối mặt với tà ma ở nơi này.

Nếu không, cậu e là không thể bảo vệ cô lâu dài.

Tầng hai vẫn im lặng, không có tiếng động lạ, lúc này La Bân mới thật sự thở phào.

Đêm nay cũng kéo dài vô tận. Cậu để đồng hồ quả quýt cạnh đầu để dễ xem giờ.

Cuối cùng cũng tới 4 giờ rưỡi. Sự chú ý của cậu dồn hết vào cầu thang.

Cô bé đó vẫn chưa xuống. So với hôm qua, hoàn toàn khác biệt, tà ma ở lại quá lâu.

La Bân không chắc là hôm nay kỳ lạ hay hôm qua mới là điều bất thường.

...

Trong phòng, Cố Di Nhân vẫn còn tỉnh.

Cô đã thoát khỏi tình trạng toàn thân cứng đờ.

Nhưng sắc mặt cô vẫn đờ đẫn.

Cô lại đang nhìn thẳng vào mắt cô bé tà ma đó.

Khi rơi vào trầm cảm, muốn chết, con người ta thật sự rất khó kiểm soát khát vọng tự hủy.

Cố Di Nhân muốn chết.

Nhưng cô không hiểu, rõ ràng cô bé là tà ma, cô rõ ràng đã phạm phải quy tắc mà Lý Uyên từng dặn, tại sao nó không ra tay?

Đột nhiên, cô bé quay người, đi xuống tầng dưới.

Ánh mắt Cố Di Nhân di chuyển theo, cuối cùng lặng lẽ nhìn xuống, coi như tiễn nó đi.

Khi cô bé xuống cầu thang, khuất khỏi tầm nhìn, Cố Di Nhân mới chầm chậm nhắm mắt lại.

...

Kim giờ và kim phút của đồng hồ chỉ đúng 4:49, kim giây vẫn đang chậm rãi nhảy từng nhịp.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, rất nhẹ nhàng.

La Bân không nhìn thẳng vào cầu thang nữa, khóe mắt cậu đã thấy cô bé đang đi xuống.

Tiếp đó, cô bé chậm rãi đi về phía cửa cuốn.

Cô bé nằm rạp xuống đất, định chui ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc này, La Bân bật dậy khỏi sofa!

Tay phải rút dao!

Tay trái nắm chặt chuôi!

Đòn tấn công này La Bân đã chuẩn bị suốt cả đêm!

Nhảy lên, rồi lao đến!

Nhưng cảnh tượng xảy ra sau đó khiến tim La Bân lạnh toát.

Cô bé quay đầu lại!

Cả đêm qua La Bân không ra tay là vì thời gian quá dài, nếu khống chế được một tà ma, lỡ những con khác cũng kéo đến thì sao?

La Bân không hiểu rõ tà ma ở đây.

Thực tế, ngoài Trần Tiêm Tiêm, cậu chưa từng thực sự chạm trán hay đối đầu với tà ma nào khác ở thôn Quỹ.

Sau 4:50 là lúc tà ma phải rời đi.

Tà ma ở đây xuất hiện khi trời tối, điều này đúng với tà ma ở thôn Quỹ. Vậy khi trời sáng, chắc chúng cũng sẽ rút lui.

La Bân suy đoán quy tắc cơ bản vẫn giống nhau.

Nhưng khác biệt ở chỗ, tà ma ở thôn Quỹ khi rời đi không hề để ý phía sau.

Còn bây giờ, đã rút dao thì không thể dừng lại!

Huống chi, nếu hôm nay không thử, lần sau vẫn phải thử thôi. Mà lần tới, làm sao có cơ hội tốt thế này? Làm sao chỉ có một tà ma, mà lại là một đứa trẻ?

Suy nghĩ và hành động xảy ra trong chớp mắt!

La Bân đè mạnh lên người cô bé, hai tay cắm mạnh xuống!

Cậu không đâm đầu, không đâm mắt.

Cậu đâm vào miệng!

"Xoẹt", lưỡi dao xuyên vào miệng cô bé!

Cảm giác vừa rắn chắc lại có phần mềm mại.

Rắn chắc là thân thể tà ma. 

Mềm là lưỡi cô bé!

Lưỡi dao suýt chút trượt đi, may mà La Bân giữ chặt kịp thời!

Một tiếng gào thét quái dị vang lên, sắc nhọn và chói tai!

Cô bé vùng mạnh, giãy giụa!

La Bân dồn hết sức đè gối xuống!

Cậu gần như dốc toàn lực!

Nhưng cô bé như một con ngựa hoang chưa thuần, sức mạnh bộc phát ra còn dữ dội hơn!

"Ầm".

Cô bé đâm bật qua cửa cuốn, thoát khỏi người La Bân và lao ra ngoài.

Khoảnh khắc ấy, cửa cuốn mở lên một nửa.

Trước mắt, sương mù dày đặc bao phủ cả thị trấn!

Trong màn sương lờ mờ có bóng người di chuyển.

Cảnh tượng y như đám sương mù trên núi phía ngoài thôn Quỹ!

Cô bé không chạy nhanh vì tà ma không thể nhanh được.

Cô dần bị màn sương bao phủ, rồi biến mất, chỉ còn những bóng người mờ ảo trong sương.

Tim La Bân đập thình thịch.

Cậu khom người, đầu gối chống đất, nghiêng người nhìn về phía màn sương, hai tay vẫn siết chặt, lòng bàn tay rát buốt, vai phải càng đau, vết thương rách toạc, máu bắt đầu rỉ ra.

Là phản kháng sao?

Nếu như thử bắt tà ma lúc chúng đang rời đi, vậy thì chúng vẫn sẽ chống trả.

Hay là mỗi tà ma sẽ có tính chất khác nhau?

Ít nhất có một điều La Bân hiểu rõ: tà ma không dễ bắt.

"Trưởng thôn từng đào bẫy."

Một giọng nói chợt vang lên từ phía sau.

La Bân híp mắt.

Một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cậu.

Lần đầu tiên cậu và Cố Di Nhân đến căn nhà trên núi để lấy dầu đèn, lúc trời sáng khi rời đi, trong cái bẫy rõ ràng có hai con tà ma!

Chúng không hề biến mất!

Nên là tà ma luôn chống trả!

Trong thoáng chốc, cậu thấy lạnh sống lưng.

Cũng may, may mà tối nay không vội hành động.

Nếu như lúc mới bắt đầu đêm đã ra tay thì thật sự là rước họa vào thân.

Trong khi suy nghĩ, La Bân không quay đầu lại, cậu vẫn chăm chú nhìn màn sương phía trước.

Tiếng bước chân đến gần, là Cố Di Nhân đi tới đứng cạnh cậu.

Lúc khóe mắt nhìn qua, La Bân sững sờ.

Cậu thấy mắt Cố Di Nhân đỏ hoe, gương mặt đầy vệt nước mắt, mắt sưng lên, rõ ràng cô đã khóc.

La Bân không biết nên nói gì, ánh mắt lảng tránh, không nhìn cô nữa.

Cậu lại tiếp tục dồn sự chú ý vào con đường đầy sương trước mặt.

Khi kim đồng hồ chỉ đến 5:00, sương mù hoàn toàn biến mất, bóng người cũng biến mất không dấu vết.

"Không phải tôi không quan tâm cô, mà là chúng ta phải đảm bảo an toàn cho riêng mình ở đây, mới có thể tiến hành bước tiếp theo, tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô được." La Bân áy náy giải thích.

Ngừng một lát, La Bân lại nói: "Chỉ cần cô có thể đối mặt với tà ma mà không gặp chuyện gì, chúng ta mới có thể phán đoán ra vấn đề của chúng, từ đó không gặp rắc rối.

Cố Di Nhân sững sờ rồi lại sững sờ.

Cô đã hiểu lầm La Bân sao?

Rất nhanh, Cố Di Nhân vui vẻ trở lại.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu có thể đưa tôi ra ngoài không?"

Bây giờ người ngơ ngác là La Bân.

Cố Di Nhân có lối tư duy gì vậy?

Cậu chỉ để cô ấy một mình qua đêm thôi mà sao cô ấy lại tự tưởng tượng ra mình hoàn toàn không quan tâm cô ấy? Thậm chí là muốn vứt bỏ cô ấy ở thị trấn Núi Quỹ?

Cố Di Nhân quá nhạy cảm rồi chăng?

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, La Bân liền nhận ra Cố Di Nhân đâu phải là nhạy cảm?

Thực ra cô ấy thiếu thốn tình cảm.

Bởi vì chỉ có những người thiếu thốn tình cảm mới dễ cảm thấy sẽ bị người khác bỏ rơi bất cứ lúc nào.

Cậu chẳng phải cũng như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com