Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 406: Khoảng cách giữa các bậc tiên sinh

Chương 406: Khoảng cách giữa các bậc tiên sinh, nghiên cứu thuật pháp của ông ta cũng chẳng sao

Đêm khuya ở thành phố, đường phố vắng lặng, chỉ lác đác có vài chiếc xe.

Những tòa nhà cao tầng thưa thớt ánh đèn.

La Bân bỗng có một cảm giác khó tả, như cách biệt cả một đời người.

Chuyện gọi hồn mới chỉ vài tháng trước, khi đó cậu còn nằm trên giường bệnh, thậm chí đã nằm suốt mấy năm trời.

Giờ đây, cậu bước đi trên con đường tại một thành phố xa lạ, chân tay lành lặn, cứ như... Hai mươi ba mươi năm qua là một giấc mộng dài, còn mấy tháng gần đây là một cơn ác mộng.

Phải chăng bây giờ mới thực sự là lúc tỉnh giấc?

La Bân đắm chìm trong suy tư rất lâu, cuối cùng cậu gạt bó những suy nghĩ viển vông vô nghĩa đó.

Hiện tại là thật, quá khứ cũng là thật.

Bố mẹ của cậu, La Phong và Cố Nhã, cùng người con gái họ quan tâm, tất cả họ đều đang ở nơi nguy hiểm, chịu đựng những khổ cực.

Cậu không thể nghĩ rằng bản thân đã an toàn.

Cậu không thể bỏ mặc họ.

Băng qua "rừng bê tông cốt thép" của thành phố, lần nữa bước vào khu rừng ven đường quốc lộ, La Bân mới cảm thấy quen hơn.

Ra khỏi rừng là chân một ngọn núi nhỏ.

Núi không lớn, chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy toàn bộ hình dáng, trông như một chiếc lá ngân hạnh dựng đứng giữa đất trời.

Con đường lên núi là những bậc đá qua nhiều năm tháng, đầy vết xói mòn theo thời gian.

La Bân ngày càng cảm thấy gần gũi.

Dường như mấy tháng sống ở núi Quỹ và núi Phù Quy đã khiến cậu mất hoàn toàn kết nối với xã hội bình thường, chỉ có những nơi ít người biết đến, ít người đặt chân đến như thế này mới khiến cậu thả lỏng.

Đi lên núi gần hai tiếng, trước mặt hiện ra một bức tường lớn.

Trên cánh cổng màu tím đỏ có một tấm biển.

Đạo quán Ngọc Đường.

La Bân giật mình.

Đạo quán, không phải đạo trường sao?

Một trong hai đạo sĩ bước về phía cảnh cổng.

Đạo quán còn lại tiếp tục dẫn đường, nhưng lại đi vòng qua đạo quán, xuống núi từ phía sau.

Có cổng mà không vào?

La Bân thấy hơi lạ.

Nhưng Trương Vân Khê vẫn thản nhiên nên La Bân không tiện hỏi gì.

Thế nhưng sau đó, La Bân thấy sau những tán cây rậm rạp là hình một ngọn núi khác, tim cậu không khỏi đập thình thịch.

Ngọn núi này giống hệt lúc nãy, vẫn là hình chiếc lá ngân hạnh dựng đứng.

Tuy nhiên, ngọn núi này lớn hơn.

Ít nhất từ hình dáng bên ngoài đã lớn hơn một phần ba.

"Hậu long trùng điệp đẩy bảo sơn, tiến tài tiến bảo tiến trang điền, phú tức quý hề quý tức phú, nhi tôn thanh quý tố quan viên (*)?" La Bân lẩm bẩm.

(*) Dịch nghĩa: Thế đất phía sau có long mạch trùng điệp như núi báu, mang đến của cải, ruộng vườn dồi dào. Giàu sang đi đôi với nhau, con cháu đời sau trong sạch, cao quý và làm quan.

Trong truyền thừa của Tiên thiên thập lục quái, kiến thức về phong thủy vô cùng đầy đủ. Lúc này, La Bân đã biết quan sơn trắc thủy, chỉ là chưa thấu hiểu hoàn toàn sự huyền diệu của Thập lục quái, chưa biết những nội dung sâu xa hơn phía sau cuốn sách.

Nhưng quan sát núi thì là chuyện nhỏ.

Trương Vân Khê đi trước vài bước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn La Bân: "La tiên sinh đúng là không đơn giản, không ngờ cậu có thể nhìn ra địa thế của đạo quán tôi."

Bề ngoài, Trương Vân Khê vẫn bình thường, nhưng nội tâm ông đã dậy sóng.

Sơn môn của mình bị người khác nhìn thấu một nửa chỉ trong nháy mắt, ai mà không xao động?

La Bân lắc đầu, cậu vẫn đang quan sát, hơn nữa còn lùi lại vài bước.

Lui về vị trí vừa đi qua, nơi đi qua đạo quán để xuống núi, tại vị trí đó không bị bóng cây che khuất, có thể nhìn toàn cảnh ngọn núi phía sau.

Trương Vân Khê và đạo sĩ còn lại đi theo La Bân.

Thần thái đạo sĩ kia trầm ổn, trong mắt thoáng hiện sự kiêu ngạo.

Một đạo sĩ áo đỏ hẳn là một người rất giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng hắn vẫn để lộ biểu cảm này chính vì sơn môn có chỗ đặc biệt.

La Bân nhìn ra một ít thì sao chứ?

Chẳng qua chỉ là nhìn thấy bề ngoài mà thôi.

Đúng, La Bân có thể sống sót ở núi Phù Quy.

Đúng, La Bân đưa họ ra ngoài.

Nhưng...

Dòng suy nghĩ của đạo sĩ bị ngắt quãng bởi lời nói của La Bân: "Quý nhân Ngọc Đường long, anh hào khí thế hùng, hữu nhân kiêm thử huyệt, danh tính đạt thiên thông (*)."

(*) Dịch nghĩa: Người phúc đức gặp thế đất rồng quý, khí thế anh hùng ngút trời. Ai hữu duyên được mảnh đất này, ắt sẽ vang danh khắp cõi, tiếng tốt lưu truyền mãi.

Gợn sóng trong lòng Trương Vân Khê bỗng trở thành cuồng phong dữ dội.

Ánh mắt kiêu ngạo của đạo sĩ kia cũng lập tức biến thành kinh ngạc.

Hai người còn chưa bình tâm, La Bân đã hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Nếu Ngọc Đường long dài bốn năm dặm, chắc chắn sinh ra thần đồng. Đỉnh núi ở phía trước cao nhất là đỉnh chính, đỉnh núi này thấp hơn, nhưng thần núi là vô cùng hùng vĩ. Đỉnh chính cao thuộc về trung tâm, đỉnh thấp lùn thuộc về sự bảo hộ. Đạo quán lúc nãy là cổng? Còn đạo quán chính nằm ở đỉnh núi phía trước sao?"

La Bân vừa dứt lời, trán đạo sĩ kia đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trương Vân Khê cũng không thể giữ được sự bình tĩnh.

Nếu đoạn đầu tiên của La Bân chỉ là nhìn ra bề ngoài của đạo quán, mới phân tích được một nửa, thì đoạn sau của cậu là đã nhìn thấu toàn bộ sơn môn.

Câu cuối cùng thậm chí còn nói ra được bố cục của họ.

Mỗi đạo quán của tiên sinh đều ẩn chứa huyền cơ, được che phủ bởi một tấm màn bí mật. La Bân chỉ nhìn một cái đã vén mở tấm màn ấy.

Điều này sao có thể không khiến người ta kinh hãi cho được?

Hơn nữa, trong đây còn một chi tiết.

La Bân đúng là người mới học, cậu không hiểu quy tắc.

Đúng, núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, đạo quán Ngọc Đường trong giới âm dương này không phải nằm ở đỉnh cao, luôn có người có thể nhìn thấu chỉ trong chớp mắt. Nhưng dù là người như vậy cũng sẽ không trực tiếp nói ra.

Nói thẳng, chắc chắn sẽ khiến người ta bất an.

Như thế chẳng phải sẽ khiến người ta cảnh giác, sợ hãi sao?

Chính vì La Bân bị lừa nhận làm đồ đệ trong núi Quỹ, học thuật phong thủy chưa lâu nên mới phạm phải điều cấm kỵ.

"La tiên sinh đúng là khiến Vân Khê phải nhìn lại bằng con mắt khác, nhưng những lời vừa rồi, lát nữa cậu đừng nói, chuyện này sẽ khiến các môn nhân của tôi bất an."

La Bân gật đầu.

Cậu không phải kẻ ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút là nhận ra mình đã biết quá nhiều.

Điều này gián tiếp chứng minh thuật phong thủy của Viên Ấn Tín không hề đơn giản.

"Bần đạo Văn Xương thật sự đã được mở mang tầm mắt." Ánh mắt đạo sĩ kia trở nên phức tạp, lời nói đầy sự cảm thán.

Vô hình trung, thái độ của Trương Vân Khê và đạo sĩ Văn Xương dành cho La Bân đã thay đổi, điều này ngược lại khiến cậu cảm thấy không quen, không được tự nhiên.

Sau đó, Trương Vân Khê tiếp tục đi trước dẫn đường, Văn Xương đi sau, La Bân theo cuối cùng.

Ngọn núi thứ hai lớn hơn, đi từ lúc trời tối đến khi trời sáng, nhìn đồng hồ đã mười giờ sáng hôm sau, cuối cùng họ cũng đến đỉnh núi.

Đây là một đạo trường tương tự như đạo quán trước đó, tên chỉ khác ở một chữ sau.

Cái trước là đạo quán Ngọc Đường, giờ là đạo trường Ngọc Đường.

Cánh cổng đạo trường rộng mở.

Mỗi bên là một hàng đệ tử xếp hàng ngay ngắn, số lượng ít nhất cũng phải năm mươi người.

Những đệ tử này đều khá trẻ.

Trước cổng có ba người đứng, tuổi tác tương đương Trương Vân Khê.

Ba người này vô cùng kích động.

Những đệ tử kia cũng vậy, họ vừa hưng phấn vừa căng thẳng, còn xen lẫn niềm vui không thể kìm nén.

"Sư đệ!"

Ba người gần như đồng thanh.

"Bái kiến sư thúc, chúc mừng sư thúc bình an trở về!"

Đám đệ tử đồng thanh hô to.

Khuôn mặt già nua của Trương Vân Khê khẽ run, ông ta giơ tay, ra hiệu cho các đệ tử môn nhân bình tĩnh lại, sau đó bước đến trước mặt ba ông cụ kia.

Một người giơ tay đỡ lấy cánh tay Trương Vân Khê, hai người còn lại không ngừng nhìn ông ta từ trên xuống dưới, liên tục gật đầu, nói "Tốt".

Rõ ràng đạo sĩ đầu tiên vào đạo quán trước đó đã thông báo chuyện Trương Vân Khê trở về.

Nơi này đã không còn là núi Quỹ, cũng không phải là núi Phù Quy.

Mặc dù hai ngọn núi cách xa nhau, nhưng chỉ cần một cú điện thoại là có thể nói rõ mọi chuyện.

"Đây chính là La Bân, La tiên sinh mà đạo trưởng Văn Thanh nhắc đến phải không?"

Một người chuyển sự chú ý từ Trương Vân Khê sang La Bân.

La Bân chắp tay, thái độ không khiêm tốn cũng không ngạo mạn.

"Sắp xếp cho La tiên sinh ở trong Thiện Tâm Viện, cậu ấy mệt mỏi hơn chúng ta, cần được nghỉ ngơi. Chuyện trong môn phái, không cần quấy rầy cậu ấy." Trương Vân Khê bình tĩnh lại, nói.

Thật ra La Bân cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Lễ đón Trương Vân Khê ở đạo trường Ngọc Đường này không liên quan đến cậu, cậu càng không có tâm trí đi xem.

Ba người kia gật đầu, gọi một đệ tử tới, bảo cậu dẫn La Bân đi vào đạo trường trước. La Bân đi theo sau.

Bên trong đạo trường Ngọc Đường không nhỏ, sau một sân rộng là chính điện, hai bên là vô số phòng ốc, bao quanh đến tận cổng.

La Bân theo người dẫn đường rẽ phải, bước qua một cánh cổng hình vòm tròn nằm giữa hai căn phòng, trước mắt hiện ra một dãy hành lang dài, bên cạnh là hồ nước rất lớn.

Sở dĩ gọi là hồ vì nó quá rộng, nhìn qua đường kính chắc cũng phải gần một trăm mét.

Trên đỉnh núi mà lại có một hồ lớn như vậy, đúng là hiếm thấy.

Đi thêm khoảng trăm mét nữa, đến cuối hành lang, phía trước không còn đường đi, chỉ có nước hồ.

Hành lang này không bị hồ nước đến đỉnh núi bao quanh, địa thế giống như ôm lấy nửa đạo trường Ngọc Đường.

Dĩ nhiên, phía trước có bậc thang, đi xuống sẽ thấy hai chiếc thuyền nhỏ.

Môn nhân của đạo trường Ngọc Đường kia lên một chiếc thuyền, vẫy tay ra hiệu cho La Bân lên.

Lên thuyền, vượt hồ.

Khoảng cách chỉ chừng hai ba mươi mét, không xa lắm, nhưng nước hồ lại khiến La Bân có cảm giác rất sâu, sâu không thấy đáy.

Đến bờ bên kia, ở đây vẫn có một hành lang, đi dọc theo đó là những tòa kiến trúc được xây dựng dựa vào đỉnh núi.

Thực chất, đây mới chính là đỉnh núi thật sự, nhưng nơi này quá nhỏ, chỉ có khu bằng phẳng phía trước mới đủ xây dựng toàn bộ đạo trường Ngọc Đường.

Đi hơn chục mét trên hành lang là đến cổng một cái viện nhỏ.

Hai bên cổng đặt hai con kỳ lân đá, La Bân cảm thấy có hơi khó chịu.

Theo người dẫn đường vào trong, cảm giác ấy mới biến mất phần nào.

Viện tuy nhỏ nhưng rất yên tĩnh, không khí vô cùng trong lành.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt khiến La Bân thấy buồn ngủ.

"Ngài nghỉ ngơi trước đi." Môn nhân kia chỉ về phía trước, "Phòng nào cũng được, tùy ý ngài chọn."

"Cảm ơn." La Bân lịch sự nói cảm ơn.

Người dẫn đường mỉm cười, xoay người rời đi.

Cánh cổng được đóng lại.

La Bân ngẩng đầu, dang rộng hai tay, mặc cho ánh nắng trải khắp toàn thân.

Đứng một lúc lâu, La Bân mới đi về phía một căn phòng.

Mở cửa vào, bên trong là một chiếc giường gỗ đơn giản, chăn đệm bình thường.

Điều này không có gì để chê, so với núi Phù Quy thì sạch sẽ hơn, so với núi Quỹ thì an toàn hơn.

Trong phòng còn có nhà vệ sinh, cho dù là đạo quán trên đỉnh núi, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của thời hiện đại.

La Bân không trực tiếp lên giường ngủ, mà đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Ở núi Quỹ còn có thể tắm nước nóng, vào núi Phù Quy, đừng nói là tắm, ngay cả uống một ngụm nước nóng cũng khó.

Dòng nước ấm áp chảy khắp người, La Bân thoải mái thở dài một hơi.

...

Vào lúc này, ở chính điện đạo trường phía trước.

Vốn dĩ Trương Vân Khê trở về sau mấy năm, nên có một buổi tiệc đón gió rất lớn.

Nhưng lúc này, tất cả các đệ tử đều đã được sắp xếp rời đi.

Đạo trường rộng lớn trong chốc lát trở nên trống vắng.

Trong điện có vài người, ngoài ba ông lão tương tự như Trương Vân Khê, còn có năm người khác.

Đương nhiên, trong đó không bao gồm Trương Vân Khê.

Năm người đó đều mặc áo đỏ, hai người là đạo sĩ Văn Thanh và Văn Xương đã vào núi Phù Quy cùng Trương Vân Khê, ba người còn lại là những người trấn giữ đạo quán Ngọc Đường.

"Núi Phù Quy lại là một nơi như vậy... Quả nhiên có đạo trường ẩn thế, chỉ là không ngờ, họ lại độc ác đến thế... Còn cả núi Quỹ... Vân Khê, cậu thật sự muốn đi thăm dò sao? Không phải sư huynh muốn làm suy giảm ý chí của cậu, cậu có nghĩ rằng đạo quán Ngọc Trường chúng ta có thể nhúng tay vào những nơi như thế không? Đến núi Phù Quy là do cậu nhất thời nổi hứng, càng là một thử thách đối với thuật âm dương của chính cậu. Núi Quỹ thì khác, núi Quỹ có một đạo trường hoàn chỉnh, đạo trường đó lại hoàn toàn kiểm soát núi Quỹ, chúng ta phải biết tự lượng sức mình."

Người lên tiếng là Trương Vân Nê, ông là đạo trưởng của đạo trường Ngọc Đường, lớn hơn Trương Vân Khê hai tuổi, có khuôn mặt dài, hai bên lông mày hơi rủ xuống, nhìn qua là tướng trường thọ.

Một người khác trầm giọng nói: "Sư huynh nói đúng, ngay cả Tần Cửu Ma cũng chết ở trong đó. Đạo trường Thiên Cơ cũng coi là nơi ẩn thế, Tần Cửu Ma coi như là người đi lại trong thế gian, kết quả lại bị vây khốn rồi chết ở núi Quỹ, thi thể lại nằm ở núi Phù Quy. Chúng ta tuy đều là đại tiên sinh, nhưng giữa các đại tiên sinh cũng có sự chênh lệch. Ông ta đã chết, giờ cậu đến núi Quỹ, chắc chắn sẽ chết, cho dù có thêm chúng ta cũng chắc chắn sẽ chết."

Sắc mặt của Trương Vân Khê không được tốt lắm.

Trương Vân Nê lại nói: "Tôi thấy hãy giữ La Bân lại đây, vì cậu ta đã cứu mọi người, chúng ta cũng nên giúp cậu ta giải độc, để cậu ta có một nơi an thân lập mệnh, cậu ta có thể ra ngoài đã là may mắn rồi. Còn về Viên Ấn Tín đó, hãy để La Bân nói lại thuật phong thủy mà Viên Ấn Tín đã dạy cậu ta, để chúng ta nghiên cứu. Có lẽ đợi thêm vài năm, quay lại núi Quỹ chưa hẳn là không thể."

Nói câu cuối cùng này, Trương Vân Nê nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com