Chương 412: Nhân từ hay thánh mẫu?
Tiếng thét thảm thiết vang lên chói tai.
La Bân vẫn ngậm một mảng thịt trong miệng, khóe môi nhếch lên với nụ cười lạnh lẽo và quỷ dị.
Một lực mạnh ập vào người, cậu bị hất văng!
Mặt Văn Diệp tái mét, máu ở cổ phun xối xả.
Một tay ông ta bịt cổ, tay kia lần xuống eo.
Đau đớn tột cùng khiến ông ta suýt ngất.
Văn Diệp rút kiếm đồng, định phóng kiếm!
Nhưng máu đã ngập tràn bàn tay đang bịt vết thương.
Kiếm chưa kịp phóng, Văn Diệp đã quỳ sụp xuống, há hốc miệng, máu trào ra.
Ông ta không ngờ mình, một quán chủ đạo quán, đạo sĩ cấp áo đỏ, lại bị một người... Cắn chết?
La Bân đập vào thân cây, cảm giác lưng gần gãy.
Miếng thịt trong miệng quá lớn, còn dính cả thứ đỏ, tím, xanh.
Cậu không chỉ cắn đứt da, mà còn đứt mạch máu, đứt gân.
Máu trôi xuống cổ họng, ngọt lịm.
Bản năng khiến cậu muốn nhai.
Nhưng ngay lập tức La Bân tỉnh táo lại, nhổ miếng thịt, phun sạch máu trong miệng ngay.
Văn Diệp nhìn cậu trừng trừng, không nhắm mắt.
Ngay cả La Bân cũng không ngờ mình giết đối phương theo cách này.
Nhưng tay chân bị trói, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Ban đầu cậu chỉ định khống chế huyệt đạo của Văn Diệp, làm hắn trọng thương.
Nhưng Văn Diệp quá cẩn thận, không cho cậu cơ hội.
Chỉ còn lựa chọn cuối cùng.
La Bân bước tới thi thể.
Dưới đất có thanh kiếm đồng, cậu ngồi xuống, điều chỉnh tư thế để lưỡi kiếm cắt đứt dây trói.
Sau khi cởi trói, cậu lấy áo Văn Diệp lau máu trên mặt.
May là khi cắn xong, cậu lập tức bị hất văng nên máu bắn ít, chỉ dính đầy mặt và cằm.
Sau khi lau, chỉ còn lại vệt đỏ sẫm.
Cậu lấy lại đồ đạc, cất vào người.
La Bân nhìn mặt Văn Diệp, lẩm bẩm: "Đạo mạo giả tạo."
Giết hắn, cậu không hề áy náy.
Nhưng khi định rời đi, cậu bỗng nuốt nước bọt, tay run nhẹ.
La Bân xắn tay áo, lại gần xác chết...
...
Bình minh ló dạng, La Bân xuống núi.
Đi về hướng bắc thì không cần băng qua ngọn núi phía trước.
Ban ngày di chuyển nhanh hơn, La Bân không hề dừng lại.
Cậu đi gần trọn một ngày, băng qua vài con đường, cả ruộng lúa, cuối cùng cậu thấy một con sông, bên bờ có ngôi miếu nhỏ hoang tàn.
Nơi đây vắng lặng không bóng người, chỉ có đất hoang. Trước miếu là con đường bê tông hẹp, cỏ dại mọc um tùm.
Sông bốc mùi tanh, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt nước phủ đầy rong xanh.
Đây là con sông chết.
Núi cát là dương long, sông nước là âm long.
Núi không cỏ cây là long mạch chết, sông không chảy cũng vậy.
Nhưng khi nhìn ngôi miếu, La Bân càng trầm tư.
Trương Vân Khê có đến không?
Cậu ra tay quá mạnh, đã giết Văn Diệp.
Đêm qua, cậu không kiềm chế được bản năng tà ma và... Cả suy nghĩ sâu trong nội tâm, thế nên cậu đã xé xác Văn Diệp tan nát.
Đó là lời cảnh cáo.
Cảnh cáo đạo trường Ngọc Đường đừng có ý đồ với cậu.
Họ không biết chuyện xảy ra thế nào.
Việc cậu giết được Văn Diệp sẽ khiến nhiều người khiếp sợ.
Hủy xác càng tăng hiệu quả.
Nhưng liệu Trương Vân Khê có phản bội?
La Bân không chắc.
Hiện tại, cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chờ đợi.
Dọc đường, cậu hái vài quả dại ăn tạm.
Trời tối nhanh.
La Bân vào miếu, trèo lên mái, lặng lẽ chờ.
Cơn buồn ngủ ập đến, nhưng cậu không dám ngủ.
Đến nửa đêm, có tiếng bước chân khẽ khàng khiến cậu mở mắt.
Vào miếu là bóng người quen thuộc.
Trương Vân Khê mắt đỏ ngầu, trông vô cùng căng thẳng.
La Bân vẫn nấp trong bóng tối ở phương Tốn.
Trương Vân Khê càng vào sâu, cậu càng cảnh giác.
"La tiên sinh, ra đi. Chỉ có tôi." Trương Vân Khê trầm giọng.
Đúng là phía sau không có động tĩnh.
Do dự một lúc, La Bân mới nhảy xuống.
Hai người đối mặt, La Bân vẫn im lặng.
"Văn Thanh và Văn Xương không thể đến. Cậu ra tay... Hơi quá rồi." Trương Vân Khê thở dài, "Thi thể đó, đến tôi nhìn cũng phải rùng mình. Có điều trong tình huống bình thường, cậu không phải đối thủ của ông ta. Dưới đất có sợi dây bị cắt đứt, cậu là trong tình thế không còn lựa chọn nào khác mới ra tay."
Trương Vân Khê bình tĩnh phân tích.
"Vậy ông có giúp tôi không?" La Bân trầm giọng hỏi.
Trương Vân Khê lại thở dài: "Dân thường vô tội, mang ngọc là có tội. Tôi không ngờ sư huynh mình lại tham lam, đạo quán cũng đồng lõa. Nếu không phản kháng, người chết sẽ là cậu. Nếu tôi đổi ý, căm hận cậu, thì hôm nay nếu cậu chết, tôi có hận họ không? Muốn giết người cướp của rồi bị giết, đây chỉ là tự chuốc lấy kết cục mà thôi. Tôi chỉ tiếc biết thế mình đừng về, cứ đi thẳng đến đạo trường Thiên Cơ. Còn Văn Thanh và Văn Xương, cậu đừng trách họ. Năm sư huynh đệ họ như ruột thịt, sư huynh chết, tâm lý họ không dễ vượt qua như chúng ta."
Những lời này khiến La Bân sững sờ.
Cậu đã đánh giá Trương Vân Khê là người tốt điển hình.
Nói cách khác, loại người này còn được gọi là "thánh mẫu".
Cậu mong Trương Vân Khê sẽ đến, Trương Vân Khê sẽ không để ý chuyện cũ.
Sự thật đúng là như vậy, hơn nữa Trương Vân Khê nói rất có lý, nhưng điều này khiến La Bân khó nói thành lời.
Ánh mắt cậu nhìn Trương Vân Khê đã thay đổi.
Nhiều người sẽ cho rằng Trương Vân Khê quá rỗi hơi.
Nhưng với La Bân, đây là sự giúp đỡ trong lúc khó khăn.
Hơn nữa, Trương Vân Khê thật sự là một người tỉnh táo hiếm có trên đời.
La Bân chắp tay, cúi người thật thấp.
Đúng lúc này, sắc mặt Trương Vân Khê đột nhiên thay đổi, quát: "Tránh ra!"
La Bân híp mắt.
Cậu theo phản xạ né sang bên phải.
"Vèo", một tia đồng bay qua chỗ cậu đứng.
"Tứ sư đệ! Cậu đúng là nhân nghĩa vô tư đấy! Tên này giết quán chủ hộ vệ đạo trường, cậu lại không hề oán hận, lại còn muốn giúp đỡ cậu ta hả?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài miếu.
Trái tim La Bân thắt lại.
Mặt Trương Vân Khê tái mét. Ông quay phắt ra cửa, nhìn ra bên ngoài: "Sao mấy người đuổi kịp?"
La Bân biết chuyện khó mà êm đẹp.
Ngoài miếu, bên sông có ít nhất ba mươi người đang bao vây.
Nhưng không ai thấy bên kia sông, sau đám lau sậy có một người phụ nữ đang búi tóc, bước nhẹ theo một quỹ tích kỳ lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com