Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 427: Đây chỉ là ngoại vi đạo trường

Trương Vân Khê mở to hai mắt.

Thực ra suốt thời gian qua, Trương Vân Khê luôn tỏ ra bình tĩnh, điềm nhiên. Mãi đến lúc này, sự điềm nhiên ấy mới tan biến.

La Bân lên tiếng: "Trên đường đi, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng cứ có linh cảm kỳ lạ. Ngoại vi đạo trường quá dễ tìm. Nơi này có quá nhiều vấn đề, quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Tôi từng tiếp xúc với Tần Cửu Ma, ông ta có cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề rất độc đáo. Lẽ nào ông ta chỉ để lại một mảnh bản đồ, rồi giao mọi chuyện cho kẻ 'điên' tiếp theo? Con người có thật sự đột nhiên điên loạn mà không có dấu hiệu báo trước? Quả nhiên, bản đồ có ẩn chứa huyền cơ. Vô tình Trần Tổ của Cửu U Ti đã giao cho chúng ta bản đồ thật chứ không phải bản sao, nếu không, chúng ta đã bị Tần Cự dắt mũi. Ban đầu tôi nghĩ vùng ngoại vi này là cách sàng lọc. Có khả năng nào việc sàng lọc đã bắt đầu từ lúc Tần Cửu Ma đưa bản đồ không? Những kẻ muốn đến đạo trường Thiên Cơ nhưng không phát hiện ra huyền cơ của bản đồ, ngay từ đầu đã định trước là thất bại? Lợi ích thúc đẩy con người hành động. Người vì tiền chết, chim vì mồi mà mất mạng, những kẻ không trở về đều sẽ chôn vùi trên con đường sai lầm, đồng thời cũng cảnh báo người đến sau phải cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn."

Những gì La Bân phân tích không ít hơn Trương Vân Khê.

Trương Vân Khê mặt lạnh như tiền, ánh mắt nhìn La Bân lại thay đổi.

Với Trương Vân Khê, lúc đầu La Bân thể hiện kiến thức phong thủy, phân tích về đạo trường Ngọc Đường khiến ông kinh ngạc về trình độ truyền thừa của cậu.

Sau đó, La Bân lại bộc lộ sự đáng sợ liên quan đến núi Phù Quy.

Điều này càng khiến Trương Vân Khê cảm thấy La Bân đầy bí ẩn.

Những ngày đồng hành tiếp theo, La Bân hành xử không khác gì người bình thường, đúng như một hậu bối mới vào nghề.

Chính vì thế, khi vào trấn Khúc Thủy, Trương Vân Khê đã nói vài lời dẫn dắt La Bân phân tích vấn đề của trấn, nhận biết phong thủy.

Đó là do Trương Vân Khê có lòng quý trọng nhân tài.

Đến lúc này, Trương Vân Khê mới hoàn toàn hiểu ra, dùng ánh mắt tiền bối để nhìn La Bân vốn đã là sai lầm.

Bản thân lòng quý trọng nhân tài cũng sai.

La Bân không cần ông quý trọng.

Ở mức độ nào đó, họ đều là người sống sót từ núi Phù Quy, ông chưa chắc đã lợi hại hơn La Bân.

Thậm chí Trương Vân Khê nghĩ, nếu bỏ họ vào nơi nguy hiểm, người sống sót có lẽ là La Bân, dù thuật phong thủy của La Bân không thâm sâu, nhưng thủ đoạn sinh tồn và sự cẩn thận của cậu vượt xa ông.

"Tương đương trăm lấy một đúng không?" Trương Vân Khê thở dài, coi như đáp lại lời La Bân.

"Thà thiếu còn hơn thừa?" La Bân cười gượng.

"Tôi vẫn phải nói chuyện với Tần Cự lần nữa, lấy được bản đồ của ông ta, nếu không, chúng ta đột nhiên biến mất, Tần Cự sẽ nghi ngờ, thậm chí tìm đến, ông ta sẽ cho rằng chúng ta có ý đồ xấu." Trương Vân Khê nghiêm túc nói: "Tốt nhất đừng để kẻ điên nghĩ chúng ta có vấn đề, ông ta không nhận ra vấn đề của mình, sẽ mang đến rắc rối lớn."

La Bân gật đầu, không phản đối.

"Cậu giữ bản đồ đi. Lúc tôi đi gặp Tần Cự, cậu hãy thuyết phục thị trưởng kia trở về."

Trương Vân Khê trả lại bản đồ cho La Bân.

Sau đó, ông thẳng bước rời khỏi phòng.

La Bân không chần chừ, đến phòng Vệ Đông.

Vệ Đông không phải tiên sinh, nhiều thứ ông ta không hiểu, La Bân nói ngắn gọn đây không phải đạo trường Thiên Cơ, nói về nơi đến của những người khác, xác nhận sự thật Tần Cự là kẻ điên.

Vệ Đông choáng váng, mắt đỏ ngầu.

"Ý cậu là hai người sẽ đi con đường khác, đó là con đường đúng, để giải quyết vấn đề... Chuyện của tôi hai người không quan tâm nữa sao?" Giọng Vệ Đông đầy sự bi thương.

Thực ra từ đầu Vệ Đông chưa từng nói về chuyện con trai, chỉ nửa đường mới thổ lộ, điều này không có nghĩa La Bân và Trương Vân Khê phải giúp.

Đúng, Vệ Đông là một người cha, điều đó không sai.

Việc này có lẽ đã hoàn thành trách nhiệm người cha, có lẽ khiến bản thân ông ta cảm động, nhưng không đủ để La Bân và Trương Vân Khê mạo hiểm.

Không phải họ nhẫn tâm, ngay cả một người tốt điển hình như Trương Vân Khê cũng không vì chuyện này mà dao động.

Cái "tốt" của Trương Vân Khê thể hiện ở đại nghĩa, không phải tiểu tiết.

"Bản thân chúng tôi không hứa hẹn gì, yêu cầu ban đầu của ông là giải quyết rắc rối ở trấn." La Bân nói thẳng.

Mặt Vệ Đông đờ ra, trong lòng nghẹn lại, lập tức nói: "Tiên sinh đều là người tốt... Tôi biết hai người chắc cũng..."

"Người tốt chia thành tốt rởm và tốt thật, người chết đèn tắt, ông nên hiểu có khi tìm được thi thể con trai, ông sẽ phải từ bỏ sự yên ổn có thể có của cả trấn Khúc Thủy, đạo lý này chắc ông hiểu đúng không?" 

Câu này của La Bân chặn đứng tâm lý đạo đức giả của Vệ Đông.

"Ông là một thị trưởng tốt. Bây giờ rời khỏi đây, nhân lúc tên điên kia không để ý, ông hãy về đi. Khi chúng tôi trở về, cá chép tinh ở thị trấn Khúc Thủy khả năng cao sẽ được giải quyết, nếu giải quyết được thì sẽ không còn vấn đề gì khác. Sống sót mới là điều quan trọng nhất. Tôi từng thấy nhiều người chết thảm, tốt nhất đừng vì người chết mà thay đổi vận mệnh của mình." La Bân khuyên răn.

Mặt Vệ Đông trắng bệch, mắt đỏ ngầu cuối cùng hóa thành dòng lệ, chảy theo nếp nhăn trên mặt.

Chỉ trong chốc lát, lưng ông ta như còng xuống.

Ông ta nhìn La Bân rất lâu, ánh mắt đầy bi thương pha lẫn oán trách.

Ông ta vô cùng bất lực.

"Đi ngay bây giờ mới an toàn, nếu chờ chúng tôi rời đây, ông sẽ không an toàn, đi theo chúng tôi càng vô nghĩa, nguy hiểm càng nhiều." La Bân lại khuyên.

Vệ Đông không nói gì, lặng lẽ quay người rời khỏi phòng, đi về phía xa.

Mãi đến khi bóng Vệ Đông gần khuất khỏi tầm mắt La Bân, cậu mới lặng lẽ theo sau.

Đạo trường yên tĩnh, không có động tĩnh gì.

Trương Vân Khê chắc vẫn đang "nói chuyện" với Tần Cự.

La Bân theo xa đến tận cổng đạo trường, thấy Vệ Đông bước xuống bậc thang, mới thở phào.

Sau đó cậu không đi đâu nữa, chỉ về phòng chờ đợi.

Thoáng chốc, hơn hai tiếng trôi qua.

Trong lúc này, La Bân xem bản đồ, phân tích kỹ lộ trình.

Hồi tưởng có thể lật giở trong đầu, nhưng vẫn phải xem rất lâu mới hiểu được.

Dù không dựa vào hồi tưởng, khả năng phân tích của La Bân vẫn rất mạnh, rất nhạy bén.

Tiếng bước chân đến gần, tiếng gõ cửa vang lên.

Không đợi La Bân lên tiếng, cửa đã mở.

Trương Vân Khê gật đầu, ánh mắt đầy quả quyết.

"Ông ta đi rồi, tôi nhìn thấy ông ta xuống núi." La Bân nói.

Trương Vân Khê đóng cửa, lấy ra một tấm bản đồ, trải lên giường.

Chỉ một cái nhìn, La Bân đã phát hiện lộ trình trên bản đồ này hoàn toàn khác với bản đồ của Tần Cửu Ma.

Tất nhiên, La Bân vẫn lấy bản đồ ra so sánh với Trương Vân Khê.

"Tôi đã nói chuyện với Tần Cự, ngày mai xuất phát. Sáng sớm ông ta sẽ tiễn chúng ta." Trương Vân Khê nói: "Đường rời khỏi ngọn núi nhỏ này giống nhau, sau khi xuống núi sẽ khác, Tần Cự không đi theo xa như vậy, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng kinh ngạc, người này chỉ là kẻ điên, ông ta không có vấn đề gì khác, đừng chọc giận ông ta hoặc phá hoại nơi này. À, tôi đã nói với Tần Cự, để Vệ Đông rời đi, ông ta đồng ý, còn cho rằng người bình thường không cần thiết đi theo, sẽ chết."

La Bân gật đầu.

Từ những chi tiết này, quả thật Tần Cự không có vấn đề.

Trong lòng cậu dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả.

Không phải sợ hãi, mà là căng thẳng.

Sắp gặp môn nhân thật sự của Tần Cửu Ma, dẫn họ ra, kể về tình cảnh của Tần Cửu Ma.

Có đối phó được Viên Ấn Tín hay không, tất cả ở đây!

...

Dưới cổng vòm ngoại trường, Vệ Đông đi rồi lại quay về, nhìn chằm chằm bốn chữ "đạo trường Thiên Cơ" trên tấm biển, siết chặt nắm đấm.

Sau đó, ông ta lén lút men theo tường đạo trường, đi sâu vào trong.

Ở rìa khoảng đất trống, chỗ bậc thang, có một người đang đứng.

Chỉ vì góc độ và sự yên tĩnh nơi đây, không ai phát hiện Thượng Quan Tinh Nguyệt.

"Đi rồi lại về, về rồi lại đến, ông ta muốn làm gì?" Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ nói: "Sư đệ, sao lúc nào cậu cũng thu hút kẻ ác tâm địa xấu xa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com