Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 251: Là ai!

Đây là một ngôi đền rất lớn.

Tám mặt được xây bằng những bức tường làm từ thân cây đứng sát vào nhau, có một số cành nhỏ nhô ra ngoài.

Mỗi cái cây đều đang sinh trưởng, bức tường này theo đó cũng trở nên dày hơn.

Bên trong bức tường cây này là một bức tường đen trông như làm bằng than.

Với khoảng cách mười mét, một bức tường đất dày nhô lên!

Đi sâu vào hơn mười mét nữa là một bức tường đá có những đốm vàng lốm đốm, lấp lánh ánh kim loại dưới ánh mặt trời.

Đi thêm mười mét là một con sông, nước chảy róc rách.

Con sông bao quanh một khu rừng lớn, sân vườn sâu hun hút.

Trong một biệt viện có hơn chục người đang đứng.

Tất cả đều hướng về một ngôi nhà lớn, trong nhà còn có hai người.

Một người khoảng ba bốn mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề, chính là Lý Vân Dật.

Người còn lại đã già, da dẻ chảy xệ, khóe mắt đầy nếp nhăn đuôi cả, ánh mắt ánh lên niềm vui.

Người này chính là sư phụ của Thượng Quan Nguyệt, chủ nhân của núi Quỹ!

Những tiếng bàn tán vang lên không dứt, không một ai ngoại lệ, ánh mắt của mọi người trong sân đều tràn ngập sự kính phục.

"Sư huynh Vật Dật đúng là người phi thường! Tiểu đệ khâm phục!"

"Quả thật là hoa tam sinh, trước đây chỉ nghe nói đến hoa song sinh thôi mọi người đã vô cùng ngưỡng mộ, không ngờ lại là tam sinh. Không nói là trăm năm khó gặp, mà gần như là chưa từng nghe đến."

"Sư muội Tinh Nguyệt dù sao cũng là con gái, sơ sót trong việc đề phòng người ngoài núi, may nhờ sư huynh Vân Dật đưa ra đáp án hoàn hảo. Chỉ là không biết quả kết từ hoa tam sinh sẽ có hiệu quả nuôi dưỡng linh hồn thế nào?"

"Các sư đệ khen quá lời rồi. Ha ha, sư huynh chỉ điều chỉnh đôi chút, không thể đổ hết lỗi cho sư muội. Có điều để cô ấy đối mặt với người ngoài núi, kinh nghiệm sợ là vẫn chưa đủ." Lý Vân Dật ôm quyền cảm ơn, sau đó cung kính nhìn ông cụ, "Thưa sư bá, sư muội Tinh Nguyệt đã đưa bố mẹ người ngoài núi kia xuống thị trấn, chúng ta đừng đợi ở đây nữa. Con ra ngoài đã lâu, cũng nên trở về, đừng để lỡ thời điểm hoa tam sinh lần đầu nở hoa."

"Vậy đi thôi." Ông cụ híp mắt cười.

Lý Vân Dật bước ra ngoài, ông cụ đi bên cạnh, những người khác theo sau.

Họ rời khỏi khu rừng rậm, trên sông có một cây cầu.

Bước qua cầu, dưới bức tường đá có một cánh cửa.

Sau đó là tường đất, tường than, rồi đến tường cây!

Bên ngoài bức tường còn có một con sông, dòng nước ở đây chảy xiết và nhanh hơn.

Lờ mờ có thể thấy thứ gì đó trong nước.

Hình dạng giống người, tay chân vẫy như ếch, phần đầu đen kịt.

Mọi người bước lên cầu đá trên mặt sông, liền có sương mù mờ ảo bốc lên.

Sau khi xuống cầu, bóng dáng tất cả mọi người đều trở nên mờ ảo không thể nhìn thấy.

Đường đi ở Núi Quỹ rất đặc biệt.

Người trong núi đi những con đường núi, là đường bình thường.

Còn những người này đi con đường khác, người thường không thể nhìn thấy.

Mỗi bước đi đều có sự tính toán, mỗi bước đi đều có quy tắc, đi theo những sự tính toán và quy tắc này là có thể đến được nơi mình muốn.

Lý Vân Dật rất kiêu ngạo.

Lời tán dương của mọi người khiến hắn kiêu ngạo.

Niềm vui của sư bá khiến gã vui sướng.

Sự công nhận của mọi người sẽ giúp gã đứng vững hơn ở thị trấn Núi Quỹ.

Núi Quỹ vốn được truyền từ đời này sang đời khác, gã là đệ tử ngoại đạo, vì sư môn gặp vấn đề, sư phụ gã khó khăn lắm mới đưa được gã ra ngoài, đến núi Quỹ tạm lánh. Sư bá nể mặt tình nghĩa đồng môn, đã dạy bảo gã đôi chút, lại còn cho gã một nơi dừng chân như thị trấn Núi Quỹ.

Những người ẩn dật nơi đây không chỉ xa lánh trần tục, thậm chí còn cách xa cả trời.

Trời đang tìm họ. Trời ghen tỵ với "anh tài", mà tất cả những người ẩn dật này đều là "anh tài".

Gã không chỉ muốn Thượng Quan Tinh Nguyệt, gã còn muốn cả núi Quỹ.

Khi sương mù dần tan, đập vào mắt là những cây liễu sam cao lớn, xộc vào mũi không phải hương cỏ thơm mát mà là mùi khét.

Lý Vân Dật thấy căn nhà và sân vườn của mình cháy đen, tan hoang như phế tích.

Ngôi nhà đã cháy rụi, còn có những người đang bò lổm ngổm trong vườn hoa, chúng mặc áo da dê đội mũ sừng dê, nhấm nháp hoa dưới đất.

Chớp mắt, những kẻ đó liền biến thành dê, tròng mắt ngang đảo loạn, cực kỳ gian xảo.

Trái tim Lý Vân Dật đang từ trên mây rơi thẳng xuống vực sâu.

Chuyện gì đây?

Nhà bị cháy, vườn hoa vậy mà có dê hai chân xông vào?

Ngàn đóa tình hoa vừa mới đua nở!

Sắp đến ngày thu hoạch rồi!

Vậy mà tất cả lại bị dê hai chân gặm sạch?

Lý Vân Dật mang theo tia hy vọng cuối cùng tìm kiếm đóa hoa tam sinh.

Lúc này, con dê hai chân lớn nhất đang nhai một trong những nụ hoa đó.

Tròng mắt ngang của nó đối diện với gã, thậm chí nó còn khịt mũi như sẵn sàng chiến đấu!

Không gian vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nhai của dê hai chân, thậm chí không nghe thấy tiếng người thở.

Sắc mặt những đệ tử núi Quỹ khác đều trắng bệch, lộ vẻ kinh hoàng.

"Rầm", Lý Vân Dật quỳ xuống.

Gã úp hai bàn tay xuống đất, không, là cả người úp xuống đất, khẽ run rẩy.

"Đã xảy ra chút chuyện... Con..."

Lý Vân Dật không nói được thêm lời nào.

E rằng từ khi phong thủy thành trận cho đến nay, núi Quỹ chưa từng xảy ra chuyện lớn như vậy.

Vườn tình hoa thế mà bị hủy hoại! Lại còn bị hủy hoại ngay khi mọi người đều vô cùng mong chờ.

"Vân Dật." Ông già lạnh giọng nói.

"Đệ tử... Có mặt..." Lý Vân Dật run rẩy đáp.

"Hoa tam sinh rất hiếm thấy, hoa tam sinh bị dê hai chân ăn mất càng hiếm thấy hơn. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này, tương lai e rằng cũng sẽ không xảy ra chuyện tương tự. Cậu đáng chết! Nhưng niệm tình sư huynh gửi gắm cậu, ta tạm thời tha mạng cho cậu. Tình hoa, cậu phải khôi phục lại. Ta hy vọng hoa tam sinh cũng được khôi phục, cậu hiểu chưa?" Ngữ điệu của ông cụ vẫn rất thản nhiên.

Ông ta vừa dứt lời, vẻ hãi hùng trên mặt các đệ tử lập tức biến mất.

Ánh mắt họ nhìn Lý Vân Dật liền trở nên lạnh nhạt.

Con người ai cũng thực tế.

Mới giây trước, họ có thể vì Lý Vân Dật đã nuôi ra hoa tam sinh mà khen ngợi hết lời.

Hiện tại, còn chưa kịp thấy hoa tam sinh, nó đã bị dê hai chân ăn mất, thậm chí tình hoa quan trọng nhất của núi Quỹ cũng bị dê hai chân gặm sạch. Họ lập tức chĩa ngàn đao vạn kiếm về hướng Lý Vân Dật.

Sư phụ vậy mà tha cho gã, chỉ lạnh lùng nhìn thôi đã là ân huệ trời ban!

"Thời gian của cậu không còn nhiều, hy vọng lần tới khi đến đây, ta có thể nhìn thấy một vườn hoa hoàn toàn mới, thực sự nhìn thấy hoa tam sinh."

Ông cụ phất tay, bước đi về hướng cũ.

Tất cả đệ tử đều đi theo, nhanh chóng rời đi.

Lý Vân Dật run rẩy, không dám đứng dậy, chỉ dám quỳ bò.

Rất lâu, rất lâu sau, khi xác nhận tất cả mọi người đều đã rời đi, Lý Vân Dật mới run rẩy đứng lên.

Gã trừng mắt, cả khuôn mặt vì phẫn nộ mà biến dạng.

Gã gào lên, khiến tất cả con dê hai chân đều ngẩng đầu, mắt nhìn gã chằm chằm.

"Ai! Là ai!" Lý Vân Dật gào đến lạc giọng, cổ họng trào ra mùi máu tanh nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com