Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 256: Gặp lại gia đình ba người!

"Mạc Kiền, anh đợi một lát." La Bân hạ giọng gọi.

Mạc Kiền dừng phát ra tiếng và gõ cửa, nghi ngờ quay đầu nhìn La Bân, hỏi: "Sao vậy?"

Trán La Bân lấm tấm mồ hôi, đang định mở lời lần.

Lúc này Mạc Kiền cứng đờ, lập tức quay đầu, thận trọng nhìn khe cửa.

Sắc mặt La Bân hơi thay đổi, ra hiệu bảo Mạc Kiền quay lại.

Mạc Kiền lại không nhúc nhích, cứ trừng mắt nhìn chằm chằm vào cửa.

Vài giây đó dài đằng đẵng.

La Bân cảnh giác đến tột độ, sợ tà ma đẩy cửa xông vào, trực tiếp ra tay với Mạc Kiền.

Chỉ là cánh cửa vẫn đóng kín.

Tim La Bân đập nhanh hơn, cảm giác nóng rát ở cổ họng càng dữ dội, càng khó chịu.

Lúc này, cậu lại sững sờ.

Chuyện gì thế này?

Đèn dầu rõ ràng không có tác dụng, cậu hoàn toàn không sợ ánh sáng.

Tà ma rõ ràng đang ở ngoài cửa rồi nhưng lại không vào.

Chẳng lẽ dầu đèn có tác dụng?

Chỉ là bản thân cậu là tà ma của thôn Quỹ, không phải của thị trấn Núi Quỹ, nên đèn dầu không có tác dụng với cậu?

La Bân vội đi đến bên cạnh Mạc Kiền.

Ở vị trí này, cậu cũng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài qua khe cửa.

Có ba người đang đứng ngoài cửa, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào cánh cửa như những con rối gỗ.

Biểu cảm trên mặt Mạc Kiền từ căng thẳng dần biến thành hơi vui, sau đó, nụ cười lan rộng.

Cộng thêm khuôn mặt của hắn, ở một mức độ nào đó còn đáng sợ hơn cả tà ma.

Đúng lúc này, một trong những con tà ma bên ngoài đưa tay đặt lên cửa. Cánh cửa không có chốt, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra.

Mạc Kiền lập tức đặt tay lên thắt lưng.

La Bân cũng căng thẳng.

Cửa không mở.

Ba tà ma đó từ từ quay người, đi về phía xa.

"Thành công rồi! Đơn giản vậy sao? Thành công rồi!"

Ba câu nói của Mạc Kiền dù đã hạ giọng nhưng vẫn toát ra sự hưng phấn tột độ!

La Bân sững sờ.

Đúng, thành công rồi.

Đơn giản vậy sao?

Cậu và Mạc Kiền hợp tác bắt tà ma, luyện dầu đèn, trên đường xảy ra rất nhiều sự cố.

Chỉ cần một khâu trong quá trình đó mắc lỗi thì sẽ không có thời điểm hiện tại.

Chỉ có thể nói hai người trải qua vô vàn khó khăn, từng bước thận trọng mới đi được đến ngày hôm nay.

Với họ, nếu muốn đi tiếp, tiếp tục phản kháng thì chỉ có thể thành công, không thể thất bại!

Thất bại có nghĩa từ giờ trở đi họ chỉ có thể làm dưỡng chất cho những đóa hoa kiều diễm kia, chỉ có thể giống như những con vật bị nuôi nhốt.

La Bân nuốt nước bọt, không tự chủ mà nhìn Mạc Kiền chằm chằm.

Mạc Kiền lúc này sực tỉnh, mí mắt giật giật, căng thẳng lùi lại nửa bước.

"Cậu đang vui hay lên cơn vậy? Cậu đừng nhìn tôi cười... Đáng sợ lắm." Mạc Kiền khó chịu nói.

La Bân giật mình.

Cậu cười sao?

La Bân đưa tay lên định xoa mặt, nhưng chân cậu đột nhiên tiến lên hai bước, muốn đến gần Mạc Kiền.

Mạc Kiền kinh hãi, lùi liên tiếp ba bước.

La Bân cũng lập tức tiến lên ba bước.

Khó khăn lắm mới buộc mình dừng lại, La Bân vội lấy một gói dầu ra, cho vào miệng. Khi dầu chảy xuống cổ họng, cảm giác khát máu cuối cùng cũng tan biến.

La Bân thở hổn hển, lùi lại, coi như đã giữ khoảng cách với Mạc Kiền.

"Tôi không sao rồi..." La Bân khàn giọng nói.

Mạc Kiền: "..."

Hắn nhìn chằm chằm La Bân rất lâu, rồi mới nói: "Hy vọng lần sau, trời vừa tối, cậu dùng cái dầu đèn này liền đi. Tôi cảm thấy cậu không thể hoàn toàn kiểm soát được bản thân, tôi không muốn bị cậu móc tim từ phía sau đâu."

Mạc Kiền biết La Bân là tà ma.

Một số hành vi của La Bân vào ban đêm, Mạc Kiền đã nhìn thấy, có thể suy đoán.

Uống dầu đèn hẳn là để hạn chế một số bản năng của bản thân.

Trước đó, La Bân rõ ràng không kiềm chế được bản năng.

"Tôi chỉ là..." La Bân giải thích tại sao trước đó mình không uống dầu đèn.

Lúc này Mạc Kiền mới hiểu, hắn gật đầu: "Tà ma ở hai nơi có quy tắc khác nhau, sao cậu có thể mong tà ma giống nhau? Dầu đèn đến từ chính tà ma, tà ma ở thôn Quỹ và cậu cùng một nguồn gốc, thế nên cậu mới bài xích dầu đèn như vậy? Có điều không biết cậu uống dầu đèn ở đây có thể có tác dụng tương tự không. Lượng dầu trên người cậu chắc không còn nhiều nữa phải không?"

Câu cuối cùng, Mạc Kiền dè dặt hỏi.

Mạc Kiền lúc này mới hiểu ra, gật đầu nói: "Rất đơn giản, ý tưởng của cậu đúng. Tà ma ở hai nơi, quy tắc đều không giống nhau, sao cậu có thể mong tà ma là giống nhau? Đèn dầu đến từ chính tà ma, tà ma ở thôn Quỷ Sơn và cậu cùng một nguồn gốc, nên cậu mới bài xích đèn dầu đến vậy sao?"

"Chỉ là không biết, cậu uống đèn dầu ở đây, có thể có tác dụng tương tự không? Lượng dầu trên người cậu, chắc đã không còn nhiều nữa rồi chứ?" Câu thứ hai của Mạc Kiền mang theo sự thận trọng.

"Không còn nhiều nữa." La Bân gượng cười.

La Bân quay đầu nhìn cái nồi dầu trong nhà, nhất thời cảnh Mạc Kiền cạo mỡ từ tà ma đã bị lột da lóe lên trong đầu, cảm giác buồn nôn ập đến.

Dù gì dầu đèn trên người cậu là lấy trộm từ chỗ Chung Chí Thành.

Đúng, biết đây là dầu tà ma, rất ghê tởm.

Nhưng dù ghê tởm đến mấy cũng không bằng nồi dầu này.

Dù sao, quá trình luyện dầu La Bân đã tận mắt chứng kiến.

"Cậu có muốn uống thử một ngụm bây giờ, thử xem cảm giác thế nào không? Chúng ta còn phải làm việc chính." Nhắc nhở xong, Mạc Kiền híp mắt, nhìn về phía cánh cửa, tay đặt lên cổ làm động tác cắt cổ.

"Không cần đâu, lượng trên người tôi vẫn còn dùng được vài ngày." La Bân vẫn lắc đầu từ chối. Cậu thở dài, nói tiếp, "Tìm vài túi nilon làm túi đựng dầu. Lát nữa dụ tà ma vào, nhét túi dầu vào miệng tà ma. Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn có tác dụng trấn áp. Nếu không được thì dùng cái này, cái này khả năng cao là có tác dụng.

Chủ đề coi như đã được chuyển hướng, trực tiếp đi vào trọng tâm.

La Bân ném cho Mạc Kiền ba cái túi nilon.

Đây không phải túi dầu.

Dưới ánh trăng, trong túi nilon ánh lên một màu đỏ sẫm.

"Máu của cậu?" Mạc Kiền nhận lấy, thận trọng hỏi.

"Ừ." La Bân gật đầu.

"Dầu đèn có thể trấn áp tà ma, cậu là tà ma cấp cao hơn, về lý thuyết, cậu có thể trấn áp chúng?" Mạc Kiền hỏi.

Không trách Mạc Kiền nghĩ như vậy.

Làm gì có tà ma nào giống La Bân có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, bề ngoài trông không khác gì người bình thường?

Chỉ có một lời giải thích, đó là cấp độ của La Bân cao hơn.

"Có thể nói là như vậy." La Bân tiến lại gần cửa sân, nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Lúc này trên đường thị trấn yên tĩnh đến lạ thường, đương nhiên vẫn có tà ma hoạt động, nhưng lại không đi về phía sân nhà họ.

Vốn dĩ khả năng người sống trong thị trấn Núi Quỹ gặp tà ma là một phần hai mươi.

Không có tà ma nào đến nữa mới là bình thường, trước đó đều là do Mạc Kiền cố ý dụ đến.

La Bân hít sâu một hơi, nói: "Lát nữa dụ một hoặc hai tà ma đến, tôi sẽ trực tiếp mở cửa cho chúng vào. Phải tốc chiến tốc thắng, nếu có vấn đề, chúng ta sẽ lập tức chạy vào nhà, đóng cửa lại, đèn dầu sẽ bảo vệ chúng ta, rõ chưa?"

Mạc Kiền "Ừ" một tiếng, trên mặt lộ vẻ hưng phấn.

Sau đó hai người tìm túi nilon, làm thành túi dầu. Mỗi người tự cất vài cái, sau đó mới quay lại trước cổng sân.

La Bân gõ cửa, phát ra tiếng "cộc cộc" có nhịp điều.

Trên đường có một nhóm tà ma chậm rãi đi tới.

Khoảng bảy con dừng lại bên ngoài.

Tà ma đi đầu nhìn chằm chằm vào khe cửa, rồi tiến lên, muốn đẩy cửa, nhưng tay vừa chạm vào, nó liền cứng đờ bất động.

Tim La Bân đập rất nhanh.

Bảy con, cậu căn bản không thể đối phó.

Vì vậy, cậu không tiếp tục gõ cửa nữa.

Khoảng năm phút sau, đám tà ma này tản ra.

La Bân giật mình, cứ cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra, bởi vì những con tà ma này không giống ba con trước đó, không nên trực tiếp giết.

Không lâu sau, bảy con tà ma này quay lại.

Có con thẳng thừng thò đầu ra phía trước, có con hơi nghiêng đầu, nhưng không một ngoại lệ, tất cả đều nhìn chằm chằm vào khe cửa, nhìn thẳng mặt La Bân và Mạc Kiền.

Sau đó, bảy con tà ma rời đi.

"Chúng đi tìm cửa sổ hả?" Mí mắt Mạc Kiền giật giật.

"Ừ." La Bân gật đầu.

Không có tà ma nào vào, chứng tỏ cửa sổ đã đóng kín.

Qua khe cửa, cậu thấy bảy con tà ma kia đã đi xa.

"Thế này không phải cách, tiếng động dụ quá nhiều tà ma đến." La Bân nói.

Mạc Kiền suy tư xoa cằm. Đột nhiên, hai mắt hắn sáng lên: "Có rồi."

Sau đó hắn tiến lại gần La Bân, ghé vào tai cậu thì thầm.

La Bân nói: "Quá nguy hiểm."

"Cầu phú quý trong nguy hiểm, tuy ở đây không có phú quý, nhưng đáng để mạo hiểm." Mạc Kiền rất quả quyết.

Nhất thời, La Bân không biết nói gì, vài giọt mồ hôi lăn xuống khóe mắt.

Sau đó Mạc Kiền định đẩy cửa, muốn ra ngoài.

La Bân lập tức nắm chặt cổ tay Mạc Kiền.

"Để tôi đi, anh chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng ra đòn một phát trúng ngay. Anh mà mắc lỗi ở ngoài là chết chắc đấy." La Bân trầm giọng.

Ý tưởng của Mạc Kiền rất trực tiếp nhưng lại quá mạo hiểm.

Ra ngoài, hoạt động trên đường, gặp tà ma đơn lẻ thì lộ ra một chút sơ hở.

Dù sao tà ma cũng không thể chạy nhanh, có thể dụ tà ma đến đây, trong sân có một người phục kích.

Chỉ là, nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng La Bân phải thừa nhận cách này chắc chắn sẽ rất hiệu quả!

"Được." Mạc Kiền không khách sáo.

La Bân hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa, bước ra ngoài.

Vài phút sau, cậu đã đi được một đoạn.

Bình thường, cậu cảm thấy trong thị trấn đâu đâu cũng có tà ma, lần trước ra ngoài cũng gặp rất nhiều, nhưng lần này khi cậu cần tìm tà ma đơn lẻ thì lại phát hiện vậy mà tìm mãi không thấy...

Hoặc là gặp một nhóm tà ma đang đi trên đường, hoặc là đường trống không, vô cùng tĩnh mịch.

Rất lâu sau, La Bân đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ  ở phía sau, giống như có người đang đi theo cậu.

La Bân giật mình quay đầu.

Đập vào mắt là một tà ma!

Tà ma này là một cô bé.

Miệng cô bé có vết rách, trông hung dữ hơn nhiều so với những tà ma khác.

"Anh ơi, anh đang nhìn em sao?" Cô bé khẽ gọi.

Tim La Bân đập thình thịch.

Oan gia ngõ hẹp?

Không, là vận may đến cửa!

Cô bé này trước đây cậu đã từng đối phó, nhưng không bắt được.

Sau đấy, cô bé dẫn bố mẹ, cả gia đình ba người vào sân, nhưng lúc đó, La Bân không để lộ sơ hở nên không có chuyện gì xảy ra.

Cô bé tà ma này dù sao cũng còn nhỏ, ra tay hẳn là có thể dễ dàng thu phục!

Nghĩ vậy, La Bân nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô bé.

Ngay lập tức biểu cảm của cô bé thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén.

La Bân bình tĩnh đi về phía sân trung tâm thị trấn.

Cô bé vẫn đi theo sau cậu, hai người giữ khoảng cách khoảng ba mét, không xa, cũng không gần.

Tốc độ của tà ma chỉ nhanh như vậy, chỉ có như thế mới có thể là bình thường trong mắt những tà ma khác, mới không dụ thêm nhiều tà ma khác.

Mất cùng một khoảng thời gian, trước mắt La Bân xuất hiện sân nhỏ.

Trong quá trình tiến gần đến cửa, không hiểu vì sao La Bân lại quay đầu.

Cái nhìn này, sắc mặt La Bân thay đổi.

Cách cô bé khoảng hai mươi mét phía sau, vậy mà còn có hai con tà ma đang đi về phía họ.

Mục tiêu của hai con tà ma này rất rõ ràng, không phải La Bân để lộ sơ hở, mà chúng đang đi theo cô bé.

La Bân đã gặp chúng, đó là bố mẹ của cô bé!

La Bân thầm mắng chết tiệt, bản thân rơi vào thế khó xử.

Hoặc là cậu phải vào nhà ngay, đóng cửa lại.

Hoặc là sau khi dẫn cô bé vào, cậu và Mạc Kiền phải lập tức chế ngự cô bé.

Khoảng cách hai mươi mét, tà ma đi chậm nhưng nhiều nhất tốn không quá nửa phút hoặc mười mấy giây.

Sau đó, hai người phải mỗi người một con, lần lượt chế phục hai tà ma kia.

Vế trước có nghĩa là mọi nỗ lực trở nên công cốc.

Vế sau... Thực sự là nước đi mạo hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com