Chương 263: Chủ nhân núi Quỹ can thiệp!
Lúc này, ngoài thôn Khương, trên đỉnh sườn núi phía trước điểm dừng chân thứ tư.
Những bông hoa đỏ, tím, vàng trông vô cùng kiều diễm.
Thượng Quan Tinh Nguyệt đứng trước vườn hoa, chu môi, trông như rất tủi thân.
Đứng cạnh còn có một ông lão.
"Sư phụ, con không hiểu. Thật ra Lý Vân Dật cũng là người ngoài, sư phụ cho anh ta thị trấn Nũi Quỹ, những sư huynh sư đệ khác cảm thấy khó chịu cũng là điều bình thường. Có kẻ san bằng vườn hoa của anh ta, điều này còn bình thường hơn. Anh ta không có năng lực giữ thì là vấn đề của anh ta. Sư phụ rõ ràng đã rất tức giận, đã bỏ đi, tại sao sư phụ cứ muốn con quay lại tìm anh ta, muốn con đưa đôi vợ chồng đó đi chứ?"
Nói rồi, vành mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt đỏ hoe.
Ông lão khẽ cười: "Con thật sự nghĩ rằng là người trong sư môn làm tất cả những chuyện đó à?"
Thượng Quan Tinh Nguyệt khựng lại, dè dặt hỏi: "Sư phụ đã gieo quẻ sao? Sư phụ biết có điều kỳ lạ? Không phải người trong sư môn, vậy còn ai có thể làm được?"
"Con không nghĩ ra, nhưng rồi con sẽ nghĩ ra thôi, người ngoài núi này không đơn giản. Sư phụ đã muốn gieo một quẻ, nhưng lại bị thứ gì đó làm phiền, hơn nữa còn có người gieo quẻ cho cậu ta, người đó cũng đến từ ngoài núi. Sư phụ và người đó va chạm phép toán của nhau, trở thành một quẻ hỗn loạn." Ông lão trả lời.
Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn còn sững sờ.
Điều cô hỏi không phải cái này, cô muốn biết sư phụ gieo một quẻ, tính ra có người tính kế Lý Vân Dật, người đó là ai.
Nhưng sư phụ chỉ toàn nói về người ngoài núi.
Phân tích kỹ càng, quẻ này của sư phụ là gieo cho người ngoài núi sao?
Lẽ nào là người ngoài núi đã đốt nhà, phá hủy vườn hoa?
Việc này... Sao có thể?
Thị trấn Núi Quỷ không có Yểm, vậy thì sẽ không xuất hiện Tần Cửu Ma.
Người ngoài núi rõ ràng sợ hãi đến thế, đã sinh ra hoa tam sinh, cậu ta sao có thể đến ngay dưới mắt họ, thậm chí còn làm ra những hành vi này?
Điều đáng sợ hơn là sư phụ nói còn có một người khác, đang gieo quẻ cho người ngoài núi.
Người có thể khiến quẻ tượng của sư phụ va chạm, tạo thành quẻ loạn thì có sức mạnh như thế nào?
Nhất thời Thượng Quan Tinh Nguyệt không biết nên nói gì, nên mở lời thế nào...
"Ha ha, tuy nhiên, người đó chỉ giỏi thuật toán, chỉ có vậy thôi, hắn ta không tìm được nơi này, hắn ta không tính ra được." Ông lão tươi cười, "Con cứ làm theo lời vi sư đã nói đi, hy vọng Vân Dật có thể bình ổn mọi chuyện, hy vọng hoa tam sinh có thể thực sự nở rộ, kiểm soát hoàn toàn người ngoài núi đó."
"Sư phụ... Muốn đích thân can thiệp sao?" Thượng Quan Tinh Nguyệt ngây người, "Nhưng cậu ta làm sao xứng?"
Ông lão không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng, rơi vào trầm tư.
Rất lâu sau, ông ta mới nói: "Đừng quá lạnh nhạt với Lý Vân Dật, gã ta là người có ích."
Thượng Quan Tinh Nguyệt mím môi, không ngờ sư tôn lại chuyển sang chủ đề khác.
Cô không hiểu.
Lý Vân Dật còn có ích lợi gì?
Chẳng phải gã giống hệt mọi người sao?
Ngoài ra, sư phụ thật sự muốn can thiệp?
Hình như không phải, ông chỉ bảo cô đưa đôi vợ chồng đó đi, để cô giúp Lý Vân Dật?
Lý Vân Dật có gì đặc biệt?
Tuy nhiên, Thượng Quan Tinh Nguyệt không hỏi thêm.
Cô biết nếu sư phụ không muốn nói thì sẽ nhất quyết không nói.
Cô lặng lẽ đi về một hướng.
Ngoài vườn hoa có hai người.
Một nam một nữ, La Phong và Cố Nhã.
Hai người bị dán bùa trên đầu, vẫn như con rối bị giật dây mà đi theo.
Dưới tác dụng của bùa, ngũ giác lục thức (*) của hai người đều bị áp chế, không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
(*) Ngũ giác lục thức là một khái niệm dùng để mô tả nhận thức và cách tương tác của con người với thế giới xung quanh. Ngũ giác là năm giác quan, gồm thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác và xúc giác. Lục thức mở rộng hơn ngũ giác, bao gồm hoạt động của tâm trí, có nhãn thức (thị giác), nhĩ giác (thính giác), tỷ thức (khứu giác), thiệt thức (vị giác), thân thức (xúc giác) và ý thức.
Đi gần hết một đêm, Thượng Quan Tinh Nguyệt quay về phía sau sân nhỏ có hàng rào của Lý Vân Dật.
Vừa nhìn, cô đã thấy Lý Vân Dật đang ngồi bên bàn đá.
Đồng thời, cô thấy vườn hoa đã được dọn dẹp sạch sẽ, mà lại còn có vài chồi non sắp nhú ra!
Mới có một ngày một đêm thôi sao?
Thượng Quan Tinh Nguyệt im lặng.
Cô phải công nhận Lý Vân Dật là người có bản lĩnh.
Quả thật, Lý Vân Dật khác biệt so với phần lớn đệ tử núi Quỹ.
Sư phụ thưởng thức hắn quả thật có lý do.
Thượng Quan Tinh Nguyệt chậm rãi bước đến.
Lý Vân Dật bất ngờ đứng dậy, quay đầu.
Vốn dĩ, Lý Vân Dật đang cảnh giác, nhưng khi thấy Thượng Quan Tinh Nguyệt, mắt hắn liền mở to: "Sư muội?"
"Ừ." Thượng Quan Tinh Nguyệt đáp một tiếng: "Xem ra, sư huynh tạm thời vẫn ổn."
Tim Lý Vân Dật rất nhanh.
Vốn dĩ gã vô cùng giận Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Gã nghĩ Thượng Quan Tinh Nguyệt đối xử với gã như vậy, không nể mặt như vậy, sau này gã cũng sẽ không nể mặt.
Nhưng không ngờ Thượng Quan Tinh Nguyệt lại chủ động quay lại!
Cặp nam nữ đi theo sau Thượng Quan Tinh Nguyệt rõ ràng chính là cha mẹ của người ngoài núi!
"Sư muội lại đây ngồi trước đi!"
Lý Vân Dật vội phủi bụi trên một chiếc ghế đá khác.
Thượng Quan Tinh Nguyệt đi tới, ngồi xuống bên cạnh ghế đá.
"Hoa bình thường thì dễ rồi, hoa tam sinh hơi phiền phức, nhưng vi huynh rất tự tin. Sư muội xem, chỗ đó đã nảy mầm rồi, dưới kích thích tột độ, cảm xúc của người ngoài núi vẫn rất mãnh liệt, cậu ta vẫn sợ hãi."
Lý Vân Dật vừa giải thích vừa chỉ vào vị trí của hoa tam sinh trước đây, quả thật có mầm nhú xuất hiện ở đó.
"Chắc vẫn yếu hơn so với lúc ban đầu phải không?" Thượng Quan Tinh Nguyệt hỏi.
"Không giấu gì sư muội, đúng là vậy, nhưng vi huynh còn nhiều thủ đoạn hơn. Sư muội lại mang đôi vợ chồng này tới, vi huynh càng tự tin. Đợi khi vi huynh lấy lại được lòng tin của sư bá, nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện gọn gàng, để thay đổi cách nhìn của sư muội về vi huynh." Lý Vân Dật nói.
Thượng Quan Tinh Nguyệt im lặng.
Lý Vân Dật dường như không hề nghĩ tới nguyên nhân nơi này bị phá hoại?
Thật ra, cô cũng vậy, chưa từng nghĩ tới.
Nếu không phải sư phụ nói, cô cũng sẽ nghĩ giống Lý Vân Dật.
Còn một điểm mấu chốt nữa, có vẻ sư phụ không nói cho Lý Vân Dật biết.
Vậy thì cô sẽ không mở lời, không giải thích.
Cô đến đây rồi, thế là đủ.
Cô đã mang La Phong và Cố Nhã tới, còn lại cứ để Lý Vân Dật tự xử lý.
Cô chỉ việc quan sát, thế là được.
...
Trời đã sáng.
Dưới giường toàn là máu, toàn là thịt vụn.
Khi người dân đó chết đi, còn bị móc đi đôi mắt, bị tà ma giẫm nát dính chặt xuống đất, nhãn cầu mỏng như một lớp giấy nở to ra rất nhiều, lại bị máu ngấm ướt, trông càng u ám.
Cố Di Nhân từ cuối giường bò xuống, chạy xuống lầu.
Cuối giường sát cửa, chỗ đó máu không nhiều.
La Bân cũng từ vị trí đó xuống giường.
Cậu cũng xuống lầu.
Cố Di Nhân đang ngồi xổm nôn ọe ngoài cửa bên hông.
La Bân bước ra, đợi vài phút, Cố Di Nhân nôn xong, cậu mới nói: "Tình huống bình thường thôi, không cần sợ, đêm qua trong thị trấn chắc cũng có chuyện rồi, chúng ta chỉ cần nhịn được là ổn."
Cố Di Nhân cười gượng.
"Đi tìm Mạc Kiền trước đã, xem bên Mạc Kiền có xảy ra chuyện gì không." La Bân nói.
"Tôi không đi đâu... Tôi sẽ dọn dẹp thi thể." Cố Di Nhân cắn môi.
La Bân khựng lại: "Không cần thiết phải vậy đâu tôi sẽ bảo mấy bảo vệ qua."
"Tôi phải có chút ích lợi, tôi không thể cứ sợ hãi mãi thế này, tôi làm được " Trong mắt Cố Di Nhân ánh lên vẻ kiên quyết.
La Bân im lặng.
"Cậu đi đi, tôi không sao." Lúc này Cố Di Nhân cố mỉm cười, dù rất xanh xao, nhưng vẻ kiên cường thì nhiều hơn, rõ rệt hơn.
"Rất nhanh thôi, chỉ cần có đèn dầu, hôm nay chắc sẽ có kết quả, tôi sẽ lấy về đèn của chúng ta về, sau đó sẽ an toàn hơn." La Bân nói.
"Ưm ừm." Cố Di Nhân đáp lời, rồi quay người vào trong căn nhà hai tầng nhỏ.
La Bân không nghĩ nữa, vội đi về phía trung tâm trấn.
Cậu từ một góc rẽ ra, đi lên con đường chính của trấn, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân, cùng với tiếng gọi tên cậu.
La Bân quay đầu nhìn lại, hóa ra là Cố Di Nhân đi theo.
La Bân dừng bước, cậu cảm thấy chắc Cố Di Nhân vẫn không chịu nổi mùi máu tanh và sự kinh hoàng đó, không thể dọn dẹp thi thể.
Điều này thực ra mới là bình thường.
Cố Di Nhân chạy rất nhanh, như đang chạy nước rút vậy.
Không hiểu sao tim La Bân lại đập thình thịch.
"Dừng lại!" La Bân quát.
Cố Di Nhân không dừng lại, trên mặt ngược lại lộ vẻ hoảng sợ bất an, cứ như có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com