Chương 335: Luôn sai một ly là Lý Vân Dật
Ngay từ đầu Viên Ấn Tín đã đùa giỡn với gã, ông ta tống cổ gã ra khỏi núi Quỹ, đồng thời lợi dụng sự bài trừ của lõi núi Quỹ với gã để "trục xuất" cả Tần Cửu Ma ra ngoài.
Còn một chi tiết mà Lý Vân Dật luôn không dám nghĩ tới, đó là gã đã trở thành hòn đá mài dao của La Bân!
Thế này thì đúng là một mũi tên trúng ba đích.
Nếu tính thêm cả người núi Quỹ mà gã vừa cảm nhận được ở núi Phù Quy thì Viên Ấn Tín đúng là giỏi thật, vừa ăn vừa cướp, muốn một mũi tên trúng bốn đích sao?
Sở dĩ Lý Vân Dật đoán là Thượng Quan Tinh Nguyệt vì trước đó Thượng Quan Tinh Nguyệt rõ ràng đã sỉ nhục gã rồi bỏ đi, nhưng rồi cô quay lại, còn mang theo bố mẹ của La Bân, khi đó gã còn cảm thấy sư muội thật tốt bụng.
Bây giờ xem ra, người phụ nữ đó đã thông đồng với Viên Ấn Tín để gài bẫy gã!
Lần thứ hai cô ta rời đi, nói là để tìm ra kẻ ẩn náu trong thị trấn Núi Quỹ, nhưng thực chất là để tạm thời thoát thân, lén lút rình mò!
Đúng rồi, Viên Ấn Tín cưng chiều Thượng Quan Tinh Nguyệt như vậy, có phải là muốn Thượng Quan Tinh Nguyệt đến để cướp đoạt mọi thứ của núi Phù Quy, cướp đoạt mọi thứ của gã không?
Càng nghĩ, Lý Vân Dật càng thấy hợp tình hợp lý, hợp với mọi sắp đặt.
Gã chỉ không ngờ vườn hoa của gã cuối cùng lại kết ra ba quả và càng không ngờ La Bân lại có thể đến đây, rồi ăn hết số quả đó.
Đương nhiên, Thượng Quan Tinh Nguyệt ở đây cũng không sai.
"Thượng Quan Tinh Nguyệt, một người phụ nữ?" Trưởng lão kia chìm vào suy tư.
"Cô ta không đơn giản đâu, những năm nay Viên Ấn Tín cưng chiều nhất chính là cô ta, con còn tưởng Viên Ấn Tín sẽ gả cô ta cho con, không ngờ chỉ là dùng cô ta để làm con mềm lòng, nhưng Viên Ấn Tín sẽ phải hối hận thôi." Lý Vân Dật liếm môi, ánh mắt càng âm trầm và còn lộ ra sự tự tin.
...
Xe bán tải dừng trước một cụm nhà dựa vách núi.
Những ngôi nhà nằm sâu bên trong gần sát vách núi, một phần ăn sâu vào vách đá. Những ngôi nhà nhỏ hai, ba tầng được xây dựng theo địa hình dốc, cửa sổ trượt kiểu cũ màu xanh, tường xi măng trần trụi, nửa bức tường phủ đầy cây thường xuân.
Theo lý mà nói, nơi này rất cũ rồi.
La Bân đã quen với những kiến trúc đầy rêu phong mục nát, nhưng khi nhìn thấy những ngôi nhà như thế này, cậu lại cảm thấy chúng rất sạch sẽ và mới mẻ, ít nhất là toát lên sức sống, không phải vẻ chết chóc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trên đường đi, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một trận ác chiến.
Kết quả là mọi việc êm xuôi đến tận nơi.
Hoàng Oanh vui mừng reo hò, Phùng Ngũ Gia cũng lau mồ hôi trên trán, gật đầu với cậu.
Ba người xuống xe, hơn chục người đồng loạt bước ra từ mấy tòa nhà gần đó. Nhìn thấy Hoàng Oanh và Phùng Ngũ Gia, mọi người đều mừng rỡ khôn xiết. Nhưng khi thấy La Bân, họ lại ngạc nhiên.
"Oanh Nhi, cháu đưa La Bân đến phòng khách trước đi, ông sẽ đến ngay." Phùng Ngũ Gia nói với Hoàng Oanh.
"Vâng, vâng." Hoàng Oanh gật đầu, dẫn La Bân đi dọc theo hướng vách núi.
Trước những ngôi nhà và tòa nhà đó có một con đường lát đá xanh liên tục, rộng hơn một mét. Trong không khí không phải mùi ẩm mốc, mà là mùi cỏ thơm.
Từ một bên tòa nhà ba tầng đi vào lối rẽ của con đường lát đá xanh, có thể nhìn thấy nhiều ngôi nhà hơn, cả nhà cấp bốn và nhà mái ngói đều có.
Khu vực này lớn không thua kém gì một số ngôi làng nhỏ trong núi ở phía Nam, tất nhiên so với làng Núi Quỹ thì vẫn nhỏ hơn nhiều.
Đi đến trước một sân nhà sát vách núi, Hoàng Oanh dừng lại, đẩy cửa bước vào.
La Bân đi theo, trong sân có một hồ nước nhỏ, trong hồ có một hòn non bộ, nước chảy từ hòn non bộ xuống. Hồ nước trong vắt đến tận đáy, có thể nhìn thấy vài con cá chép uốn lượn đuôi, bơi lội vui vẻ, đặc biệt khi thấy người, chúng đều há miệng ngoi lên mặt nước đòi ăn.
Trong sân có vài căn phòng, chính giữa là một gian chính, một nửa là nhà ngói, bên trong thì được khoét rỗng vách đá, vô cùng mát mẻ.
Đi thẳng vào trong gian nhà chính, Hoàng Oanh chỉ vào chiếc ghế, vui vẻ nói: "La Bân ngồi đi, tôi đi pha trà cho cậu."
La Bân ngồi xuống, Hoàng Oanh ra ngoài, cậu đảo mắt quan sát xung quanh, cách bài trí trong nhà.
Lúc này, La Bân im lặng.
Đã đến nơi này, thật tình cờ, cậu đã ở rất gần Lý Vân Dật.
Thậm chí rất có thể cậu đã mò đến tận mắt Lý Vân Dật, khiến gã phải nếm trải nỗi khổ giống nhau hai lần.
Chỉ có điều, thế này đã đủ sao?
Cậu có thể đưa Lý Vân Dật đi, liệu Lý Vân Dật có thể đưa cậu trở lại núi Quỹ không?
La Bân thừa nhận trước đây cậu chỉ nghĩ đến việc dạy cho Lý Vân Dật một bài học , vì Lý Vân Dật không chỉ là mối đe dọa của cậu, mà còn làm La Phong bị thương.
Bây giờ bình tĩnh lại, cậu hiểu rõ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Lý Vân Dật không đơn độc.
Đạo quán núi Phù Quy còn rất nhiều người sống sót.
Chỉ cần một chút sơ sẩy, cậu có thể mất mạng.
Phải ra đòn chí mạng, phải tính toán kỹ lưỡng, phải bắt sống Lý Vân Dật và còn phải bắt Lý Vân Dật đưa cậu trở lại núi Quỹ.
Chỉ là Trạm Tình đã nói, trong tình huống bình thường, không ai có thể rời khỏi núi Phù Quy. Trước đây cậu cũng từng đoán Lý Vân Dật chưa chắc đã có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Suy nghĩ đến đây, La Bân chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, không quá nóng vội, mà phải đứng vững ở đây đã.
Lúc này, Hoàng Oanh bưng một cái khay quay lại, bên trong có một ấm trà nhỏ, tách trà và một đĩa bánh.
"Ăn chút gì đi." Hoàng Oanh tươi cười đặt cái khay bên tay La Bân.
"Cảm ơn cô." La Bân gật đầu.
Hoàng Oanh vẫn xinh xắn đứng nhìn cậu, trong ánh mắt có thêm một chút tò mò.
La Bân không nói gì nhiều, tự rót trà, cầm một miếng bánh ăn.
"Cậu giỏi thật đấy." Hoàng Oanh nghiêm túc nói.
La Bân im lặng một lát, nói: "Có sao?"
"Tất nhiên là có rồi, cậu có thể đâm một dao xuyên đầu Đạm Đài, bảo vệ tôi và ông, cậu còn đẩy chúng tôi lên đường rồi tự mình leo lên, cậu giỏi thật." Hoàng Oanh khẳng định lại lần nữa, rồi nói: "Nhưng dao của cậu thiếu mất ba cái, ở đây chúng tôi có cất giữ một số đồ vật, chắc là có con dao cậu muốn."
La Bân rùng mình, cúi đầu nhìn thắt lưng.
Đúng, ba con dao đều ở nằm trên đường ở thị trấn Núi Quỹ, không thể lấy lại được, La Phong chắc sẽ giúp cậu cất giữ.
Nếu có thể bổ sung ở đây thì sẽ là một bất ngờ thú vị.
La Bân rất tự tin, khi đã luyện tốt đao pháp của nhà La, cậu còn phải học tốt thuật quan sơn trắc thủy mà Viên Ấn Tín đã truyền cho cậu.
Cậu quyết định sẽ ẩn mình dưới mí mắt Lý Vân Dật, tìm kiếm cơ hội.
Đao pháp là để bảo toàn bản thân, không để mình giống như Lý Vân Dật, thực sự khi ra tay, ngoài những mưu mẹo tính toán của bản thân, hoặc điều khiển một số thứ, thì không làm được gì khác.
Trạm Tình đã nói người học Tư Hình thì không thể học thuật phong thủy.
Điều này chẳng lẽ Viên Ấn Tín không biết sao?
Ông ấy đã dạy cậu, như thế có nghĩa cậu có thể học, điều này chỉ có thể nói rằng Trạm Tình nông cạn.
La Bân ngẩng đầu nhìn Hoàng Oanh: "Vậy thì tôi xin nhận lòng tốt của cô, tôi cảm ơn cô trước."
"Cậu đã cứu mạng chúng tôi mà, nói gì cảm ơn, khách sáo quá. Ông sẽ phải nói chuyện rất lâu với họ, cháu đưa cậu đi trước." Hoàng Oanh cười rất ngọt ngào, có thể thấy tính cách cô ấy rất hoạt bát.
Cô ấy tự nhiên vươn tay ra kéo tay La Bân.
La Bân thuận thế đứng dậy, giơ tay làm một động tác mời, khéo léo tránh để Hoàng Oanh kéo mình mà lại không làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo.
Hoàng Oanh cười xòa, hai tay chắp sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com