Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 337: Vượt vách đá!

La Bân vốn chỉ hiểu mơ hồ về trận chiến đêm đó trên con đường ở thị trấn Núi Quỹ, hiện tại cậu cuối cùng cũng lĩnh hội được cách bố trí của Viên Ấn Tín, Du Hạo và những người khác không chỉ phản chiếu ngũ hành, mà còn đứng ở vị trí tương sinh tương khắc để tăng cường sức mạnh bản thân.

Còn năm tấm phù dán trên người họ, La Bân tạm thời vẫn chưa rõ, dù sao cậu vẫn chưa hiểu phù, cũng chưa xem kỹ.

La Bân tiếp tục đọc, đến khi sực tỉnh thì đã hai giờ đêm, những lúc bình thường, nếu dùng não với cường độ cao như vậy, chắc chắn sẽ đau đầu choáng váng, nhưng hiện tại, La Bân lại không có chút khó chịu nào, tinh thần vẫn sảng khoái.

Công hiệu của quả tình hoa thật đáng sợ!

Tham thì thâm, La Bân không đọc nữa, trở về phòng tầng hai nghỉ ngơi.

Giường ở đây mềm mại và sạch sẽ hơn ở thị trấn Núi Quỹ, La Bân nằm xuống, nhắm mắt một lúc, sau đó mở mắt quay đầu, bên cạnh trống không.

La Phong và Cố Nhã còn đỡ, hai người họ có thể nương tựa vào nhau, còn Cố Di Nhân thì sao?

Tuy bệnh của cô ấy không nghiêm trọng như Chương Lập nói, nhưng tâm lý chịu đựng của cô ấy vẫn rất kém, là vì cậu, cảm xúc của cô ấy đã tốt hơn, ý chí cũng kiên cường hơn, có ý muốn cầu sinh.

Cậu không ở đó, cô ấy có nghĩ lung tung không?

Cậu không ở đó, cô ấy có làm gì dại dột không?

La Bân nhắm mắt lại, chỉ có thể buộc mình không nghĩ đến điều xấu, chỉ nghĩ đến điều tốt, bây giờ không thể quay về, nếu cứ tiếp tục tiêu hao nội lực sẽ khiến bản thân kiệt sức, thua cả ván cờ.

Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng dần xuất hiện, La Bân ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này rất dài, rất dài, khi tỉnh dậy ánh sáng vẫn còn mờ mờ, nhưng nhìn đồng hồ thì đã gần giữa trưa.

La Bân đưa tay lên trán, ngáp một cái, thấy tinh thần còn tốt hơn hôm qua.

Cậu đứng dậy rời khỏi giường, xuống lầu, liền thấy trên bàn bày mấy miếng bánh ngọt, rõ ràng là Hoàng Oanh đã đến.

Cậu thật sự rất đói, vì thế liền đi tới cầm bánh ngọt lên ăn.

Bánh đậu xanh mềm mịn, lưu hương trong miệng, hậu vị bánh hoa quế càng rõ.

Ăn hết bánh ngọt, La Bân vẫn thấy chưa đủ, cậu lại đi nấu chút đồ ăn.

Vẫn là mì, nhưng trong bếp có rất nhiều rau dại, rõ ràng là được thêm vào sáng nay.

Một bát mì rau dại lớn, hai quả trứng chiên vàng ươm, La Bân đã lấp đầy cái bụng của mình, cậu lại lên lầu, ngồi ở vị trí đêm qua, tiếp tục đọc sách.

Cả ngày hôm đó, không ai đến làm phiền cậu.

Cứ thế thoáng cái đã ba ngày trôi qua.

Trong ba ngày đó, ngày nào La Bân cũng đọc sách đến khuya, khi tỉnh dậy đều đã là gần giữa trưa, trên bàn đều có bánh ngọt.

Chương về ngũ hành cậu đã thuộc lòng, chỉ còn thiếu thực hành.

Sau ngũ hành là bát phương tứ cục, tiếp theo là tam cát lục tú, thôi quan quý nhân. Quý nhân ở đây, lại khác với Thiên Ất Dương Quý của Cố Di Nhân.

Ngày thứ tư, La Bân đã xem qua cửu cung thủy pháp, cậu cảm thấy bây giờ có lẽ chỉ mới là bước đầu khám phá thôi.

Hoàng hôn, La Bân xuống lầu, đi nấu cơm như thường lệ.

Cửa nhà lại mở toang, một người đang đứng chắn ở cửa.

Người này hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, cao ráo, mày kiếm mắt sao, mái tóc ngắn gọn gàng, mặc đồ màu đen, thoạt nhìn đã biết là một người luyện võ.

"Cậu là... Có chuyện gì không?" La Bân lịch sự hỏi.

Cậu ở địa bàn nhà họ Phùng mấy ngày rồi, coi như được ăn ngon uống tốt, nếu nhà họ Phùng có chỗ nào cần người giúp, cậu chắc chắn phải giúp, không thể cứ ăn nhờ ở đậu mà không làm gì.

Người đàn ông không trả lời câu hỏi trước, gật đầu nói: "Thật sự có một chút chuyện, cần người anh em giúp đỡ."

"Tôi có làm được không?" La Bân hỏi lại.

"Được." Người đàn ông gật đầu.

"Được." La Bân trả lời.

Cậu là Tư Hình, người nhà họ Phùng biết, về võ công của cậu thì Phùng Ngũ Gia và Hoàng Oanh đã chứng kiến một phần, vậy nhà họ Phùng hẳn sẽ không tìm chuyện quá khó để cậu làm.

Người đàn ông trên mặt nở một nụ cười, quay người dẫn đường.

La Bân theo sát phía sau.

Họ đi sâu hơn vào địa phận nhà họ Phùng, càng đi vào trong càng tĩnh mịch không một bóng người.

Ban đầu khi La Bân mới vào, còn thấy lác đác vài ngôi nhà có người quan sát cậu sau cửa sổ, nhưng hướng này chỉ có một vài căn nhà, không thấy nửa bóng ma.

"Vị trí cậu ở coi như là chỗ tiếp khách tốt nhất của nhà họ Phùng chúng tôi rồi, tạm thời không có khách quan trọng hơn. Vì vậy những nơi này đều rất yên tĩnh." Người đàn ông giải thích.

La Bân gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Khoảng hai mươi phút sau, phía trước không còn đường đi, là một vách đá cao bốn năm mươi mét, núi Phù Quy quá lớn nên nơi họ đang ở cũng coi như là chân núi.

Phía đối diện vách đá còn có núi, cây cối rậm rạp, sâu thẳm hơn.

Chẳng trách nhà họ Phùng an toàn, ngoài phía trước có phòng thủ, phía sau càng không có góc chết.

Giữa rìa vách đá và núi phía đối diện có hai sợi dây thừng rất to nối liền, trên dây thừng còn có vòng dây, khẽ lắc lư theo gió.

Người đàn ông vươn tay kéo một vòng dây, gật đầu ra hiệu với La Bân, rồi buộc vòng dây vào eo.

Mí mắt La Bân giật giật.

"Sợ sao? Vậy tôi quay về nói với Ngũ gia, đổi người khác đến." Người đàn ông bình tĩnh hỏi.

La Bân hít sâu, không nói nhiều, thẳng tiến lên kéo một vòng dây ở đầu sợi dây thừng kia, buộc vào eo.

"Chúng ta sẽ làm gì?" La Bân hỏi mục đích chuyến đi này.

"Thị trấn Tam Quái không còn nữa, trong thời gian ngắn, nhà họ Phùng không thể gửi tiếp tế lên trên, chuyện này sẽ rất phiền phức, may là phía trên không chỉ cần tiếp tế, mà còn cần thuốc, đi qua bên này, có một thung lũng nhỏ mọc đầy dược liệu." Người đàn ông giải thích.

La Bân lúc này mới hiểu.

"Cậu đi trước, tôi đi sau, vòng dây rất chắc chắn, cậu có thể yên tâm." Người đàn ông nhìn xuống dưới vách núi, nói: "Nếu cậu sợ, tôi sẽ lập tức kéo cậu về."

La Bân hít sâu, nhìn xuống vực bên dưới.

Sợ, chắc chắn là có, nơi cao như vậy, đổi thành số tầng, e rằng phải bốn mươi tầng rồi, đừng nói người bình thường, ngay cả tà ma núi Phù Quy mà ngã xuống cũng sẽ tan xương nát thịt.

Tuy nhiên sợi dây thừng rất to, vòng dây rất chắc chắn, không cần sợ.

Hai tay La Bân nắm chặt dây thừng, chân đạp lên, rời khỏi vách đá, toàn bộ cơ thể hoàn toàn lơ lửng, cảm giác sợ độ cao ập đến một thoáng, La Bân liền hít sâu điều chỉnh, sau đó đổi tay nắm lấy đoạn dây thừng khác, dịch chuyển được hai thước.

La Bân quay sang nhìn người đàn ông tiến lên cùng mình nhưng không thấy đối phương đâu nữa, chỉ đành tự đi tiếp.

Dây thừng lắc lư, cơ thể cũng lắc lư dữ dội hơn, tay La Bân nắm rất chặt, đương nhiên La Bân cũng không dám quá chặt, nếu không, móng tay của cậu sẽ làm đứt dây thừng, ngược lại không an toàn.

Thoáng cái, hai người đã đến giữa sợi dây thừng, cảm giác sợ hãi trong lòng La Bân về cơ bản đã tan biến, chuyện này không có gì khó khăn.

"Này, người anh em." Giọng nói của người đàn ông đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Sao vậy?" La Bân theo tiếng quay đầu, đối diện với người đàn ông.

Cậu thấy người đàn ông buông hai tay, chỉ để vòng dây treo vào eo, người hoàn toàn lơ lửng!

La Bân híp mắt.

Người đàn ông đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt trở nên ác độc.

Ngay sau đó, tay phải hắn lướt qua eo, rút ra một thanh dao sáng, trực tiếp chém ngang qua phía trên đầu La Bân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com