Chương 352: Quỳ xuống nói chuyện
Một lúc sau, máu từ nửa thi thể của Lý Vũ chảy ra nhiều hơn.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp khu rừng.
Vài bóng người lảo đảo bắt đầu xuất hiện.
Đó là những tà ma.
Chúng tụ tập lại bên xác Lý Vũ, ngồi xổm xuống, dùng tay bới móc, xé xác Lý Vũ, ăn ngấu nghiến đến mức máu me đầy miệng.
Tà ma cũng không kích hoạt điều gì sao?
Những tà ma này ở một mức độ nào đó không còn được coi là người sống bình thường nữa sao?
Xác chết không kích hoạt điều gì, bản thân tà ma cũng không kích hoạt điều gì?
La Bân chỉ lặng lẽ quan sát.
Những tà ma này đến thật đúng lúc.
Có lẽ khi Lý Vân Dật ra ngoài, gã sẽ chỉ nghĩ Lý Vũ bị bầy tà ma tấn công.
Không lâu sau, nửa thi thể của Lý Vũ đã lộ cả xương sườn và xương cánh tay, thậm chí một nửa khuôn mặt cũng bị gặm mất.
Thời gian trôi qua thật chậm.
Cuối cùng, khi một bóng người xuất hiện trên con đường phía xa, La Bân chuyển hướng nhìn.
Khoảng cách dần rút ngắn, đó quả nhiên là Lý Vân Dật.
Tốc độ của Lý Vân Dật rõ ràng nhanh hơn, gã đến bên cạnh tàn thi của Lý Vũ.
Khoảng cách vẫn hơi xa, La Bân không nhìn rõ biểu cảm của Lý Vân Dật, chỉ có thể thấy gã cởi áo khoác trên người, gói nửa thi thể Lý Vũ vào đó, rồi vác lên lưng.
Từ con đường đó đi ra, Lý Vân Dật quay trở lại đường cũ.
La Bân không chút do dự, đi theo sau Lý Vân Dật từ xa.
Trở lại bên ngoài đạo quán xây bằng đá, chứng kiến Lý Vân Dật vào bên trong, La Bân từ vị trí cũ trèo lên tường, lén lút quan sát tình hình.
Vừa nhìn đã thấy, tất cả đệ tử môn nhân trong đạo quán đều vây quanh trong điện đến nỗi không nhìn thấy thi thể của Lý Vũ.
Lý Vân Dật đang kể lại quá trình phát hiện thi thể Lý Vũ, cũng không có gì đặc biệt.
Cuối cùng, Lý Vân Dật lạnh lùng nói: "Tôi không biết tại sao cậu ta cứ nhất quyết đi theo tôi, dạo này núi Phù Quy vốn dĩ nhiều biến động, tà ma không kiểm soát được, cậu ta căn bản không đi vững theo đường trên quẻ, gặp tà ma tấn công ở đó, cuối cùng thân tàn ma dại."
Lý Hướng Ương không lên tiếng, chỉ giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Các môn nhân đệ tử khác đều lộ vẻ đau buồn.
"Cậu ta đi theo con, là do tôi sợ con xảy ra chuyện, cũng vì an toàn thôi." Cuối cùng, Lý Hướng Ương khàn giọng nói.
"Đúng vậy, vậy cảm ơn trưởng lão. Nhưng điều này chứng minh làm vậy là sai." Lý Vân Dật nói.
Sau đó, không có bất kỳ chuyện đặc biệt nào xảy ra.
Lý Vân Dật rời khỏi đại điện.
Những người còn lại thu dọn hài cốt, xem ra là muốn mang ra khỏi đạo quán để chôn cất.
La Bân lùi lại rất xa, quả nhiên vài phút sau cậu thấy một đám người từ đạo quán đi ra.
Chẳng mấy chốc, trời đã tối sầm, màn đêm buông xuống.
La Bân uống dầu đèn nấu từ Tần Cửu MA, sau đó đi đường vòng, quay lại con đường đã đi ban ngày, cuối cùng trở lại trước con đường quẻ.
Suy nghĩ một chút, La Bân thử bước một bước, không đi đúng phương vị.
Ít nhất, cậu đã dò được bảy bước từ Lý Vũ, khi Lý Vân Dật quay về, cậu đặc biệt chú ý đến phương vị dưới chân Lý Vân Dật, cậu có thể đi được ít nhất hai ba mươi mét trong điều kiện an toàn.
Nhưng La Bân không đi.
Lúc này, xung quanh trống trải yên tĩnh, không có bất kỳ dị biến nào xảy ra.
Người chết và tà ma có thể tránh được những nguy hiểm trên con đường này.
Nơi đây chỉ phòng bị người sống?
Không phòng bị tà ma và người chết?
Tim La Bân đập nhanh hơn.
Vậy chẳng phải cậu có thể trực tiếp đi lên đỉnh núi, trực tiếp đi đến khe nứt mà Trạm Tình và những người khác nói đến, chặt đứt thân chính của ô huyết đằng sao?
Chẳng phải đó là "sự thật" mà đạo quán Núi Phù Quy đã truyền đi sao?
La Bân không chút chần chừ, đi theo con đường dưới chân.
Quả nhiên, không hề xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Vào ban đêm, cơ thể hoàn toàn bị tà hóa khiến cậu không hề giống một người sống.
La Bân còn phát hiện con đường dưới chân và những con đường bên cạnh khác nhau, mặt đường có rất nhiều tảng đá ghép lại.
Vì vậy, chỉ cần đi con đường này là đúng.
Khoảng hai giờ sau, con đường đến điểm cứu.
Đập vào mắt là đỉnh núi!
Nhưng đỉnh núi này khác với những ngọn núi bình thường, cậu nhìn từ xa thì chưa bao giờ thấy đỉnh núi ở đây, nhìn gần, đỉnh núi rất tròn, rất lớn, không hiểm trở.
La Bân cứ leo lên, mới thấy đỉnh núi này càng tròn trịa giống như một cái đầu tròn vo.
Ngoài ra không có gì cả.
La Bân leo lên đỉnh núi, đột nhiên cảm thấy nhìn từ trên cao xuống, núi Phù Quy rộng lớn vượt xa tưởng tượng.
Khe nứt đâu?
Thân chính của ô huyết đằng đâu?
La Bân vẫn đang nghĩ, tái diễn lại chuyện cậu đã làm với Lý Vân Dật.
Kết quả đứng ở vị trí này lại không thu được gì.
Rõ ràng cậu không đi sai, rõ ràng đã tránh được rủi ro của đường đi thông qua cơ thể tà ma, nhưng tại sao đến đây lại không đúng?
Gió lạnh thổi mạnh, ngay cả La Bân cũng cảm thấy rùng mình.
Trong đây nhất định có vấn đề!
Mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Vẫn phải đi con đường quẻ đó mới có thể đi đến vị trí tương ứng?
La Bân chợt nhớ đến một môi trường tương tự.
Khi ở thôn Quỹ, phải đi theo tà ma mới có thể ra khỏi thôn.
Thực tế, họ đi theo tà ma, sườn núi đã hoàn toàn khác.
Nếu không đi theo tà ma thì sườn núi đó là sườn núi bình thường.
Nơi này và nơi đó như nhau, không có bất kỳ lối tắt nào?
Ngay cả khi tránh được rủi ro của chính con đường, việc lên núi cũng chỉ là lên núi, muốn nhìn thấy thân chính của ô huyết đằng, chỉ có thể đi con đường đó, từng bước một, mỗi bước là một quẻ sao?
La Bân nhắm mắt tự giễu.
Một núi Phù Quy to lớn như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị xóa sổ như vườn hoa của Lý Vân Dật?
Cậu không ở lại lâu, quay lại đường cũ xuống núi.
Lần này, cậu đã đợi bên ngoài đạo quán tròn bảy ngày.
Trong thời gian đó, có một nhóm người mang vật tư tiếp tế dến, vài người ra tiếp nhận.
La Bân không còn thấy bóng dáng Lý Vân Dật nữa.
Lý Vân Dật cứ ở lì trong một căn phòng nào đấy, không bao giờ ra ngoài.
Còn một chi tiết nhỏ khác.
Thỉnh thoảng tà ma sẽ lang thang quanh đạo quán, thậm chí có một số còn đến gần cửa rồi mới rút lui.
Những tà ma này chính là nguyên nhân khiến Lý Vân Dật và các môn nhân đạo quán khác không ra khỏi nhà sao?
Lý Vân Dật đã quyết định nhất định phải nghĩ ra cách, mới chịu ra khỏi phòng sao?
Cứ kéo dài thế này không có ý nghĩa gì cả.
Ngoài việc mất thời gian thì không có bất kỳ cách giải quyết nào.
La Bân mơ hồ cảm thấy mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy.
Hay là do cái chết của Lý Vũ đã khiến những người này cảnh giác hơn?
Chỉ là cậu không nghe lén được gì nên hoàn toàn không thể xác định có phải như cậu nghĩ hay không.
Tính cả thời gian bắt đầu đến đây, La Bân đã ở bên ngoài đạo quán tròn chín ngày.
Cậu không tiếp tục canh gác nữa.
Không phải vì thiếu kiên nhẫn, mà là vì cứ canh gác thế này cũng không thể phá giải được tình thế. Lý Vân Dật chắc chắn sẽ tiến bộ, còn cậu ở đây thậm chí không thể nghiên cứu Tiên thiên thập lục quái.
Ngay cả khi có cơ hội bắt được một môn nhân đạo quán hành động đơn độc, sự thỏa hiệp ngoài mặt của Lý Vũ thực chất là không sợ chết cũng đã giúp La Bân mở mang tầm mắt.
Việc miễn cưỡng ra tay trong tình trạng bế tắc chắc chắn không phải là điều tốt nhất.
Ít nhất, La Bân có thể chắc chắn không ai phát hiện ra cậu, cậu vẫn có thể ẩn mình.
Tổng hợp tất cả các lý do, La Bân rời đi.
Dù cậu vô cùng nóng lòng biết mọi thứ ở núi Phù Quy, cậu vẫn chỉ có thể rời đi.
Cậu phải tìm hiểu Núi Phù Quy thông qua nhiều con đường khác.
Thời gian quay về mất tròn bốn ngày.
Một ngày để quay lại vị trí cậu và người nhà họ Phùng bị lạc, ba ngày để quay lại từ nơi rời khỏi nhà họ Phùng.
Đêm đó là một đêm đặc biệt yên tĩnh.
Tính ra đã hơn nửa tháng kể từ khi rời khỏi nhà họ Phùng, không biết tình hình nhà họ Phùng hiện tại thế nào.
Trước đó La Bân còn định, nếu chủ nhà ở trên là nhà họ Tống không giúp nhà họ Phùng, cậu còn phải lợi dụng một số thuật phong thủy mình biết, để nhà họ Phùng phòng bị tà ma, rêu đen, không biết bây giờ còn kịp không.
Theo con đường nhỏ, La Bân đi vào con đường lát đá trong phạm vi nhà họ Phùng.
Đêm khuya, tất cả các phòng đều không bật đèn.
Nhìn qua, nơi đây bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì.
La Bân thở phào, đi thẳng về phía chỗ ở của mình.
Cậu định nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai sẽ đi gặp Phùng Thủ và Phùng ngũ gia, hỏi họ về tình hình nhà họ Phùng.
Không lâu sau, La Bân đã đến trước nhà của mình, đẩy cửa vào, lên phòng ở tầng hai.
Cậu đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch, rồi mới nằm lên giường.
Đã ngủ nhiều ngày trên cành cây, chiếc giường mềm mại khiến cậu không kìm được mà thở dài sung sướng.
Lúc này, trong sân tiếp khách và bàn bạc công việc của nhà họ Phùng.
Trạm Tình, Trạm Không, Dậu Dương và Hồ Tiến lần lượt ngồi trên một chiếc ghế cao.
Ánh mắt của anh em Trạm Tình và Trạm Không lộ ra vẻ âm độc.
Từ mười mấy ngày trước, sau khi bắt được vài chủ nhà họ Phùng, giết một người để thị uy, toàn bộ nhà họ Phùng đã nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Nhưng vào ban đêm, Trạm Tình, Trạm Không, Dậu Dương vẫn sẽ chịu trách nhiệm canh gác ngay tại con đường ra vào duy nhất của nhà họ Phùng.
Tối nay, Trạm Tình phụ trách canh gác.
Cô ta đã nhìn thấy một người quen thuộc đi vào nhà họ Phùng, đi vào một tòa nhà.
Người đó đã khiến họ mất đi nơi trú ngụ tập thể, mất đi mười hai đồng đội, chỉ có thể mạo hiểm đến chiếm giữ nơi này!
"La Bân lại thân thiết với nhà họ Phùng này, lại có một chỗ ở đây... Tại sao cậu ta có thể ở lại đây, trước đây cậu ta đã đi đâu? Những người đưa vật tư đều đã trở về rồi." Trạm Không nheo mắt .
"Rất đơn giản, tìm người đến hỏi là biết thôi. Cứ tìm Phùng Khang đi." Hồ Tiến trầm giọng.
Trạm Không rời khỏi sân.
Vài phút sau, Phùng Khang với vẻ mặt chán nản, thất vọng đi theo hắn trở về.
Phùng Khang rất khó chịu.
Đi đưa vật tư một chuyến, trở về thì nhà họ Phùng đã đổi chủ.
Chủ nhà quả nhiên không cử người xuống, những người lớn của nhà họ Phùng đều bị giam giữ, bất kỳ người nhà họ Phùng nào cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể nghe lời mấy người từ Đôn Lâm ra, nếu không họ chắc chắn sẽ chết.
Đứng giữa nhà chính, Trạm Không quay về ghế ngồi, ánh mắt bốn người đồng thời đổ dồn vào Phùng Khang.
"Quỳ xuống nói chuyện." Hồ Tiến thản nhiên lên tiếng, thái độ hết sức cao ngạo.
Mắt Phùng Khang đỏ hoe, cúi đầu, quỳ xuống.
"La Bân là ai, có quan hệ gì với nhà họ Phùng?" Trạm Tình lạnh lùng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com