Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 407: Việc này không gấp, giải độc mới là quan trọng nhất

Sắc mặt Trương Vân Khê lập tức thay đổi, quả quyết đáp: "Tôi không đồng ý! Cướp đoạt thuật pháp của người khác, đạo trường Ngọc Đường của chúng ta còn là chính phái nữa không?"

"Vân Khê, cậu phản ứng thái quá rồi, chúng ta đâu có cướp đoạt thuật pháp của người khác. La Bân vốn dĩ bị lừa, cậu ta chỉ là một tư hình, cậu và tôi đều nhìn ra, cậu ta là hạng hạ cửu lưu. Một người hạ cửu lưu, một người có mệnh 'quá âm' lại có thể nhớ được thuật phong thủy, thậm chí có thể nắm giữ một phần thuật phong thủy, điều này vốn đã không bình thường. Chuyện này liệu có mang lại gánh nặng gì cho cơ thể cậu ta, khiến cậu ta chết yểu không? Chúng ta đều không rõ. Thượng Quan Tinh Nguyệt kia có thể giết người một cách vô hình, Văn Thanh, Văn Xương và cả cậu đều đã trải nghiệm. Đây là điều hiếm thấy và đặc biệt. Để La Bân đưa ra thuật phong thủy bị ép học kia, với cậu ta thì như có người chỉ dạy, còn với chúng ta thì tăng thêm kiến thức mới, thậm chí thuật phong thủy này mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi lần này của cậu, cậu vẫn chưa hiểu sao?" Trương Vân Nê vươn tay vỗ vai Trương Vân Khê.

"Lời nói thì đường hoàng, nhưng thực chất chẳng phải là trộm cắp, cưỡng đoạt hả?" Trương Vân Khê nắm lấy cổ tay của Trương Vân Nê, lạnh lùng nói: "Trước đại điện, tổ sư gia ở trên cao, các tiên sinh chỉ làm những điều đúng với lương tâm, sao dám làm những việc trái với lễ nghĩa? Các tiên sinh chỉ làm những điều hợp với lương tâm nên mới phải bảo vệ ân nhân."

Trương Vân Nê lắc đầu: "Vân Khê, cậu quá cứng nhắc, quá chấp niệm rồi. Lão Nhị, Lão Tam, à, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, hai người đưa Vân Khê đi nghỉ ngơi đi. Lát nữa đại trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, chúng ta sẽ đi gặp La Bân. Cậu ta sẽ hiểu được ý tốt của chúng ta."

Trương Vân Nê vừa dứt lời, hai tiên sinh lớn tuổi bên cạnh ông ta cùng hai đạo sĩ áo đỏ lập tức bước lên. Hai đạo sĩ đỡ Trương Vân Khê, hai tiên sinh kia thì ra vẻ khuyên nhủ, nhưng đều cứng rắn đưa Trương Vân Khê đi theo một hướng khác.

Trong điện chỉ còn lại Trương Vân Nê, hai đạo sĩ Văn Thanh, Văn Xương và một đạo sĩ áo đỏ cuối cùng đi cùng ông ta.

Đạo sĩ kia đã lớn tuổi, mặt đầy đốm đồi mồi. Bình thường, những đạo sĩ cấp bậc này đều cực kỳ nghiêm chỉnh, nhưng hắn thì khác, ánh mắt vô cùng nham hiểm.

"Tôi thấy cậu ta không được bình thường." Đạo sĩ già bỗng lên tiếng: "Nếu như không chữa khỏi được thì sao? Đạo trưởng, ông tính làm thế nào?"

"Nếu như lời tứ tiên sinh nói trước đó không sai, cái gọi là tà độc tà ma này là sẽ lây lan. Nếu cậu ta biến thành tà ma rời khỏi núi Phù Quy, mang độc lây cho những người khác thì sao?"

...

Sau khi tắm xong, La Bân giặt sạch bộ quần áo rách rưới dính đầy máu kia, sau đó giặt luôn bộ quần áo bằng vải thô mà Tống Thiên Trụ đã mặc.

Ngay cả đôi giày vải trên chân cũng được giặt sạch.

Sau đó cậu thay một bộ quần áo khác trong túi vải.

Đây là một bộ đồ tương tự các tiên sinh ở đạo trường núi Phù Quy mặc.

Có lẽ Hoàng Oanh đã từng gặp những tiên sinh của đạo trường núi Phù Quy, hoặc là của nhà họ Tống, cho nên may quần áo tương tự với họ.

Quần áo rất vừa người.

La Bân rơi vào trầm tư.

Thật ra phần lớn thời gian, một con người không thể trầm lắng, không thể để cảm xúc bị đè nén, uất ức như vậy, bởi vì lâu dần, nó sẽ hủy hoại tính cách của người đó.

Chỉ là La Bân bây giờ không thể vui được.

Cậu nằm xuống giường, mặc nguyên quần áo ngủ.

Đạo trường Ngọc Đường này là nơi "an toàn" thực sự đầu tiên mà La Bân ở sau một thời gian lại. Nhưng giấc ngủ này của La Bân lại rất ngắn.

Cậu đến đây vào khoảng mười một giờ sáng, đến khoảng năm giờ chiều đã tỉnh dậy.

Có quá nhiều chuyện xảy ra, gánh nặng trên vai quá lớn, La Bân khó mà ngủ yên, cậu thức dậy một cách tự nhiên như khi có bố mẹ bên cạnh.

La Bân xuống giường, đi rửa mặt, ra khỏi phòng.

Trong sân không có ai, Trương Vân Khê không đến.

Tiệc chiêu đãi của họ lâu như vậy à?

Hay là Trương Vân Khê cũng đi ngủ rồi?

Phải đợi đến nửa đêm hoặc ngày mai tỉnh lại, ông ta mới đến gặp cậu sao?

La Bân biết mình quá sốt ruột.

Nhưng đổi lại là bất cứ ai, đặt mình vào hoàn cảnh này, liệu có thể không nóng vội không?

La Bân hít thở sâu liên tục, cố gắng kìm nén nỗi bất an.

Cậu bước vào căn phòng đối diện cổng viện.

Đây là phòng khách.

Trên bàn có ấm nước và vài cái bánh.

La Bân rót ly nước, cầm miếng bánh nướng lên ăn, vị ngọt thơm ngon tan ra trong miệng.

Ăn thêm hai cái bánh nữa, nước trong bụng làm bánh nở ra, La Bân cảm thấy no bụng.

"Phù..."

Cậu thở dài, ngồi xuống bên bàn, lấy cuốn sách mà Viên Ấn Tín đưa cho, đọc tiếp.

La Bân ngày càng cảm thấy truyền thừa của Viên Ấn Tín có nhiều thứ đáng giá.

Người của núi Phù Quy muốn có nó, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã thể hiện khả năng giết người trong vô hình, chính cậu cũng đã nhìn ra một số điều khiến Trương Vân Khê phải thay đổi thái độ.

Tất cả đều chứng minh Viên Ấn Tín không tầm thường.

Bố mẹ sẽ không sao.

Viên Ấn Tín muốn lợi dụng cậu, lúc này càng muốn có cậu, nên sẽ không giết La Phong và Cố Nhã trước.

Đều do tâm cậu quá nặng, quá sốt ruột, chưa đủ bình tĩnh.

Hơn nữa cái chết của Hoàng Oanh khiến tâm trạng La Bân bị đè nén, cậu không muốn những người liên quan đến mình lại xảy ra chuyện.

Cậu không muốn đến lúc mình báo hiếu thì bố mẹ đã không còn.

Lòng rối bời, La Bân không đọc sách được.

Cậu gấp sách lại, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ như vậy.

Không biết từ lúc nào, đã là mười một giờ đêm.

Trương Vân Khê sẽ không đến.

La Bân biết mình không thể cứ vậy mãi, nếu không không những không làm tốt được mọi chuyện, mà bản thân thậm chí còn có thể xảy ra vấn đề.

Cậu rời khỏi phòng khách, để không suy nghĩ lung tung, cậu đi xem qua tất cả các phòng, tìm thấy nhà bếp.

Trong bếp có tủ lạnh, trong tủ lạnh có đồ ăn.

Đương nhiên, ở đây có cả bếp.

La Bân nấu một bữa cơm nóng hổi, khi đi ngủ đã là mười hai giờ đêm.

Giấc ngủ này khá hơn trước một chút, cậu ngủ đến tám giờ sáng.

La Bân vừa rửa mặt xong, ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tim đập nhanh hơn, La Bân trầm giọng: "Mời vào."

Cửa mở ra.

Đi đầu là một trong ba ông cụ đón Trương Vân Khê, người này có lông mày dài rủ xuống hai bên, đuôi lông mày hơi bạc, khuôn mặt gầy, nhân trung dài.

Thoạt nhìn ông ta rất có tinh thần, nhưng tuổi cũng đã gần tám mươi.

Phía sau còn có ba người, một là đạo sĩ già, tuổi tương đương ông cụ này, nhưng lại có vẻ có tinh thần hơn.

Hai người còn lại chính là hai đạo sĩ đã cùng vào núi Phù Quy với Trương Vân Khê.

"Ha ha, La Bân." Tiên sinh kia lên tiếng trước, "Tôi là Trương Vân Nê, là trưởng trường đạo trường Ngọc Đường. Đây là trưởng lão Văn Diệp, đại trưởng lão của đạo quán Ngọc Đường, cũng là quán chủ. Văn Thanh và Văn Xương là tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, cậu đã gặp rồi."

La Bân gật đầu, chắp tay, vẫn giữ thái độ không quá khiêm nhường nhưng cũng không kiêu ngạo.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không nói ra được.

"Tiên sinh Vân Khê đâu?" La Bân đổi cách xưng hô.

Tiên sinh Vân Khê là cách gọi của hai đạo sĩ Văn Thanh và Văn Xương.

Trương Vân Nê này cũng họ Trương, cả đạo trường đều là các tiên sinh họ Trương.

"Lão Tứ cần nghỉ ngơi, cậu ấy chỉ là một tiên sinh, không phải đạo sĩ, sức khỏe không bằng tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão." Trương Vân Nê cười đáp, gương mặt toát lên vẻ hiền hòa.

"Khi nào chúng ta đi tìm đạo trường Thiên Cơ?" La Bân hít sâu, đi thẳng vào vấn đề.

"Ha ha, chuyện này không vội, việc cấp bách hiện tại là độc trong người cậu đấy, La Bân." Trương Vân Nê nói.

Cuối cùng La Bân cũng nhận ra điều bất thường nằm ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com