Chương 408: Vòng cổ xiềng xích, kẻ lòng dạ hiểm độc
Trương Vân Khê có thái độ ngang hàng với cậu.
Trương Vân Khê gọi cậu là La tiên sinh.
Còn Trương Vân Nê này gọi thẳng tên cậu, La Bân.
Thái độ, địa vị, đó chính là sự khác biệt rõ ràng nhất.
Điều này cũng bình thường, Trương Vân Nê là chủ đạo trường, lại không cùng cậu trải qua sinh tử ở núi Phù Quy, có ra vẻ một chút cũng đúng.
Trong suy nghĩ đó, La Bân lắc đầu nói: "Độc trong người tôi không sao, tôi có thể cảm nhận được, tôi vẫn rất ổn."
"Không phải, độc này đến từ núi Phù Quy. Tà ma của núi Phù Quy là sau khi độc nhập vào sinh khí, lây nhiễm cho người sống. Nếu độc trên người cậu tụ lại mà không tan, cậu sống mà không chết, thì cậu tương đương với một nguồn độc, rất có thể cậu không trở thành tà ma, nhưng vẫn sẽ phát tán độc, khiến những tà ma khác xuất hiện." Trương Vân Nê nói.
Lòng La Bân nặng trĩu.
Đây là điều mà cậu không thể tránh được.
Người của đạo trường Ngọc Đường này quá chấp niệm với việc giải độc cho cậu.
Lúc này, đạo sĩ già Văn Diệp lên tiếng: "Đây là độc, cũng là sự kiểm soát của núi Phù Quy với con người. Cậu không còn ở trong núi, không bị kiểm soát, nhưng cậu thật sự có khả năng phát tán độc. Giải độc cho cậu là đang giúp cậu."
Câu nói này khiến La Bân lập tức bừng tỉnh, toàn thân lạnh toát.
Là độc, cũng là sự kiểm soát?
Đúng vậy, bọn họ đều nhầm, họ không biết độc trên người cậu là từ tà ma núi Quỹ.
Nhưng sự hiểu biết của họ lại sâu sắc hơn cậu.
Không, đây không phải là sự sâu sắc, mà là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt!
Cơ thể tà ma của câu là đến từ Yểm!
Người kiểm soát Yểm cuối cùng là Viên Ấn Tín!
Cậu coi cơ thể tà ma này là con át chủ bài, nhưng sự thật thì sao?
Cậu vẫn còn nhớ lúc đánh nhau đến mức long trời lở đất với Lý Vân Dật, bản thân cậu... Lại khoác lên mình mãng bào, tay cầm ngọc khuê, trở thành kẻ săn mồi!
Lúc đó, La Bân chỉ cho rằng sự tà ma hoá của mình ngày càng nặng hơn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng phải là Viên Ân Tín đang âm thầm thao túng, ban cho cậu sức mạnh mạnh hơn, có thể dồn Lý Vân Dật vào đường cùng sao?
Lý Vân Dật cũng từ sự thay đổi trên người cậu mà nhìn ra bố cục của Viên Ấn Tín, thế nên mới phá phòng tuyến, trực tiếp mở phù lộ, chạy trốn khỏi núi Quỹ!
Đây là độc.
Đây là con át chủ bài thô thiển!
Đây càng là vòng cổ mà Viên Ấn Tín đã siết chặt vào cổ cậu.
Cậu càng coi cơ thể tà ma là chuyện quan trọng, thì tương đương với việc bị Viên Ấn Tín siết một sợi dây xích.
Viên Ấn Tín có thể siết cổ cậu bất cứ lúc nào!
Giải độc nhìn thoáng qua sẽ khiến cậu yếu đi, nhưng về lâu về dài chỉ có lợi mà không có hại.
"Độc này không dễ giải." Suy nghĩ rất nhanh, La Bân lắc đầu.
"Độc khó đến đâu cũng là thi độc. Đã là thi độc thì đương nhiên có thể giải." Văn Diệp vô cùng tự tin.
"Vậy... Giải độc bằng cách nào, khi nào giải độc?" La Bân đã hạ quyết tâm, cậu hỏi.
Văn Diệp suy nghĩ một lát, trả lời: "Bây giờ đi. Hôm qua chúng tôi không đến làm phiền cậu nghỉ ngơi, bây giờ không thể đợi thêm nữa. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bảo các đồ đệ chuẩn bị đồ. La Bân, cậu cũng chuẩn bị tâm lý đi."
Tim La Bân đập thình thịch.
Cậu thầm nhủ với bản thân, muốn chống lại Viên Ấn Tín, không thể dựa vào tà ma thân, mà phải dựa vào thuật phong thủy.
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Học được bản lĩnh của Viên Ấn Tín, đương nhiên sẽ có cơ hội tìm ra sơ hở của ông ta.
Ngoài ra, đạo trường Ngọc Đường và cả đạo trường Thiên Cơ đều là sự giúp đỡ mạnh mẽ.
"Cảm ơn Văn quán chủ, cảm ơn Trương đạo trưởng." La Bân chắp tay cảm ơn hai người.
Văn Thanh và Văn Xương rời đi.
Văn Diệp khẽ cười, xua tay ý bảo không cần.
Trương Vân Nê thì nói: "Giải độc trước, rồi chúng ta sẽ đi tìm đạo trường Thiên Cơ. À đúng rồi, Vân Khê nói Viên Ấn Tín kia lừa cậu bái sư, ông ta đã truyền cho cậu bao nhiêu thuật pháp? Là bắt cậu ghi nhớ nội dung sao? Việc này rất quan trọng.
Trái tim La Bân lần nữa thắt lại.
Đây là luôn là điều cậu cố ý né tránh, thậm chí còn né tránh hơn cả cơ thể tà ma.
Tiên thiên thập lục quái khác với thuật phong thủy bình thường.
Bát quái có tiên thiên và hậu thiên, mặc dù cộng lại cũng là mười sáu, nhưng vị trí quẻ thì trùng lặp, chỉ có ý nghĩa khác nhau.
Tiên thiên thập lục quái có thêm tám vị trí quẻ khác biệt.
"Ông ta chỉ nói một phần để mê hoặc tôi, khiến tôi tin tưởng ông ta. Tôi có thể thoát khỏi núi Phù Quy là vì Thượng Quan Tinh Nguyệt nói với tôi, cô ta cũng muốn tôi tin tưởng cô ta, có điều tôi có mục đích khác." La Bân phản ứng nhanh nhẹn, trả lời chắc nịch.
"Thế à?" Trương Vân Nê gật đầu. Ông ta dừng một chút, lại nói, "Vậy khi nào cậu có thể viết ra phần nội dung đó không? Chúng ta có thể nghiên cứu bản lĩnh của Viên Ấn Tín, từ đó có thể nhắm vào ông ta."
Quả nhiên suy nghĩ của Trương Vân Nê trùng với cậu.
"Được." La Bân gật đầu đồng ý.
Ngoài mặt cậu không do dự, nhưng thật ra cậu lại đang nghĩ nhiều nhất chỉ viết một phần nhỏ về những quẻ nông cạn ra thôi, ngoài ra thì không thể.
Lý do rất đơn giản, tâm phòng bị bắt buộc phải có.
Nếu Trương Vân Nên và những kẻ khác nổi lòng tham thì sao?
Nếu Trương Vân Nê lừa cậu thì sao?
Bọn họ lấy được thuật pháp rồi, nhưng thực chất lại không hề muốn đến núi Quỹ?
Không phải La Bân đa nghi.
Ngay cả ở thôn Quỹ, mọi người đều tự có trăm mưu nghìn kế. Trương Vân Khê là loại người căm thù cái ác, nhưng không có nghĩa các sư huynh và môn nhân của ông ta cũng vậy.
Tóm lại, cẩn thận không bao giờ sai.
La Bân cũng không nghĩ mình đang cố tình lừa gạt người khác.
Cậu đã muốn thử giải độc, nhận sự giúp đỡ của đạo trường Ngọc Đường, Trương Vân Nê lại sớm có suy đoán, vậy cơ thể cậu sẽ không khiến họ nghi ngờ.
Hơn nữa cậu đã đưa Trương Vân Khê và những người khác ra ngoài, đây cũng coi như là nhận sự báo đáp đúng không?
La Bân có rất nhiều suy nghĩ, tâm trạng nặng nề.
Trương Vân Nê nở nụ cười, tỏ ra hài lòng.
Văn Diệp thì xoay người qua phòng khách, ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi.
"Tôi vào rửa mặt, Trương đạo trưởng và mọi người đến sớm quá, tôi còn mặt mũi lấm lem, chưa kịp vệ sinh cá nhân." La Bân lại cười nói.
Ở núi Quỹ, cậu đã luyện được khả năng diễn xuất.
Hơn nữa Trương Vân Nê không cho cậu cảm giác sắc bén khó lường như Trương Vân Khê.
Trương Vân Nê hẳn không nhìn ra điều gì đúng không?
Nếu chuyện như vậy cũng có thể nhìn ra thì mấy tiên sinh này không còn là người nữa rồi.
La Bân nghĩ thế.
"Cậu cứ tự nhiên." Trương Vân Nê làm tư thế mời.
La Bân biểu hiện rất bình thường, cậu quay về phòng, đóng cửa lại.
Ngay sau đó, cậu nhìn khắp phòng.
Nhìn một lượt, trong phòng qua đơn giản, về cơ bản không có chỗ nào để che giấu.
Cậu lại ngẩng đầu nhìn xà nhà, không khỏi nhíu mày. Xà nhà trông có vẻ kín đáo, nhưng thực tế có thật sự kín đáo không?
La Bân híp mắt.
Cậu từ bức tường cạnh giường trèo lên xà nhà, đứng dậy, vừa vặn chạm vào mái nhà. Cậu hơi đẩy hai miếng ngói ra, kẹp cuốn sách vào giữa các miếng ngói.
Sau đó, La Bân nhẹ nhàng quay lại mặt đất.
Đây mới thật sự là đề phòng.
Cậu vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt lần nữa, rồi đến cửa phòng, thông qua khe cửa, cẩn thận nhìn ra bên ngoài.
Trương Vân Nê đã vào phòng khách, tay đặt sau lưng, không nói lời nào, yên lặng chờ đợi.
Văn Diệp vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lúc trước, hoàn toàn bất động.
La Bân thở phào, cậu đứng thẳng người lại, sửa sang quần áo, sau đó mở cửa bước ra.
Thấy cậu đến, Trương Vân Nê nở nụ cười.
La Bân cũng mỉm cười đáp lại.
Lúc này có tiếng bước chân đến gần.
Cổng viện mở, Văn Thanh và Văn Xương bước vào, phía sau là một nhóm một nhân, vài người tay bưng khay, vài người vác mấy bao tải đầy ắp.
"Ngay trong sân này đi, ánh nắng tốt, dương khí mạnh. La Bân, cậu cởi áo khoác ngoài ra, trên người đừng mang theo bất kỳ pháp khí hay đồ vật nào cả. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, đặt thùng ở đây, đợi La Bân vào rồi đổ nếp vào." Văn Diệp bắt đầu sắp xếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com