Chương 414: Rốt cuộc là ai?
"Không được lùi lại! Không được từ bỏ nhị trưởng lão, tam trưởng lão, không được từ bỏ các đệ tử của đạo quán!" Trương Vân Nê giận dữ gầm lên, gân xanh nổi đầy cổ.
"Mấy người tốt nhất mau đi đi."
Trương Vân Khê dùng ngón tay lau vết máu bên khóe miệng.
Ông càng lúc càng trở nên kinh hãi và hoảng sợ.
Lúc này, Trương Vân Khê đã hiểu ra một vài điều.
La Bân không hoàn toàn nói thật với ông.
Hôm đó trong hang động trên đỉnh núi chắc chắn đã xảy ra một số chuyện khác.
Họ xông vào giữa chừng, tuy đã giết Lý Vân Dật, nhưng vẫn xảy ra một vài thay đổi mà họ không hề hay biết.
Ví dụ như La Bân hiện tại... Đã điều khiển được ô huyết đằng, làm hoa đạm đài xuất hiện.
Vậy bản thân La Bân có vấn đề không?
Những câu hỏi này, hình như chính ông chưa từng hỏi, La Bân đương nhiên không thể trả lời, bản thân ông cũng không biết thật giả.
Nhưng những gì La Bân nói về núi Quỹ và Viên Ấn Tín đều là sự thật.
"Rời đi?" Trương Vân Nê giận quá hóa cười.
Tuy nhiên, khi ông ta nhìn thấy tất cả các đệ tử đều không nghe lệnh của mình, lùi lại ít nhất hai ba chục mét, mặt ông ta liền tái mét, sau đó chuyển sang đỏ tía, trông xấu xí như gan lợn.
"Văn Diệp chết, tôi đuổi theo, anh vốn không nên đến. Lòng tham không thành thì phải trả giá, anh cũng nên chấp nhận. Giết người cướp của, tàn nhẫn như ma, nhưng lại gặp phải ma thật, đây chính là ý trời. Nếu không đi, anh sẽ hủy hoại toàn bộ đạo trường Ngọc Đường." Trương Vân Khê lắc đầu.
Trương Vân Nê ngày càng giận dữ, lòng hận thù ngày càng hằn lên mặt rõ nét hơn.
"Nếu còn ai sống sót, tôi sẽ cố gắng bảo vệ họ. Nếu không, anh nên đi thỉnh tội với tổ sư gia đi." Trương Vân Khê lắc đầu, ánh mắt trở nên phức tạp.
Trương Vân Nê hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, quay người rời đi.
Ánh trăng vô cùng lạnh lẽo.
Ngôi miếu đổ nát không có ánh sáng, ánh trăng chiếu vào, biến thành một màu u ám, thậm chí còn mờ ảo một tầng màu máu.
Trương Vân Khê đứng bên ngoài miếu, không vào trong.
Rõ ràng những khe hở của dây leo và rễ cây rất lớn, trên lý thuyết có thể nhìn thấy tình hình bên trong miếu, nhưng lại không thể thấy gì.
Thời gian trôi qua từng chút.
Trương Vân Khê chỉ có thể chờ đợi.
...
Trên đường trở về chỉ có thể đi bộ.
Hướng đi mà Trương Vân Khê chỉ cho La Bân quá hiểm hóc, tuy trên đường có quốc lộ, nhưng đều phải đi từ một nơi đến một nơi khác, không có con đường nào có thể đi từ đạo trường Ngọc Đường đến đây.
Đi được một hai tiếng, liền có một khu rừng rậm.
Tâm trạng Trương Vân Nê vô cùng g nề. Ông đã già, bao nhiêu năm nay luôn giữ vẻ điềm tĩnh, bình thản.
Hôm nay ông ta lại mất hết thể diện, không chỉ vậy, mà còn tổn thất nặng nề.
Văn Thanh và Văn Xương họ không mang theo.
Những người hộ vệ trong đạo quán đã đến hơn một nửa.
Có thể sống sót được bao nhiêu người?
Trương Vân Nê không nói trước được.
Nhị trưởng lão đã chết.
Tam trưởng lão e rằng cũng khó sống sót.
Ngay cả khi các đệ tử bình thường còn lại được một phần ba, dù Trương Vân Khê có bảo vệ họ thì sao?
Mất ba đạo sĩ áo đỏ, tổn thương gân cốt, tổn thất nặng nề!
Chuyện này làm sao có thể cho qua như thế được?
Trương Vân Nê đang suy nghĩ, suy nghĩ xem phải tìm ai, phải cầu viện ở đâu để tiêu diệt La Bân quỷ quái đó!
Đột nhiên, một đệ tử đi cùng ông ta ngã thẳng xuống đất.
Người bên cạnh lập tức tiến lên đỡ, kinh ngạc kêu lên: "Chết rồi!"
"Chuyện gì thế này?" Trương Vân Nê kinh ngạc hỏi.
"Không... Không biết..." Người trả lời ngơ ngác.
Thình lình, lại có một người nữa ngã xuống.
Trương Vân Nê thấy người đó gần như chảy máu thất khiếu, hai mắt trợn trừng đầy cam chịu.
"Ai!" Trương Vân Nê hoảng sợ.
Hết người này đến người khác lần lượt ngã xuống.
Bầu không khí sợ hãi đang không ngừng lan tràn.
Những người còn lại đều bắt đầu bỏ chạy tán loạn.
Tuy nhiên, họ không chạy được bao xa thì cũng đều ngã xuống đất, không còn chút sinh khí.
Trong chốc lát, những người còn đứng được chỉ còn lại Trương Vân Nê, và hai ông lão kia.
Dưới đất là một hàng xác chết, mùi phân và nước tiểu xộc thẳng lên trời.
Sống bảy tám chục năm, hoa đạm đài vừa rồi mới khiến Trương Vân Nê kinh ngạc và sợ hãi.
Cảnh tượng trước mắt, các đệ tử bị tàn sát không tiếng động càng khiến ông ta chết lặng.
"Rốt cuộc là ai! Ai đã hại chết đệ tử môn nhân của tôi! Kẻ nào độc ác như vậy, ra đây ngay!" Trương Vân Nê run rẩy gầm lên.
Hai ông lão bên cạnh ông ta, cũng vô cùng cảnh giác.
"Rốt cuộc là ai hại sư đệ của tôi, khiến cậu ấy đến một giấc ngủ ngon cũng không có, độc ác như vậy hả? Ồ, hóa ra là ông già như ông?"
Người trả lời sở hữu giọng nói vô cùng ngọt ngào, cho dù là mắng người cũng nghe như tiếng nhạc từ trên trời rơi xuống.
Thượng Quan Tinh Nguyệt bước ra từ phía sau một cái cây.
Bước chân của cô ta nhẹ nhàng như tiên nữ.
Có điều việc sử dụng thủ đoạn để giết nhiều đệ tử như vậy, cộng thêm đạo sĩ áo đỏ kia, với cô ta vẫn là một gánh nặng không nhỏ. Lúc này hai má cô ta hơi tái vì mất máu, khóe miệng còn một vệt máu đỏ tươi.
Nhưng trên mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt lại nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng vô cùng hiền hòa, khiến người ta cảm thấy hết sức gần gũi.
Trương Vân Nê sững sờ.
Một người phụ nữ?
Một người phụ nữ đẹp khuynh quốc khuynh thành, tựa như tiên nhân hạ phàm?
Sư đệ?
Người phụ nữ này, Thượng Quan Tinh Nguyệt?
La Bân và Trương Vân Khê đã kể khá nhiều chuyện.
Thượng Quan Tinh Nguyệt, người của núi Quỹ!
Thượng Quan Tinh Nguyệt... Vậy mà cũng đi theo La Bân rời khỏi núi Phù Quy sao?
Trương Vân Nên thấy ớn lạnh.
"Mấy người vẫn luôn tính kế..."
Thượng Quan Tinh Nguyệt mấp máy môi, gần như nói cùng lúc với Trương Vân Nê.
Ngoài ra, Thượng Quan Tinh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, khóe miệng lại chảy máu, trượt qua cằm, nhỏ xuống đất.
Trương Vân Nê mở to mắt.
Miệng của ông ta không ngừng có máu trào ra.
Thượng Quan Tinh Nguyệt mỉm cười.
Vẫn là vẻ đẹp tuyệt thế đó.
Hai ông lão bên cạnh Trương Vân Nê hãi hùng.
Cả hai lập tức bỏ chạy theo hai hướng khác nhau!
Thượng Quan Tinh Nguyệt nhíu mày, nghiêng người sang phải mấy bước, khẽ thốt ra vài chữ, một người chết ngay tại chỗ!
"Phụt", Thượng Quan Tinh Nguyệt phun ra một ngụm máu.
Hai má cô ấy càng thêm tái nhợt, trông càng yếu ớt.
Người còn lại đã chạy thoát.
"Sư đệ, cậu không nên lấy trái cây của sư tỷ đi. Nếu cậu không lấy thì không một ai có thể chạy thoát được rồi."
Thượng Quan Tinh Nguyệt lấy một chiếc khăn tay ra, lau vết máu ở khóe miệng.
Tuy nói như vậy, nhưng cô ta không có ý trách La Bân, trong mắt ngược lại còn có sự... Tán thưởng.
"Lý Vân Dật đúng là một kẻ vô dụng, sư đệ, cậu quả nhiên lợi hại hơn nhiều, sư phụ đã không nhìn nhầm người. Không chỉ là điều khiển... Mà còn mang ra được... Sư phụ sẽ rất vui."
Trong lúc lẩm bẩm, Thượng Quan Tinh Nguyệt lại liếc nhìn những thi thể dưới đất.
Cô ta thờ ơ, cứ như đó là một bãi rắn rết, không cần phải thương xót, rồi quay lưng rời đi.
...
Trong miếu đổ nát, mùi máu tanh nồng nặc.
Hai mươi mấy đạo sĩ áo xanh lá và xanh lam đều chết không toàn thây.
Hai đạo sĩ áo đỏ cũng chết.
Đạm đài biến mất.
Cái bóng dưới chân La Bân trở thành một.
Chỉ là cái bóng đó trông rất thô to.
Đến lúc này La Bân mới thấy đỉnh của cái bóng của mình giống như một đóa hoa đang nở rộ.
Mãi một lúc lâu, cái bóng mới trở lại bình thường.
Những thay đổi khác trong miếu cũng biến mất, trở lại trạng thái ban đầu.
La Bân lau máu trên mặt.
Cậu im lặng.
Trước đó khi mới bắt đầu có sự thay đổi, cậu đã mê man.
Giữa lúc đạm đài tàn sát, cậu tỉnh lại.
Cậu đã chứng kiến toàn bộ quá trình, thậm chí còn quên mất rằng mình có thể điều khiển chúng. Mãi đến khi cuộc tàn sát kết thúc, La Bân mới sực tỉnh.
Vừa có ý niệm, những thứ quỷ quái đó liền biến mất...
Ngoài cửa miếu chỉ còn lại một người.
Trương Vân Khê.
Những người còn lại đều không thấy đâu.
Chắc là đều đã bị dọa cho bỏ chạy hết.
La Bân xòe bàn tay ra, cúi đầu nhìn hai tay mình.
Giết Văn Diệp, La Bân không cảm thấy mình có vấn đề gì, cho dù hai tay dính đầy máu tanh, cậu cũng không cảm thấy mình đã thực sự dính máu.
Lúc này, sau khi giết nhiều người như vậy, mặc dù cậu không tự tay làm, nhưng cậu lại cảm thấy máu đã dính trên tay mình sền sệt, không thể nào gột sạch.
Cảnh này, Trương Vân Khê nhìn thấy hết.
Ông tự cho rằng có lẽ đã hiểu được phần nào tâm trạng của La Bân.
Miếu đổ nát trở lại bình thường, trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua, Trương Vân Khê đã suy nghĩ thêm nhiều chi tiết khác.
Ông phân tích lý do La Bân lừa ông.
Kết hợp với thần thái của La Bân, kết hợp với vẻ mặt của La Bân khi những người bao vây xuất hiện, Trương Vân Khê đưa ra một phán đoán.
Có lẽ La Bân không biết mình sẽ trở thành bộ dạng quỷ quái này.
Không, không phải có lẽ, mà là chắc chắn.
Nếu không La Bân bây giờ không cần phải tự trách.
Trước đó La Bân cũng không cần phải tỏ ra bộ dạng như bị dồn vào đường cùng.
"Đầu tiên, chúng ta phải làm một chuyện." Trương Vân Khê trầm giọng nói.
"Chuyện gì?" La Bân ngẩng đầu, vẻ mặt rất mất tự nhiên.
Thật ra điều khiến cậu không tự nhiên nhất là Trương Vân Khê vậy mà vẫn còn ở lại đây, vậy mà không bị mình dọa cho bỏ chạy.
"Cậu không hề muốn giết người, sự xuất hiện của chúng, cậu cũng không thể khống chế đúng không? Vậy thì phải ngăn chặn tình huống này xảy ra." Trương Vân Khê nói, "Chuyện trên người cậu có truyền thừa đặc biệt không thể nói cho bất kỳ ai nữa, ngay cả đạo trường Thiên Cơ."
"Ông vẫn còn muốn giúp tôi sao?" La Bân nhíu mày, lòng cậu thắt lại từng cơn, còn có một cảm giác mất trọng lượng không thể diễn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com