Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 426: Bản đồ trong bản đồ

Trương Vân Khê dù sao cũng là một tiên sinh lão luyện. Ông hiểu rõ hơn ai hết cách thích nghi với nơi này và giao tiếp với Tần Cự. Như lúc nãy, khi Tần Cự tự xưng là Tần Sơn, Trương Vân Khê liền coi ông ta là Tần Sơn thật.

La Bân cầm đũa lên, gắp thức ăn ăn với cơm trắng.

Trương Vân Khê đã ăn trước, vậy thì không sợ có độc.

Kinh nghiệm của cậu vẫn còn non nớt, quan sát tình hình là lựa chọn tốt nhất.

Vệ Đông rõ ràng không có hứng ăn uống, thậm chí chẳng động đến đũa.

Gió núi mát lạnh, nắng gắt lại mang theo chút ấm áp.

Phải công nhận món ăn trên bàn rất ngon, cảm giác no bụng dâng lên khiến người ta buồn ngủ.

"Đi thôi, đến lúc nghỉ ngơi rồi." Trương Vân Khê đứng dậy.

Ba người quay trở lại trước cửa phòng, mỗi người vào phòng của mình.

Trước khi vào, La Bân ngoảnh lại nhìn Trương Vân Khê, khẽ hỏi: "Có thể cho tôi xem lại bản đồ không?"

Đây hoàn toàn là lời nói bộc phát của La Bân.

Trương Vân Khê không hề do dự, lấy bản đồ ra đưa cho La Bân.

Sau đó, La Bân mới về phòng.

Cậu trải bản đồ lên giường, giấy da đã quá cũ, thô ráp.

Trương Vân Khê có cách làm của ông.

Có lẽ, ông muốn nói chuyện tử tế với Tần Cự, coi ông ta như nhiều người khác nhau, rồi từ miệng Tần Cự hỏi ra thông tin.

Nhưng La Bân luôn cảm thấy trong những ngày vừa qua, cậu có một linh cảm kỳ lạ khiến bản thân thấy bất an.

"Tần Cửu Ma..." La Bân lẩm bẩm, nhìn chằm chằm bản đồ.

Đạo trường Thiên Cơ quả thật có vấn đề.

La Bân hoàn toàn tin rằng đây chỉ là vùng ngoại vi và ngọn núi Thiên Cơ mà Tần Cự nhắc đến mới chính là đạo trường Thiên Cơ thật sự.

Tần Cửu Ma có biết vấn đề ở vùng ngoại vi này không?

Nếu ông ta rời đi để dẫn người về vì đạo trường Thiên Cơ gặp biến thì hẳn biết rằng nơi này không bình thường.

Ông ta không ngờ ngoại vi đạo trường sẽ gây nhiễu loạn?

Hay ông ta muốn dùng nơi này để sàng lọc?

Chỉ những người phát hiện ra ngoại trường bất thường, từ miệng Tần Cự biết được đường đến "núi Thiên Cơ", mới thực sự vào được đạo trường?

Nếu không, họ sẽ bị những điều kỳ lạ nơi này dọa lui?

Dĩ nhiên, những người đến đây đều không lui, họ đều đến "núi Thiên Cơ".

Vậy là mọi người đều vượt qua sàng lọc?

Từ hành động của Trương Vân Khê, manh mối bề ngoài là như vậy.

Nhưng mọi chuyện có thật chỉ cần nhìn bề ngoài, hay có thể chỉ nhìn bề ngoài không?

Ngón tay La Bân gõ nhẹ lên thành giường, phát ra tiếng lách cách.

Một tia nắng chiếu qua cửa sổ rơi đúng lên bản đồ, khiến tấm giấy da ánh lên.

La Bân híp mắt, lập tức lật mặt sau của bản đồ.

Mặt kia cũng thô ráp nhưng cũng khá nhẵn bóng, nhìn kỹ còn thấy những lỗ chân lông li ti.

Một mặt da là lông, mặt kia phải là phần thịt.

Hai mặt cùng chất liệu có đúng không?

Tay cậu lướt nhẹ trên bản đồ, móng tay dừng ở mép giấy da.

Da dày hơn giấy thường gấp nhiều lần.

Móng tay nhẹ nhàng vuốt dọc mép, không cảm thấy gì, nhưng khi cào ngược lại, cảm nhận được một chút gợn tay, giống như ngón tay bị đâm phải gai, vuốt xuôi thì không sao, vuốt ngược lại thấy đau.

Móng tay dừng ở chỗ gợn, rồi ấn vào.

Đó là một khe hở cực kỳ khít, khi La Bân ấn vào, khe hở mở rộng, tay kia cũng dùng móng đẩy vào, rồi nhẹ nhàng tách ra.

Bản đồ giấy da bị xé làm đôi.

Không, không phải hoàn toàn tách rời, ba cạnh đã mở, vì vốn dĩ được gấp chồng lên nhau, cạnh còn lại vẫn dính liền.

Mặt trong bản đồ giấy da thô ráp hơn, rõ ràng là phần tiếp xúc với thịt và trên đó có vô số đường vẽ li ti.

Tim La Bân như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bản đồ vốn có hai mặt, mặt trong bị gấp che khuất, mặt ngoài chỉ có một nửa!

Mở nó ra mới là bản đồ hoàn chỉnh!

Mặt ngoài nhẵn bóng dẫn thẳng đến vùng ngoại vi đạo trường Thiên Cơ này.

Mặt trong mới thực sự hé lộ lối vào nội trường, tức là núi Thiên Cơ sao?

La Bân xem kỹ mặt trong bản đồ.

Cậu tìm thấy vị trí ngọn núi nhỏ hiện tại.

Trên bản đồ có ghi: "Thiên Môn."

Đúng như tên gọi, đây chỉ là cánh cổng đúng không?

Phía sau ngọn núi nhỏ là vô số đỉnh núi, đường đi được đánh dấu rõ ràng trên sườn núi.

Vị trí cuối cùng nằm giữa dãy núi, ghi bốn chữ: "Đạo trường Thiên Môn".

Nhắm mắt, hít sâu, rồi mở mắt, La Bân đứng phắt dậy.

Cậu nhanh chóng gấp bản đồ lại, cuộn tròn, cất vào người.

Sau đó cậu xoay người, mở cửa phòng, định đi tìm Trương Vân Khê nói về phát hiện của mình.

Nhưng vừa mở cửa, cậu lại thấy một người đứng trước phòng Trương Vân Khê, đó là Tần Cự!

Tần Cự đứng im như tượng, ánh mắt vô hồn khó tả.

Ánh nắng chói chang chiếu lên người ông ta, khiến ông ta như một xác chết.

Sự im lặng kéo dài khoảng một phút.

La Bân định bước tới Tần Cự, ông ta bỗng giật mình, gõ cửa phòng Trương Vân Khê, đồng thời hơi nghiêng đầu, mỉm cười gật chào La Bân.

Đã biết vấn đề của Tần Cự, biết sự "bất thường" của ông ta bắt nguồn từ chính bản thân, lẽ ra cậu nên thương xót cho Tần Cự đúng không?

Một tiên sinh tốt, cuối đời lại sống trong điên loạn bệnh hoạn.

Nhưng La Bân luôn cảm thấy e ngại, luôn nghĩ rằng Tần Cự không đơn giản như vẻ ngoài.

Cửa phòng mở, Trương Vân Khê bước ra.

Cửa phòng khác cũng mở, Vệ Đông nhìn Tần Cự với vẻ căng thẳng.

"Chủ đạo trường?" Trương Vân Khê chắp tay chào.

"Mọi người nghỉ ngơi thế nào, đồ ăn có vừa ý không?" Tần Cự cười hỏi.

"Đương nhiên là hài lòng. Cảm ơn đạo trường đã tiếp đãi." Trương Vân Khê đáp lễ.

"Tôi dẫn mọi người đi tham quan một chút nhé?" Tần Cự nói tiếp.

"Việc tham quan có thể để sau, tôi muốn hỏi trưởng đạo trường một câu. Tần Cửu Ma để lại bản đồ, chúng tôi là người hữu duyên. Tại sao đạo trường Thiên Cơ lại tiếp đón khách ngoài? Đệ tử Tần Phương lúc nãy nói với tôi những vị khách trước đều đi đến Thiên Cơ Sơn? Núi Thiên Cơ là nơi nào vậy?" Trương Vân Khê hỏi một loạt câu.

Tần Cự trầm tư một lúc, rồi thở dài: "Tiên sinh Vân Khê có phát hiện ra vấn đề gì ở Thiên Cơ đạo trường của chúng tôi không?"

Tần Cự rõ ràng đang tránh né câu hỏi.

Trương Vân Khê im lặng chờ câu trả lời.

La Bân bước lên vài bước.

Chỉ có Vệ Đông vẫn đứng sau ngưỡng cửa.

"Đệ tử đạo trường của tôi ngày càng thưa thớt, những năm qua vì chỉnh đốn phong thủy hỗn loạn của núi Thiên Cơ đã phải trả giá rất nhiều. Còn những vị khách kia, họ có ý tốt lên núi bày trận áp chế đá, chỉ là trời lúc nắng lúc mưa, người có lúc lành lúc dữ, họ đều lạc trong phong thủy, khó mà quay đầu. Phong thủy hỗn loạn là thiên tai, phải dốc hết sức người mới miễn cưỡng đủ khả năng chống lại. Tôi nói muốn mời ba người tham quan đạo trường Thiên Cơ chính là muốn nói một chuyện, nếu mọi người có thể giúp khắc phục phong thủy rối loạn của núi Thiên Cơ, bày một số trận đáy, thì truyền thừa của núi Thiên Cơ sẽ mở ra với ba người, ba người có thể nhập môn. Hiện giờ, đệ tử trong sơn môn không đủ năng lực hoàn thành việc này. Ba người thấy sao?"

Ánh mắt của Tần Cự vô cùng thiết tha.

Tim La Bân đập thình thịch.

Tần Cự nói thẳng là muốn mời họ vào núi Thiên Cơ?

Dù ông ta có điên loạn thế nào, kết quả vẫn như thế?

Đây cũng là mục đích của Tần Cửu Ma?

Muốn người ngoài giúp đạo trường Thiên Cơ?

Chuyện này e rằng không dễ.

Tần Cửu Ma không làm được, đệ tử đạo trường Thiên Cơ cũng không làm được, người ngoài làm sao làm nổi?

Trương Vân Khê suy ngẫm, rất lâu sau mới lên tiếng: "Tôi cần suy nghĩ thêm, lát nữa tôi đến đại điện tìm trưởng đạo trường được không?"

Tần Cự chắp tay, rồi quay người rời đi.

Khi Tần Cự đi xa, Trương Vân Khê gật đầu với La Bân, ra hiệu cậu vào phòng ông.

Cửa đóng lại, Trương Vân Khê quả quyết nói: "Núi Thiên Cơ quả thật tồn tại, đạo trường Thiên Cơ chắc chắn đã gặp biến cố khó lường vì ngọn núi này, thậm chí sản sinh ra ma như cá chép tinh. Nhưng đi ra từ nơi này chắc chắn không phải núi Thiên Cơn, mà chỉ là đạo quán Thiên Cơ bình thường. Tôi có một suy đoán táo bạo: Tần Cửu Ma và Tần Cự cùng rời khỏi đạo trường Thiên Cơ để đến đây. Ban đầu nơi này vẫn có đệ tử, Tần Cửu Ma để Tần Cự trấn giữ lối vào đạo trường, còn ông ta thì ra ngoài. Kết quả nhiều năm sau, đệ tử vùng ngoại vi đạo quán vì lý do nào đó đều chết, Tần Cự không chấp nhận được sự thật nên trở nên điên loạn, thậm chí coi nơi này là đạo trường Thiên Cơ. Con đường đến đạo trường Thiên Cơ bị ông ta coi là đường lên núi Thiên Cơ. Ông ta đã hoàn toàn bị điên. Những người đến đây những năm qua chắc chắn không đến được đạo trường Thiên Cơ vì Tần Cự là kẻ điên, con đường mà ông ta nói biết đâu chỉ dẫn đến núi Thiên Cơ, còn đường từ đây đến đạo trường lại là cách khác. Đây vốn là nơi thế ngoại, ngoài đường chính, khắp nơi đều nguy hiểm."

Lời Trương Vân Khê nói nghe rất phức tạp, thậm chí rối não.

La Bân chưa từng nghĩ đến mối quan hệ giữa Tần Cự và Tần Cửu Ma, cũng không xem xét kỹ chi tiết của ngoại vi đạo trường, vì cậu chưa có bản lĩnh như Trương Vân Khê.

Trương Vân Khê lại nói: "Không dễ làm cho Tần Cự tỉnh táo lại, ông ta quá chìm đắm vào vấn đề của núi Thiên Cơ. Nếu chúng ta không tìm được đường đúng, e rằng sẽ dừng chân ở đây. Tôi nghĩ đạo trường Thiên Cơ vẫn còn người sống, giống như người ở núi Phù Quy, luôn ôm chút hy vọng. Họ chờ người ngoài vào, chờ phá vỡ cục diện. Có lẽ, họ cũng đang chờ Tần Cửu Ma. Chuyện này phiền toái rồi."

La Bân thở gấp, không nói thêm. Cậu lấy bản đồ ra đưa cho Trương Vân Khê:

"Bản đồ đúng, đường đi, chúng ta có."

Trương Vân Khê nhíu mày: "Đây chỉ là đến ngoại vi.."

Lời nói dừng đột ngột.

Trương Vân Khê nhìn góc bản đồ, lập tức cầm lấy, mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com