Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 468: Ma cao một thước, đạo cao một trượng

Ánh mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt lạnh băng, tràn ngập sát khí.

La Bân nhíu mày, cố kìm sự bồn chồn và nghi ngờ trong lòng.

Trong tiềm thức, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế ngăn cản Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Tần Thiên Khuynh thì chắc chắn không bị thương, nhưng Trương Vân Khê thì khó tránh khỏi.

Giờ phút này, trong đầu La Bân chỉ nghĩ đến hai người họ, chứ chẳng thể nghĩ đến ai khác, vì họ rời núi Thiên Cơ, đi khỏi thị trấn Khúc Thủy đã lâu, thậm chí trước khi vào núi cũng không có ai theo dõi.

Có điều La Bân không tài nào hiểu được, tại sao họ lại phá hỏng cục diện trước mắt?

Chẳng lẽ lại có biến cố mới xuất hiện?

Tiếng bước chân vang lên, một ông lão tóc bạc ngoài sáu mươi tuổi từ khu rừng phía sau bước ra.

Nhìn thoáng qua, người này rất lạ, nhưng ngay sau đó La Bân liền thấy quen.

Người này chính là một tiên sinh của đạo trường Ngọc Đường!

Tính cả Trương Vân Khê, đạo trường Ngọc đường có tổng cộng bốn tiên sinh và năm đạo sĩ.

Trước đây, Trương Vân Nê dẫn hai đạo sĩ và đệ tử đuổi giết cậu và Trương Vân Khê, nhưng đã bị La Bân giết trong ngôi miếu hoang.

Đạo sĩ mặc áo đỏ của đạo quán Ngọc Đường chỉ còn lại hai người Văn Thanh và Văn Xương.

Lúc ấy, Trương Vân Nê và hai tiên sinh còn lại đã chạy thoát.

La Bân cứ tưởng chuyện lúc đó đã đủ khiến đạo trường Ngọc Đường rút ra bài học. Thậm chí, cậu còn chẳng buồn nghĩ tới đạo trường Ngọc Đường nữa, cho rằng họ sẽ không dám xuất hiện.

Nào ngờ, chuyện ngoài dự đoán vẫn xảy ra.

Bọn họ vẫn tìm tới!

Họ vẫn không thể từ bỏ Tiên Thiên Thập Lục Quái, vẫn bị lòng tham làm mờ mắt ư?

Lúc này không chỉ ánh mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt tràn ngập sát khí, mà ánh mắt của La Bân cũng trở nên lạnh lẽo.

Tiếng bước chân vẫn tiếp tục, sau ông lão kia lại có thêm hơn mười người nữa bước ra.

Những người này rất lạ mặt, La Bân không hề quen.

Trí nhớ của cậu rất tốt, một khi đã từng gặp thì không thể nào quên được.

Những kẻ này chẳng lẽ là những đạo sĩ chưa lộ diện của đạo quán Ngọc Đường?

"Cá lọt lưới?" Thượng Quan Tinh Nguyệt cười khinh.

Ông lão kia tên Trương Vân Tẫn.

Ông ta nhìn Thượng Quan Tinh Nguyệt chằm chằm như hân không thể xé xác uống máu cô ta.

"Cười? Cô chết chắc rồi! Con đàn bà độc ác, giết chủ đạo trường của tôi, giết sư đệ của tôi, giết sạch tinh anh của đạo trường Ngọc Đường! Cô tưởng mình có thể thoát thân hả? Còn cậu nữa!" Giọng Trương Vân Tẫn vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như dao, chuyển hướng qua La Bân, "Cậu hại đạo quán, hại hai đạo sĩ trưởng lão, hại hơn hai mươi đệ tử! Đồ tai họa nhà cậu hôm nay cũng phải chết ở đây!"

Lời nói lần lượt nhắm vào Thượng Quan Tinh Nguyệt và La Bân.

Sắc mặt La Bân hơi thay đổi.

Những gì nói về cậu đúng là sự thật.

Đúng là đã có hai đạo sĩ áo đỏ chết, một nhóm đạo sĩ bình thường cũng đã chết.

Nhưng Thượng Quan Tinh Nguyệt lại ra tay giết cả Trương Vân Nê và những tiên sinh khác?

"Cá lọt lưới" là để chỉ ông già trước mặt này?

"Lòng tham làm mờ mắt, khiến các ông muốn giết người cướp của, thất bại và bị giết là cái giá phải trả. Khi đã làm cướp, lại không cho người khác phản kháng, phản kháng là thành tai họa à? Hôm đó lẽ ra tôi phải giết cả ông, chứ không phải tha cho ông bỏ chạy. Ông lại không biết trân trọng cơ hội sống, còn muốn đến nộp mạng!" Thượng Quan Tinh Nguyệt lạnh lùng bác bỏ lời đối phương.

"Ngậm máu phun người! Chúng tôi vốn muốn đối phó với núi Quỹ! Chốn hại người đó nhất định phải bị phá hủy hoàn toàn!" Trương Vân Tẫn hùng hồng phản bác.

Trong lúc đó, hơn mười đạo sĩ phía sau ông ta đã tản ra, tạo thành một vòng vây, bao vây La Bân và Thượng Quan Tinh Nguyệt.

"La Bân, cậu chẳng hề vô tội như lời cậu nói. Ở cùng con đàn bà độc ác này, còn nhận cô ta làm sư tỷ, thì cậu đã là người của núi Quỹ rồi! Các vị đạo trưởng đừng nghe con đàn bà này nói nhảm nữa! Bắt sống cô ta, tôi sẽ tra ra mọi thứ!" Trương Vân Tẫn vô cùng tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng.

Một loạt tiếng động vang lên, là đám đạo sĩ rút kiếm.

La Bân cảm thấy khó tả, cậu cứ có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Thượng Quan Tinh Nguyệt có thể giết người một cách vô hình, thủ đoạn của cô ta, đối phương chắc hẳn đã chứng kiến.

Hơn mười người họ nhìn thì vô cùng hung hăng, nhưng thực chất liệu có tạo thành uy hiếp gì không?

Đương nhiên, La Bân hiện tại không còn như trước, cậu đã mất đi cơ thể tà ma, kỹ thuật suy yếu nhiều, ngay cả việc ô huyết đằng còn ở trong người hay không cậu cũng không chắc.

Nhưng mấu chốt vấn đề là cậu không cần ra tay.

Thượng Quan Tinh Nguyệt là đủ rồi!

Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện thì xảy ra rất nhanh.

Các đạo sĩ rút kiếm, chuẩn bị vung lên!

Bước chân Thượng Quan Tinh Nguyệt đột nhiên thay đổi, cô ta lạnh lùng hô: "Cấn sơn thượng! Tán vân hạ! Sơn vân toái!"

Chín chữ ngắn gọn, dứt khoát!

Cô ta nhìn thẳng vào một trong những đạo sĩ!

Theo lẽ thường, đạo sĩ kia sẽ chết ngay tại chỗ!

Cảnh này La Bân đã thấy không dưới một lần.

Nhưng đạo sĩ đó vẫn giữ nguyên tư thế vung kiếm, không hề có dấu hiệu bị gián đoạn.

Ngược lại, Thượng Quan Tinh Nguyệt phun ra một ngụm máu lớn!

Khuôn mặt cô ta vốn dĩ còn rất tươi tỉnh, bỗng trở nên trắng bệch một cách bệnh hoạn, giống như một tờ giấy vàng.

La Bân cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu!

Hơn mười đạo sĩ này không hề thật sự vung kiếm.

Họ rút kiếm, giơ kiếm, nhưng kiếm lại dựng thẳng trước người.

Hơn nữa, quần áo của họ không giống như những gì cậu đã thấy trước đây, hoặc là xanh lục, hoặc là lam, hoặc là đỏ, mà đồng nhất là màu vàng, giống như màu đồng.

Trên đạo bào này ẩn hiện những ký tự phù chú. Loại áo có phù chú này La Bân đã từng thấy trên người Lý Vân Dật. Ngày đó, Lý Vân Dật muốn khống chế tà ma của núi Phù Quy.

Nhóm đạo sĩ này chắc chắn không thể khống chế thứ gì, vậy thì áo phù chú chắc chắn có tác dụng khác!

Ngay khi vừa suy nghĩ ra, La Bân dứt khoát nói: "Họ đang nhắm vào cô."

Đạo trường Ngọc Đường chịu tổn thất nặng nề, không cam tâm để sơn môn dần tàn lụi, vì vậy họ đã dùng đến thủ đoạn cuối cùng, hoặc là tìm nhóm đạo sĩ này giúp đỡ.

Họ đã từng thấy thủ đoạn của Thượng Quan Tinh Nguyệt, biết cô ta dùng cách gì để giết người, vì vậy đã chuẩn bị trước!

Mí mắt Thượng Quan Tinh Nguyệt giật giật, ánh mắt càng sắc bén, tuy là phụ nữ, tuy đã hộc máu nhưng lúc này cô ta không hề tỏ ra yếu thế.

Bước chân cô ta lại di chuyển.

Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh.

Hơn mười đạo sĩ kia giơ kiếm trước ngực, dựng thẳng trước mặt, họ gần như cùng lúc tiến vào.

Trương Vân Tẫn mỉm cười, hai mắt phấn khích mở to.

Thượng Quan Tinh Nguyệt sắp bị bắt rồi!

Thật ra ban đầu Trương Vân Tẫn định đến đạo quán núi Vân Cẩm để xin chi viện.

Đạo trường Ngọc Đường thuộc địa phận núi Vân Cẩm.

Mặc dù hai bên không cùng một thế lực, cũng không có quan hệ gì, nhưng đạo quán lớn thường sẽ duy trì yên bình trong địa phận của mình.

Tinh anh của đạo trường Ngọc Đường gần như bị tiêu diệt hết, Trương Vân Tẫn đã hết cách.

Kết quả là gần đây trong giới âm dương xảy ra một chuyện rắc rối, một trong bốn đạo quán lớn là đạo quán núi Tứ Quy tổ chức sự kiện, gửi thiệp mời đến các đạo quán, sau đó sơn môn xảy ra vấn đề, xuất hiện phản đồ, gây liên lụy rộng, thậm chí còn khiến nhiều tinh anh của các đạo quán bị mắc kẹt trên núi không thể rời đi.

Vì vậy, Trương Vân Tẫn đã bi núi Vân Cẩm từ chối.

Lui lại một bước, ông ta chỉ có thể tìm đến các đạo quán nhỏ ở vùng hoang vắng hẻo lánh.

Thông thường, các đạo quán này không được chính thống.

Thực lực của họ cùng lắm chỉ ngang ngửa đạo sĩ áo đỏ.

Đạo quán nhỏ chỉ có đạo sĩ áo đỏ là mạnh nhất, không có đạo sĩ chân nhân.

Theo lẽ thường, thực lực như vậy là không đủ.

Trương Vân Tẫn đành tự nghiên cứu điểm yếu của La Bân và Thượng Quan Tinh Nguyệt.

La Bân không phải người.

Thượng Quan Tinh Nguyệt dùng lời nói để hại người!

La Bân có cơ thể tà ma, bị núi Phù Quy đồng hóa, giống như tà ma, đao kiếm không thể xuyên thủng, dưới chân có thể mọc ra hoa đạm đài của núi Phù Quy, những thứ này chỉ cần trấn áp là được.

Còn Thượng Quan Tinh Nguyệt, khi ra tay giết người, cô ta đã từng hộc máu.

Càng giết nhiều người, cô ta càng hộc máu nhiều hơn.

Thủ đoạn này là dùng mệnh số để áp chế người khác, áp đảo đối phương, mệnh của mình càng dày, đối thủ càng dễ chết.

Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.

Mặc dù Trương Vân Tẫn không biết nhiều, nhưng đây là chi tiết ông ta đã quan sát được trong lúc sinh tử, ông ta tin rằng nó chắc chắn hữu ích.

Vì vậy, ông ta đã tìm người theo điều kiện này.

Đạo quán không chính thống cũng sẵn sàng hợp tác với tiên sinh của đạo trường.

Trương Vân Tẫn tìm được một đạo quán, tên là Xích Giáp, các đạo sĩ ở đây nổi tiếng với mạng sống kiên cường trong vòng vài trăm dặm, đạo thuật lại càng cứng rắn.

Sau khi kể về sự hung ác của Thượng Quan Tinh Nguyệt, sự quái dị của La Bân, thậm chí còn hứa sẽ giúp đạo quán Xích Giáp trở thành một đạo trường, nhường lại một phần đất của đạo quán, đối phương đã đồng ý.

Và thế là có cảnh tượng trước mắt.

Trong hơn mười đạo sĩ này có hai người áo đỏ, những người còn lại tuy chỉ là cấp bậc áo xanh, nhưng đạo bào họ mặc được vẽ bằng bột đồng, tạo thành một loại thuật đặc biệt, liên kết với nhau bằng mạng sống. Điều này tương đương với việc mạng sống của hơn mười người họ bị trói buộc, tạo thành một thể!

Thượng Quan Tinh Nguyệt giết vài tiên sinh đã hộc máu.

Đúng, lấy một chọi một thì Thượng Quan Tinh Nguyệt rất mạnh.

Nhưng một mình cô ta phải đối phó với mạng của mười mấy đạo sĩ thì sao?

Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh.

Bước chân của Thượng Quan Tinh Nguyệt lại thay đổi.

Cô ta chắp hai tay lại, nắm chặt mai rùa ngọc, lạnh lùng hô: "Tán vân thượng, vong tử hạ! Tử tán kiệt!"

Bàn tay đột nhiên run rẩy.

Cơ thể hơn mười đạo sĩ đột nhiên chao đảo.

Không một ai ngoại lệ, trên mặt họ đều lộ vẻ kiệt sức, như thể sắp đổ xuống, có thể ngã bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, cảnh tượng này chỉ duy trì được hai ba giây, họ vẫn chưa ngã xuống.

Thượng Quan Tinh Nguyệt lại phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất, mắt trợn lớn, máu bắt đầu chảy ra từ tai, mắt, mũi.

"Dù cô nham hiểm độc ác thế nào, dù cô ma cao một thước, thì đạo vẫn cao hơn cô một thước!" Một người trong nhóm đạo sĩ lạnh lùng lên tiếng.

Khoảnh khắc Thượng Quan Tinh Nguyệt ngã xuống, vẻ mặt đuối sức của họ lập tức biến mất, thay vào đó là tinh thần chiến đấu dâng cao!

"Đạo trưởng Xích Tâm, giữ lại cái mạng tàn của con đàn bà này, còn La Bân, tôi nghĩ có thể giết rồi, mọi người nghĩ sao?" Trương Vân Tẫn hỏi, ánh mắt đùng đùng sát khí.

Đối phó núi Quỹ chỉ là cái cớ.

Ngoài Trương Vân Khê, ngay từ đầu đạo trường Ngọc Đường đã không có ý định làm gì núi Quỹ, mà chỉ muốn lấy đi truyền thừa Tiên Thiên Thập Lục Quái.

Những gì La Bân biết, Thượng Quan Tinh Nguyệt đều biết, thậm chí còn đầy đủ hơn.

Hơn nữa, trước đó Thượng Quan Tinh Nguyệt còn nhắc đến một loại thuật âm dương khác, là Tiên Thiên Toán.

Trương Vân Tẫn không hiểu Tiên Thiên Toán, đạo trường Ngọc Đường tuy không nhỏ, có vài đại tiên sinh, nhưng căn cơ chưa đến mức đó.

Song ông ta biết giá trị của thuật âm dương sơ khai nhất.

Hiện nay, rất nhiều thuật pháp trong giới âm dương đều được biến hóa từ một vài thuật pháp sơ khởi.

Đây chắc chắn là cơ hội tốt để đạo trường Ngọc Đường bước vào thời kỳ hưng thịnh chưa từng có.

Thuật này, ông ta phải có cho bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com