Chương 469: Giết không tha
Mặt Trương Vân Tẫn đỏ bừng vì tham lam.
Lúc này, Thượng Quan Tinh Nguyệt đang yếu ớt ngã dưới mặt đất, thậm chí thất khiếu còn đổ máu.
Cô ta bỗng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Trương Vân Tẫn, run rẩy niệm chú: "Cần thiên thượng, vong tử hạ, tử thiên diệt!"
Vẫn là chín từ ngắn gọn, nhưng giọng nói vô cùng chói tai, tràn ngập sát khí.
Thượng Quan Tinh Nguyệt cực kỳ không vui.
Cô ta vô cùng khó chịu.
Cô ta chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy.
Cô ta chưa bao giờ bị phản phệ đến mức máu thất khiếu (*) chảy máu!
(*) Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng
Ông già trước mặt này đã hại cô ta đến thế.
Cô ta đã bị tổn thương mệnh số, đã yếu ớt ngã xuống đất.
Nhưng cô ta vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức.
Ít nhất, cô ta phải giết ông già này!
Một tiếng "Phụt" nữa, máu từ miệng trào ra, Thượng Quan Tinh Nguyệt ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh.
"Con đàn bà độc ác, cô tưởng tôi không biết cô muốn giết tôi à? Hừ, đạo trưởng của đạo trưởng Xích Tâm sớm đã chuẩn bị cho tôi một bộ đạo bào, tôi và các đạo trưởng ở đây cùng mệnh!" Trương Vân Tẫn vung tay áo, ánh mắt dời sang La Bân, "Tên tà ma nhà cậu nghe cho rõ đây, Trương Vân Tẫn tôi hiện là chủ đạo trường Ngọc Đường! Hôm nay, cậu phải trả giá cho hành vi của mình! Cậu chết đi!"
Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Hơn mười đạo sĩ kia bước nhanh về phía trước.
Khoảnh khắc Trương Vân Tẫn vừa dứt lời, họ đã cách La Bân chưa đầy ba mét.
Đồng thời, hơn mười người cùng giơ một vật lên cao, tất cả đều là gương bát quái vuông vắn!
Lúc này ánh nắng chói chang, vừa hay có ánh sáng chiếu vào khu rừng núi này. Gương bát quái phản chiếu ra những tia sáng chói mắt khiến mắt La Bân cảm thấy nóng rát như bị đốt!
La Bân rên nhẹ, giơ một cánh tay lên che mắt, tay kia cậu rút con dao chặt xương, bước về phía trước, tiến gần đến đạo sĩ lớn tuổi đã lên tiếng trước đó, người mà Trương Vân Tẫn gọi là đạo trưởng Xích Tâm.
Khoanh tay chịu trói chưa bao giờ là thói quen của La Bân!
Thượng Quan Tinh Nguyệt đã bị nhắm đến. Còn Tần Thiên Cơ và Trương Vân Khê ở cách đây quá xa, hai người kia sẽ vì tránh hiềm nghi nên sẽ không đến gần họ.
Hôm nay e rằng nguy hiểm rồi.
Cho dù nguy hiểm, La Bân cũng phải cắn một miếng thịt từ đám người này!
Ba mét rất gần, dao chặt xương lập tức chém tới người đạo sĩ tên Xích Tâm.
Lông mày đạo sĩ già gần như dựng đứng.
Kiếm đột nhiên vung lên!
Trên ngực La Bân lập tức xuất hiện một vết thương lớn đầy máu!
Chỉ một kiếm này, Trương Vân Tẫn trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc.
Không đúng!
La Bân không phải là kẻ đao kiếm khó làm tổn thương sao?!
Cậu ta không phải sau khi trúng độc thì có được thể chất sánh ngang với tà ma sao?
Lúc này, La Bân lại bị thương ư?
Đã giải được độc rồi sao?
Suy nghĩ của Trương Vân Tẫn không ảnh hưởng đến hành động của những người khác.
Đạo sĩ già hừ lạnh, kiếm từ trên xuống, muốn chém thẳng vào đầu La Bân!
Những đạo sĩ còn lại đồng loạt vung kiếm, chém vào khắp các bộ phận trên cơ thể La Bân.
Ngay giây sau, La Bân chắc chắn sẽ bị chém thành nhiều mảnh nhỏ, đầu một nơi thân một nẻo, chết ngay tại chỗ!
Lúc này, La Bân mở to mắt.
"Tà ma, cầu xin đã không kịp rồi!" Đạo sĩ già lạnh lùng nói.
Không phải La Bân cầu xin!
Cậu đã nhận ra một điều.
Mình đã không còn là tà ma nữa!
Không phải là tà ma, sợ gì vật trấn?
Nhưng trớ trêu thay, những chiếc gương bát quái vừa nãy đã khiến cậu bị thương. Cậu không chỉ cảm thấy nóng rát, chói mắt, toàn thân khó chịu, bây giờ da thịt còn bỏng rát, đau đớn như bị phỏng!
Điều này có nghĩa là...
Tần Khuyết không lấy đi tất cả?
Hắn chỉ mang đi bản lĩnh của tà ma, mệnh số đã bị tà ma hóa thôi?
Ô huyết đằng vẫn còn trên người cậu!
Ý nghĩ lóe sáng như điện chớp.
Dao chặt xương trong tay La Bân bị đạo sĩ già hất bay, kiếm của ông ta đã chạm tới mép da đầu của La Bân.
Chỉ một thoáng nữa thôi, đầu của La Bân sẽ bị chém mất một nửa!
Đúng lúc ấy, những mảnh vụn màu xám đen lặng lẽ xuất hiện.
Rõ ràng khoảnh khắc trước ánh nắng còn rất chói chang, nhưng lúc này, ít nhất là ở vị trí của La Bân và nhóm đạo sĩ lại trở nên vô cùng quỷ dị.
Mặt đất đầy rêu xanh sẫm, thậm chí còn bò lên cả những cái cây bên cạnh.
Trên tán cây lơ lửng những rễ cây, mơ hồ còn có một vài dây leo.
Trước mặt La Bân, một bóng đen đột ngột lao ra, đầu nứt toạc, cái miệng đầy những gai nhọn và răng sắc cắn mạnh vào cánh tay của đạo sĩ già!
Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, xung quanh La Bân còn xuất hiện thêm sáu đóa hoa đạm đài.
Chúng đồng loạt há miệng, đồng loạt tấn công về mọi phía!
Hơn mười đạo sĩ kia vung kiếm chém vào những cánh hoa đạm đài.
Cơ thể của đạm đài không hề thua kém gì tà ma.
Điểm yếu duy nhất là ở miệng!
Khi đối phó với chúng, La Bân phải dùng dao đâm xuyên qua miệng.
Nhưng đối với những người lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này, miệng của đạm đài chính là vũ khí sắc bén, là bộ phận đáng sợ nhất, làm sao họ có thể nghĩ ngay đến việc tấn công vào đó?
Vì vậy, họ chỉ chém, chứ không đâm.
Tiếng gầm thét vang lên, đạm đài bất ngờ lao tới, dùng sức ép vài đạo sĩ, khiến họ lăn lộn trên mặt đất.
Đồng thời, chúng dùng tay và chân móc chặt vào người họ, hung hãn cắn vào đầu và mặt các đạo sĩ!
Về phần đạo sĩ già kia, ông ta tránh được đạm đài trước mặt La Bân, vội lùi lại.
"Đừng làm loạn đội hình! Lùi lại, xếp trận trấn tà!" Đạo sĩ già giận dữ gào lên.
Trương Vân Tẫn lùi lại thật nhanh, toàn thân tê dại, ánh mắt đầy sự kinh hãi.
Mặc dù sớm đã biết La Bân sẽ trở nên như vậy, sẽ tạo ra những thứ này, nhưng khi nhìn lại một lần nữa, ông ta vẫn cảm thấy vô cùng âm u đáng sợ.
Đáng lẽ các đạo sĩ của đạo quán Xích Giáp phải ra tay mạnh hơn, tàn nhẫn hơn, một nhát kiếm chém toạc bụng La Bân, như vậy đã xong từ lâu rồi!
Ánh sáng vàng lóe lên loạn xạ, là ánh đồng phản chiếu từ gương bát quái.
Những đạo sĩ bị đè bẹp không phải là đơn độc, những người bên cạnh đã giúp đỡ, rất nhanh đã kéo giãn khoảng cách với đạm đài.
Bảy đạm đài chao đảo lùi lại, bao quanh La Bân ở giữa.
Thiếu một hoa?
La Bân kinh ngạc mở to mắt.
Tuy nhiên, lúc này cậu không có thời gian để suy nghĩ về nguyên nhân.
Việc cấp bách là phải sống sót!
Cậu lùi nhanh lại, đến bên cạnh Thượng Quan Tinh Nguyệt.
Đạm đài theo nhịp của cậu, vẫn duy trì đội hình bao quanh, bảo vệ cậu ở trung tâm.
Ngực đang chảy máu, cảm giác đau đớn rất mãnh liệt.
La Bân không kịp cầm máu, cậu nhanh chóng đỡ Thượng Quan Tinh Nguyệt dậy, trực tiếp cõng cô ta trên lưng.
Hơn mười đạo sĩ kia lần lượt đứng ở các vị trí khác nhau.
Họ giơ cao gương bát quái trong tay, đồng thời tay kia họ còn lấy phù chú, dán lên gương đồng!
"Vù", là tiếng ánh lửa bùng lên, trong ánh đồng mang theo một chút lửa.
Những đóa hoa đạm đài gần như đồng loạt thu chặt cánh hoa lại, đầu chúng lập tức biến thành hình người, rõ ràng đã bị ảnh hưởng và trấn áp!
Ánh mắt đạo sĩ già và đám đạo sĩ kia lạnh lẽo tột độ, tràn đầy quyết tâm thay trời hành đạo.
Tuy nhiên, có thể hợp tác với đạo trường Ngọc Đường bằng cách đổi lấy đạo quán, rõ ràng biết đạo trường Ngọc Đường có lòng riêng, muốn cướp truyền thừa, mà họ vẫn giúp đỡ.
Đạo tâm còn lại bao nhiêu, chỉ có họ mới rõ.
Trương Vân Tẫn mừng rỡ khôn xiết, hô: "Đạo trưởng Xích Tâm, mau giết cậu ta đi! Giết không tha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com