Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 473: Quân cờ mất kiểm soát

Núi Quỹ là một dãy núi vô cùng rộng lớn.

Chỉ khi từ trên cao nhìn xuống mới có thể thấy trọn vẹn hình thái của ngọn núi.

Lấy một ngọn núi trông như vị tướng mất đầu làm lối vào, hai bên núi có những dải núi rất dài, vươn xa bất tận. Sau khi đạt đến một độ dài nhất định, chúng lại đột ngột bẻ gập rồi hướng ngược về trong.

Trong những đoạn kéo dài ấy có nhiều đỉnh núi trỗi dậy. Ngoài ngọn núi "Tướng không đầu", còn có "núi đầu dê" và nhiều ngọn núi mang hình thù khác nhau, tổng cộng có chín ngọn núi.

Những dãy núi thẳng tắp như đóng khung toàn bộ, trông như một chiếc tủ ngã nằm ngang, còn các ngọn núi thì giống như vật phẩm trong tủ.

Giữa núi và núi có những nơi chân núi nối liền nhau, có nơi lại ngăn cách bởi những khu rừng rậm rạp.

Dù là núi hay rừng, tất cả đều vô cùng yên tĩnh, không có dấu vết của con người, không có thôn xóm, chỉ có những con đường mòn cũ kỹ quanh co.

Nhưng năm gần đây, khi đường cao tốc dần trở nên phổ biến, những con đường núi ngoằn ngoèo như vậy hầu như rất ít người đi qua.

Dĩ nhiên, thỉnh thoảng vẫn có vài chiếc xe vào núi, rồi lại đi ra, khuất dần vào màn đêm.

Đó là vẻ ngoài của núi Quỹ.

Còn núi Quỹ thật sự thì hiếm ai đến được.

Nói cách khác, núi sẽ tự chọn người.

Muốn vào núi phải vượt qua một cửa ải.

Lúc này, trên đường núi có một người đang lặng lẽ bước đi.

Người ấy chính là Viên Ấn Tín!

Ánh trăng chiếu lên mặt ông ta, hai khối thịt trên má rung rung, hơi ửng đỏ.

Càng đi, Viên Ấn Tín càng tươi cười rạng rỡ.

La Bân quay lại rồi.

Cậu mang theo tất cả những gì ông ta muốn biết về núi Phù Quy, mang theo cơ duyên của sơn môn núi Quỹ và Tiên Thiên Toán.

La Bân suýt chút nữa đã mất kiểm soát.

Dưới sự khống chế của ông ta, cậu vậy mà lại có khoảnh khắc nằm ngoài tính toán.

Điều này thật sự khó tin.

May mà mọi chuyện đều trong nguy mà không loạn.

Một tay Viên Ấn Tín bấm quyết, tay còn lại đặt sau lưng, dáng vẻ ung dung tự tin.

Giờ phút này, La Bân hẳn đang dùng ở cửa núi.

Với thủ đoạn của ông ta, La Bân hiện đang Yểm trói buộc, hành động bị hạn chế.

Ngoài ra, Viên Ấn Tín không hề cảm nhận được sự tồn tại của Thượng Quan Tinh Nguyệt, chỉ có "La Bân".

Điều này càng tiện hơn.

Thượng Quan Tinh Nguyệt là nữ đệ tử ông ta vừa lòng nhất.

Cô một lòng tôn kính, tôn sùng ông.

Cô một lòng một dạ muốn làm môn nhân tốt của núi Quỹ.

Bất kỳ ai cũng có tâm lý sùng bái kẻ mạnh.

"Cái mạnh" của La Bân ở một số phương diện đã thu hút Thượng Quan Tinh Nguyệt. Viên Ấn Tín định "sắp đặt" Thượng Quan Tinh Nguyệt, để La Bân phải chịu khuất phục.

Nếu không phải vì La Bân đột nhiên mất kiểm soát, Viên Ấn Tín sẽ không dùng cách cứng rắn như vậy.

Quả nhiên trong đây có vấn đề.

La Bân đã quay lại, vậy mà Thượng Quan Tinh Nguyệt lại không về cùng sao?

Thảo nào lúc ấy La Bân lại mất kiểm soát.

Thượng Quan Tinh Nguyệt không theo kịp cậu, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Hơn nữa, nếu La Bân ở ngay trước mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt, cô chắc chắn sẽ nảy sinh ý nghĩa khác.

Bởi thế, Viên Ấn Tín mới cảm thấy thuận lợi hơn.

Con đường núi dốc xuống.

Từ xa, Viên Ấn Tín đã nhìn thấy chân núi, thấy tảng đá lớn và cả người đứng bên cạnh tảng đá.

Cảm giác cho ông ta biết người đó chính là La Bân.

Nhưng nhìn bằng mắt thường lại không giống.

Viên Ấn Tín híp mắt, sắc mặt thay đổi.

Rõ ràng là La Bân mà, sao lại không phải là La Bân?

Còn nữa, sau lưng người kia còn có một nhóm người xấu xí quái dị!

Tần Khuyết vừa dứt lời thì đã thấy bóng người trên đường núi phía xa.

Chỉ nhìn một cái, hắn đã biết người này không hề tầm thường!

Sơn môn Thiên Cơ có thể dò xét thiên cơ, thăm dò mệnh số.

Khi quan sát người, chỉ cần thông qua dáng người là đã có thể phán đoán được đôi điều.

Nhưng người trong tầm nhìn của hắn lại mờ ảo, như vô số tàn ảnh chập chờn.

Đây không phải ảo ảnh, mà là do đối phương quá cao thâm khiến người ta không thể nhìn thấu, nếu mới có ảo giác này.

Tần Khuyết cất bước, tiến thẳng đến gần người đó.

Nhưng giây sau, Tần Khuyết giật mình phát hiện người đó đã biến mất!

Hắn hít một hơi thật sâu, dừng lại.

Hắn mở bàn tay ra xem, trong lòng bàn tay có một tấm phù bài, hơi dịch chuyển, tấm phù bài lệch đi, để lộ một vết ấn màu đen ở giữa lòng bàn tay.

Vết ấn này là một chữ "Chém".

Khi đám phản đồ của đạo trường Thiên Cơ cố gắng giải độc cho Tần Khuyết, chữ Chém này đã xuất hiện, sau đó bằng nhiều phương pháp trấn áp, Tần Khuyết mới miễn cưỡng khống chế được thứ lấy từ La Bân.

Đêm tối bỗng trở nên tĩnh lặng như nước, sương mù mờ ảo bắt đầu dâng lên.

Người đã biến mất kia nay lại xuất hiện.

Lần này, những tàn ảnh chập chờn đã biến mất. Tần Khuyết thấy rõ người trước mặt là một ông lão già nua, tóc bạc, hai má chảy xệ.

Người đó cũng đang nhìn hắn.

Tần Khuyết bước bước lớn, đi về phía Viên Ấn Tín.

Đám đệ tử phía sau vội vã đi theo.

Họ chẳng thấy gì cả, không hề nhìn thấy Viên Ấn Tín.

Nhưng họ biết bước đi của Tần Khuyết như vậy là không bình thường, chắc chắn đã xảy ra chuyện!

Viên Ấn Tín nheo mắt, tâm trạng u ám cực hạn.

Đã rất lâu, rất lâu rồi, ông ta chưa từng có sai sót trong tính toán như vậy.

La Bân... Thật sự biến mất rồi...

Không phải suýt mất kiểm soát, mà là thật sự đã mất kiểm soát.

Người trước mặt đã lấy đi "ấn ký" mà Yểm để lại trên người La Bân, khiến ông ta lầm tưởng La Bân đã trở về.

Hơn nữa, chính vì ấn ký của Yểm bị lấy đi mà lớp phòng hộ của núi Quỹ đã mất tác dụng!

Nhờ đó, đối phương có thể nhìn thấy ông ta, mới có thể tiến vào núi!

Người có thể áp chế được Yểm chắc chắn không đơn giản!

"Bần đạo Tần Thiên Cơ, chủ đạo trường Thiên Cơ đương nhiên, cũng là thần toán Thiên Cơ. Sơn môn có biến, trong cõi u minh, ông đã dẫn tôi đến nơi này. Có phải ông nghĩ tôi không có chỗ ở, nên muốn tặng ngọn núi này cho tôi không? Tôi tạm hài lòng." Tần Khuyết cười sảng khoái.

Viên Ấn Tín vẫn đứng yên bất động, tay bỗng lấy ra một nắm cát vụn.

Ông ta vung mạnh, cát bay đầy trời, sương mù càng dày đặc.

"Ông hài lòng là được." Giọng của Viên Ấn Tín lạnh lùng như giếng cổ.

Sương mù dày đặc lan rộng.

Tần Khuyết cảm thấy toàn thân bị bao trùm. Đám đệ tử lập tức lùi lại, tụ về một chỗ.

Tần Khuyết hừ lạnh, lại tiếp tục bước lên.

Con đường thay đổi, vốn là dốc lên, giờ hóa thành dốc xuống.

Sương mù không biết đã biến mất từ bao giờ.

Trên đường núi xuất hiện một cái cổng, bên trong là một con đường bê tông xuyên thẳng, trên cổng có hai chữ: Thôn Quỹ.

Sắc mặt Tần Khuyết tối sầm lại.

Một nhóm đông người như vậy, có thể nói đều là tinh anh của đạo trường Thiên Cơ, thế mà vừa mới vào núi đã bị đưa đến nơi khác?

Người lúc nãy chắc chắn là chủ nhân của núi Quỹ, ông ta lợi hại đến thế sao?

Trên con đường bê tông, hai bên bắt đầu có bóng người chập chờn, tiến về phía nhóm Tần Khuyết. Khi nhìn rõ những người tới, nhìn thấy nụ cười trên mặt họ, Tần Khuyết rợn người.

Đám "người" ấy vẫn đang tiến lại gần.

Tần Khuyết giơ tay, bên cạnh lập tức có một người nâng lên một vật.

Đó là một cái chuông đồng cao chừng nửa thước.

Một tay hắn cầm chuông đồng, tay kia lấy ra một chiếc búa đồng nhỏ, đập mạnh vào thân chuông, một âm thanh trầm đục vang vọng khắp cửa thôn.

Tần Khuyết cảm thấy hơi khó chịu, đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể.

May mà trên người có phù bài trấn áp nên hắn tạm thời chịu đựng được.

Giây sau, biến cố xảy ra.

Những người trên đường làng kia bất ngờ đồng loạt ngã xuống.

Trên người họ bắt đầu chảy máu, máu tuôn ra như những con suối nhỏ, tất cả đều chảy về phía Tần Khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com