Chương 480: Họ đang lừa ông
Chung Chí Thành không nói nên lời, ông ta luôn cảm thấy, La Sam trong mắt ông ta, đã hoàn toàn khác với trước đây.
Nghe Cố Di Nhân nói, La Sam cùng một số người ở thị trấn núi Quỹ và Mạc Kiền muốn phá vỡ núi Quỹ, tìm ra người quản lý, đối phó với người quản lý... Những chuyện này, ông ta đã phải tiêu hóa rất lâu mới chấp nhận được.
Cố Di Nhân lại nói ra chuyện khoét tim, đặt cơ hội trước mặt ông ta.
Chỉ là... Họ không thể đi lên ngọn đồi mà Cố Di Nhân đã nói, không thể đến được khu vực của đội khảo cổ.
Suốt bấy lâu nay, Chung Chí Thành vẫn luôn tin rằng cơ hội đang ở ngay trước mắt mình, có lẽ chỉ cần một cơ duyên là có thể nắm bắt, chẳng qua cơ duyên đó vẫn chưa đến mà thôi.
La Sam có phải chính là cơ duyên này không?
Cậu ta hết lần này đến lần khác làm được những chuyện phi thường.
Cuối cùng, La Bân nhất định sẽ thay đổi kết quả của núi Quỹ sao?
Nhìn La Bân, suy nghĩ của ông ta lại lan man.
Cho đến khi nhận thấy hai người bên cạnh nhìn mình, Chung Chí Thành cảm thấy khó chịu không thể diễn tả, giống như quần áo trên người bị lột sạch, không còn chỗ nào để trốn.
Cảm giác này... Chỉ xuất hiện khi Tần Cửu Ma ở đây rất nhiều năm trước!
Mắt mở to, Chung Chí Thành nhìn chằm chằm vào quần áo của Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê...
"Hai người... Là..." Giọng nói càng lúc càng khàn đi, Chung Chí Thành kinh ngạc tột cùng.
Cảm giác phân tích người khác giống như của Tần Cửu Ma.
Quần áo giống hệt Tần Cửu Ma.
Hai người này là hai tiên sinh!
La Sam không những còn sống, La Sam... Còn dẫn đến hai tiên sinh...
Càng ngày Chung Chí Thành càng cảm thấy La Sam của giờ phút này, đã không còn là cậu thiếu niên trong nhận thức của ông ta nữa.
"Tôi muốn ra ngoài một chuyến." La Bân lên tiếng.
Lời này không phải hỏi Chung Chí Thành, mà là nói với Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê.
"Tần tiên sinh, Trương tiên sinh, hai ông cứ nghỉ ngơi đi, chắc không có vấn đề gì đâu. Di Nhân ở đây, tôi đưa cô ấy về bên cạnh, mới có thể hoàn toàn yên tâm." La Bân nghiêm túc nói.
"Vậy ba chúng ta cùng đi, đổi chỗ nghỉ ngơi cũng vậy thôi. À, trưởng thôn cứ ở lại đây, không sao đâu." Tần Thiên Khuynh nói.
Tim Chung Chí Thành lại đập thình thịch.
Trời tối, ngoài kia đầy rẫy tà ma.
Nhưng ba người này lại coi thôn Quỹ vào ban đêm như nhà mình, nói muốn đi phòng nào là đi phòng đó?
Nhưng rồi, Chung Chí Thành lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Cũng phải, La Bân đối phó với người quản lý mà còn sống, bản thân chuyện này đã không đơn giản rồi.
Hai tiên sinh đi cùng cậu chắc chắn lợi hại hơn.
La Bân đang định ra ngoài, đúng lúc này Chung Chí Thành giật mình, kéo tay cậu.
"La Sam, có một chuyện tôi phải nói trước với cậu. Tà ma trong thôn đã khác trước rồi, khoan hãy hành động bồng bột."
La Bân híp mắt
Lần này, cậu không cắt ngang lời của Chung Chí Thành.
Chung Chí Thành dè dặt nói: "Khoảng bốn ngày trước, có một nhóm khoảng hơn hai mươi người lạ vào thôn. Những người này rất kỳ lạ, ai nấy đều có khuôn mặt biến dạng, miệng méo mắt lệch. Trước khi họ đến, thôn vẫn rất bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng sau đêm đó, mọi thứ đã thay đổi. Có rất nhiều tà ma chết, thi thể khô héo như vỏ cây. Lũ tà ma đó chảy rất nhiều máu, dính lên một trong số những người lạ kia, tên đó liền trở thành tà ma, còn giết người của mình. Sau đó, nhóm người đấy bỏ trốn, còn tà ma kia thì trà trộn vào trong thôn. Thật ra chuyện này vốn chẳng có gì, trước đây cũng có rất nhiều người lạ biến thành tà ma. Có điều, đêm qua có một trận sương mù, không chỉ có tà ma, mà bắt đầu có một vài thứ khác vào thôn. Chỉ trong một đêm đã có ba gia đình chết một cách kỳ lạ. La Sam, tôi biết những gì cậu biết nhiều hơn tôi, cũng biết hai người đây có bản lĩnh rất lớn. Nhưng sự biến đổi ở đây, ba người chắc chắn không hiểu, cẩn thận vẫn hơn."
Nghe Chung Chí Thành nói xong, sắc mặt Tần Thiên Khuynh cũng phải thay đổi.
Cả Trương Vân Khê và La Bân đều kinh ngạc.
Đám phản đồ của đạo trường Thiên Cơ đều đến núi Quỹ hết sao?
La Bân rùng mình.
Quả nhiên sau khi bị tà ma hóa, bị kẻ săn mồi kiểm soát cơ thể là có thể quay về núi Quỹ.
Đây chính là sự kiểm soát của Viên Ấn Tín!
Tần Khuyết đã thay thế cậu.
Tần Khuyết bị khống chế hoàn toàn rồi sao?
Không, chắc không hoàn toàn đến thế.
Sự thay đổi của núi Quỹ là vì Tần Khuyết?
Vì Tần Khuyết đến trước, Viên Ấn Tín phát hiện kế hoạch của mình thất bại, để đối phó với Tần Khuyết, ông ta đã làm ra hàng loạt chuyện lạ?
Thêm vào đó, khi họ quay lại, mối quan hệ thân thiết giữa họ với Thượng Quan Tinh Nguyệt càng khiến Viên Ấn Tín lo lắng?
Do đó, Viên Ấn Tín trực tiếp đẩy mọi chuyện đến bước tồi tệ nhất, muốn lợi dụng cả núi Quỹ này để tiêu diệt họ sao?
Tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của La Bân.
Cậu không biết rằng vì cậu vào núi, vì trong núi xuất hiện một thứ khác, đã đánh thức bản chất của núi Quỹ.
Lúc này, Tần Thiên Khuynh lên tiếng: "Nơi này ngày càng hỗn loạn, quy tắc càng thay đổi càng chứng tỏ mọi thứ đang mất kiểm soát, Viên Ấn Tín sẽ không thể kiểm soát thôn làng này nữa."
Lượng thông tin quá lớn.
Viên Ấn Tín...
Tần Khuyết...
Và một vài cái tên xa lạ.
Chung Chí Thành gắng sức ghi nhớ hết, cố gắng phân tích tất cả những gì nghe được.
Ông ta bất giác nhìn La Bân và hai người kia.
Thấy họ không có phản ứng gì, ông càng hoảng hốt.
La Bân tạm thời gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, nói với Chung Chí Thành: "Có nhiều chuyện trưởng thôn không hiểu rõ, tối nay cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai ông đi ổn định tâm trạng của người dân, đừng đến làm phiền chúng tôi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Mí mắt Chung Chí Thành vẫn giật liên tục.
Lời của La Bân ông ta nghe vào, nhưng sự hoảng loạn vẫn không thể dập tắt được.
"Ba người... Không nghe thấy sao?" Chung Chí Thành nuốt nước bọt.
"Cái gì?" La Bân khó hiểu.
"Tiếng gõ cửa." Chung Chí Thành run rẩy.
Chỉ là tiếng gõ cửa thì không có gì, tà ma mỗi đêm đều gõ cửa.
Nhưng có tà ma gõ cửa, ba người họ lại hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí không thèm nhìn, chuyện này không đúng.
"Hửm?" La Bân ngạc nhiên.
Lúc này, cậu thật sự nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa rất dồn dập.
"Không sao đâu, tà ma gõ cửa là chuyện bình thường mà, trưởng thôn sợ gì chứ?" La Bân lắc đầu.
Chung Chí Thành gượng cười.
Dường như mọi thứ lại trở về bình thường, đúng quy luật.
Chỉ là những chuyện xảy ra mấy ngày nay quá nhiều, thêm cả chuyện hôm nay, khiến Chung Chí Thành luôn cảm thấy mọi chuyện khó mà kiểm soát được.
Đặc biệt là kẻ gõ cửa thật sự chỉ là tà ma sao?
Còn có những thứ kỳ quái khác vào thôn...
Càng nghĩ, Chung Chí Thành càng cảm thấy bất an.
"Suỵt..." Một âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên, lọt vào tai Chung Chí Thành, "Đừng tỏ ra gì cả, đừng nhìn tôi, nếu ông nhìn tôi, họ sẽ phát hiện ra hành động của ông đấy. Cậu ta không phải La Sam, hai người kia cũng không phải tiên sinh, họ lừa ông thôi!"
Giọng nói ấy rất nhỏ, thậm chí còn mang theo sự non nớt, giống như một đứa trẻ đang ghé sát tai thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com