Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 492: Gặp lại Chương Lập

Trương Vân Khê gật đầu, chuẩn bị lùi lại.

Chung Chí Thành vốn đã ở ngoài phòng khách, La Bân cũng đang định bước ra.

Tần Thiên Khuynh chắc là muốn dùng một bí thuật nào đó của đạo trường Thiên Cơ, không tiện để người ngoài nhìn thấy.

Cùng lúc đó, Tần Thiên Khuynh đưa tay đóng cửa.

Đột nhiên, La Bân rùng mình.

Không cần hồi tưởng, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện hình ảnh đầu Tần Thiên Khuynh nghiêng sang một bên.

Hành động đó sao lại giống với động tác Tần Khuyết giãy giụa ban nãy vậy?

Chỉ là Tần Khuyết giãy giụa rất rõ ràng, còn Tần Thiên Khuynh thì yếu hơn nhiều.

"Tần tiên sinh?" La Bân đột nhiên gọi.

"Hả?" Tần Thiên Khuynh nghi ngờ.

"Sau lưng ông." La Bân lập tức trầm giọng.

Tần Thiên Khuynh lập tức quay đầu nhìn về phía sau.

Hành động của La Bân nhanh không tưởng, cậu đột nhiên lấy ra một thứ từ trong ngực.

Đó là một cái la bàn!

La bàn có được từ nhà họ Tống, có tới ba mươi hai tầng!

Trước đây, ngoài việc xác định phương hướng, La Bân không biết dùng thứ này làm gì.

Sau khi "mệnh số" của tà ma bị rút đi, tuy đạm đài vẫn sợ vật trấn áp, nhưng cơ thể đã không còn bài xích dữ dội như trước. Khi ô huyết đằng không xuất hiện, Đạm đài không lộ diện, cậu giống hệt người bình thường.

Chính lúc này, Tần Thiên Khuynh quay đầu lại.

"La tiên..."

Lời chưa dứt, cái la bàn đã đập thẳng lên đầu Tần Thiên Khuynh!

"Xì xì", một tiếng chói tai vang lên.

Kim la bàn như muốn gãy, bay thẳng ra ngoài.

Tần Thiên Khuynh trợn tròn mắt, đột nhiên há miệng.

"Oẹ", một ngụm máu đen phun ra, La Bân né người tránh được.

Cánh tay Tần Thiên Khuynh run lên, lập tức có hơn trăm sợi tơ mảnh giống như mạch máu chui ra ngoài, rơi xuống đất, để lại những lỗ nhỏ trông như bị kim to đâm qua khiến người mắc hội chứng sợ lỗ rùng mình.

Tần Thiên Khuynh loạng choạng, lùi lại vài bước, một tay vịn vào bàn, suýt nữa ngã xuống đất.

La Bân nắm chặt la bàn, hai mắt đỏ lên, thở hổn hển không ngừng.

Cảnh tượng này khiến Chung Chí Thành nuốt nước bọt, ngay cả Trương Vân Khê cũng giật mình, hoài nghi tột độ.

"Tần tiên sinh... Có còn muốn chúng tôi ra ngoài không?" La Bân hỏi, mắt  vẫn dán chặt vào Tần Thiên Khuynh.

Trán Tần Thiên Khuynh đổ mồ hôi lạnh, trên gương mặt lộ nét sợ hãi.

"Không phải tà ma... Thứ này có suy nghĩ của riêng nó..." Trong mắt Tần Thiên Khuynh lóe lên sự nghi ngờ mãnh liệt.

Mọi chuyện về bản thân, La Bân đều kể lại một cách chân thật cho Tần Thiên Khuynh, đặc biệt là cảm giác sau khi bị tà ma hóa hoàn toàn và bị kẻ săn mồi khống chế, cậu kể rõ nhất.

"Nó muốn giết cậu... Lúc nãy bảo các cậu ra ngoài, nó muốn khống chế tôi hoàn toàn... Sau đó, "nó" sẽ gọi cậu vào, rồi giết chết... Viên Ấn Tín, sẽ không giết cậu... Đúng rồi... Tần Khuyết có thể thoát khỏi sự khống chế của Yểm thi một lần, lần thứ hai làm sao có thể trấn áp được hắn? La tiên sinh, cậu đã nghĩ ra chưa?" Tần Thiên Khuynh trầm giọng hỏi.

"Chuyện này... Không thể..." Trương Vân Khê lắp bắp.

La Bân cảm thấy như mình vừa trượt chân ở mép vực, cảm giác rơi tự do đột nhiên bao trùm lấy toàn thân.

Một khả năng đã hiện ra trước mắt, sắp được nói ra.

Vấn đề nằm ở chỗ Viên Ấn Tín không thể giết cậu.

Yểm thi muốn giết cậu.

Tần Khuyết bị khống chế muốn giết cậu, tất cả đều đi ngược lại ý định ban đầu của Viên Ấn Tín.

Lời giải thích duy nhất là bọn chúng không còn chịu sự khống chế của Viên Ấn Tín nữa.

Chủ nhân của núi Quỹ, bề ngoài là Viên Ấn Tín.

Nhưng trên thực tế, lõi của núi Quỹ, giống như ô huyết đằng ở núi Phù Quy, không bị bất kỳ ai khống chế.

Sự thật là núi Quỹ muốn nhắm vào cậu!

Là núi Quỹ muốn giết cậu!

Không phải Viên Ấn Tín!

"Núi Quỹ đã tỉnh giấc? Giống như núi Phù Quy, núi Quỹ đã tỉnh dậy sao? Nó đang săn lùng tất cả những kẻ tồn tại có mối đe dọa với nó? Mục tiêu không chỉ là La tiên sinh, mà còn là Viên Ấn Tín!" Trương Vân Khê nói.

"Mọi chuyện đã diễn biến theo chiều hướng xấu nhất." Tần Thiên Khuynh nhắm mắt lại, khi mở ra, mắt đã đỏ ngầu.

Nhất thời trong nhà chỉ còn sự tĩnh lặng.

Phần lớn câu chuyện Chung Chí Thành không hiểu, nên ông ta không xen vào được.

Tần Thiên Khuynh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vũng máu vừa nôn ra và cả mớ sợi tơ mảnh giống như tóc khô nằm ngay dưới cánh tay.

Trong máu vẫn có thứ gì đó đang ngọ nguậy, còn những sợi tơ mảnh giống như tóc khô kia lại hoàn toàn khô héo, mất đi sinh khí.

Tần Thiên Khuynh nói: "Tôi cứ thấy có gì đó không đúng. Ông ta quá lơ là với chúng ta, hóa ra là vì ông ta cũng đang phải đối phó với kẻ thù từ cả hai phía, tự thân khó bảo toàn sao? La tiên sinh, lúc chúng ta vào núi, ngọn núi mới có dị biến, Thượng Quan Tinh Nguyệt mới bị tách ra. Thật ra đây cũng không phải thủ đoạn của Viên Ấn Tín, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng sẽ bị săn lùng. Ban đầu Yểm thi tìm cậu, bây giờ, Yểm thi chắc đã đi tìm Viên Ấn Tín. Yểm thi là thứ khống chế bề ngoài của ngọn núi. Thứ này đã khống chế Yểm thi, tương đương với việc khống chế tà ma. Tần Khuyết bị khống chế hai lớp, nên mới thành ra như vậy."

Bốn người có mặt đều là người thông minh.

Trước đây Chung Chí Thành là người thông minh và cẩn thận nhất ở thôn Quỹ, nhưng bây giờ so với ba người kia, ong ta hoàn toàn lu mờ.

Ngay cả La Bân, vào lúc này so với Tần Thiên Khuynh, cậu cũng không bằng.

Tần Thiên Khuynh chỉ dựa vào những thông tin vụn vặt mà có thể suy luận ra toàn bộ tình trạng hiện tại của núi Quỹ!

La Bân thở hổn hển.

Cậu đã hoàn toàn tiêu hóa những gì Tần Thiên Khuynh nói.

Cậu vốn định hỏi Tần Thiên Khuynh nên làm gì bây giờ.

Nhưng Tần Thiên Khuynh lại quay người, đi đến bên cạnh Tần Khuyết.

Lúc này, Tần Khuyết vẫn bất động, chỉ có ngọc giản Thiên Cơ trên đầu hắn đã hút sâu hơn.

Suy nghĩ vài giây, Tần Thiên Khuynh cắn ngón trỏ tay phải, chấm lên ngọc giản Thiên Cơ, vẽ vài hình thù, rất nhanh đã tạo thành một lá bùa.

Toàn thân Tần Khuyết run rẩy mạnh mẽ, giống như một con cá mắc cạn.

Sau khi hắn giãy giụa kịch liệt, từ mắt, tai, mũi, các sợi tơ mảnh tuôn ra như chất nhầy.

Chúng giãy giụa vặn vẹo trên mặt đất một lúc, rồi khô héo, không còn sự sống nữa...

Trên đỉnh đầu Tần Khuyết lại bốc lên khói trắng.

Đột nhiên, Tần Khuyết mở mắt, khóe miệng hắn nở một nụ cười vừa âm u vừa hiền lành.

Sau đó, nụ cười đó biến thành nỗi đau, miệng Tần Khuyết phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Trong tiếng rít gào đó xen lẫn những lời nói run rẩy.

Là Tần Khuyết đang nói đủ rồi...

Tần Thiên Khuynh không động đậy, vẫn đang suy tư.

Mãi đến khi Tần Khuyết trợn ngược mắt, sắp không chịu nổi, ông mới giật mạnh ngọc giản Thiên Cơ trên trán Tần Khuyết xuống, rồi cho vào tay áo.

Cơ thể Tần Khuyết căng cứng, thở dốc.

Trên mặt hắn lại nở một nụ cười.

Nụ cười này nhạt hơn rất nhiều so với ban nãy, dường như chỉ thiếu chút nữa là biến mất hoàn toàn, nhưng bây giờ vẫn còn tồn tại.

Tần Khuyết từ từ lật người đứng dậy. Hắn nheo mắt nhìn Tần Thiên Khuynh, không nói lời nào.

La Bân hiểu Tần Thiên Khuynh muốn loại bỏ hoàn toàn những thứ liên quan đến tà ma trên người Tần Khuyết.

Ban đầu, Tần Thiên Khuynh định dùng thứ này để tính kế ngược lại Viên Ấn Tín.

Bây giờ, sự thay đổi của núi Quỹ lại ở một tầng khác, rõ ràng ông đã do dự.

Cuối cùng, ông vẫn giữ lại cơ thể tà ma của Tần Khuyết.

Đột nhiên, Tần Khuyết hừ lạnh một tiếng.

Sắc mặt Tần Thiên Khuynh không đổi.

Tần Khuyết lạnh lùng nói: "Chiếm núi Quỹ, xây dựng đạo trường mới. Tôi là Tần Thiên Cơ, ông không phải. Như vậy chúng ta hợp tác, nếu không thì miễn bàn."

"Chuyện này không quan trọng." Tần Thiên Khuynh lắc đầu, "Ông muốn làm thì cứ làm."

Tần Khuyết sững sờ, dường như không ngờ Tần Thiên Khuynh lại trả lời như vậy.

Nhất thời, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Tần Khuyết mới lên tiếng: "Tốt nhất ông nên giữ lời."

Tần Thiên Khuynh cười không đáp.

Trương Vân Khê hít sâu, xen vào một câu: "Thứ đó bắt đầu khống chế ông từ khi nào?"

Tần Khuyết liếc xéo Trương Vân Khê, hắn không giấu giếm, trả lời: "Đêm trước."

"Quả nhiên..." Trương Vân Khê thì thầm.

Rõ ràng, Trương Vân Khê đã thông qua mốc thời gian này để xác nhận rằng phân tích của Tần Thiên Khuynh ban nãy là hoàn toàn chính xác.

Thực tế, kết quả không thay đổi.

"Ông già đó muốn lợi dụng mệnh số để khống chế ta, ông ta đã tính sai rồi. Tôi đang dần thoát khỏi sự khống chế, các đệ tử cũng đã có những sắp xếp tương ứng để bảo vệ tôi." Tần Khuyết đi thẳng vào vấn đề: "Ai ngờ đêm trước thôn này đột nhiên có sương mù. Tôi đang đi trên đường, giằng co với bản năng, trong sương mù đột nhiên có những sợi tơ mảnh chui ra, tất cả đều chui vào trong cơ thể. Tôi chỉ có thể cố gắng tìm một nơi ẩn nấp, nhưng hoàn toàn không thể thoát ra được. Đêm nay mấy người xuất hiện. Mục tiêu của chúng nhìn có vẻ là Tần Thiên Khuynh, nhưng thực chất là cậu."

Khi nói câu cuối cùng, Tần Khuyết nhìn La Bân.

Rõ ràng, những lời Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê nói ban nãy, Tần Khuyết đã nghe thấy và ghi nhớ.

Nhất thời, La Bân im lặng.

Tần Thiên Khuynh nhắm mắt lại, một tay bấm quyết.

Trong phòng khách trở nên im ắng.

Tần Khuyết cũng không nói gì, chỉ nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn Tần Thiên Khuynh lộ vẻ khinh thường.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên.

Mí mắt La Bân giật giật, cậu không quay đầu nhìn ra cửa mà hồi tưởng lại.

Một giây trước, quả nhiên có tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ này là thật, chứ không phải ảo giác đến từ Khuy Tâm Trường.

Trương Vân Khê, Tần Khuyết, thậm chí cả Chung Chí Thành đều nhìn ra phía cửa.

La Bân vốn dửng dưng.

Tà ma gõ cửa là chuyện bình thường.

"Cốc cốc cốc."

Một loạt tiếng gõ cửa nữa lại vang lên đúng lúc.

Một giọng nói rất nhỏ vang lên.

La Bân rùng mình, sắc mặt thay đổi. Cậu rời mắt khỏi Tần Thiên Khuynh, quay người, đi về phía cửa.

Chung Chí Thành nhanh chóng đến bên cạnh La Bân, lắc đầu.

La Bân không hề do dự, cậu đi thẳng ra trước cửa, rồi nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Bên ngoài sân sương trắng lốm đốm, trước cửa có một người đàn ông gầy gò, cao lêu nghêu, tay vẫn đang gõ cửa, gọi tên La Bân.

Khoảnh khắc La Bân nhìn thấy mặt người đàn ông kia, khi ánh mắt hai người giao nhau, động tác gõ cửa của đối phương dừng lại, môi run rẩy.

Tâm trạng La Bân không khỏi trở nên phức tạp.

Người bên ngoài, không phải tà ma nào khác.

Là Chương Lập!

"Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi bọn họ, gặp được cậu rồi..." Chương Lập áp vào cửa, dường như sắp chui vào trong, "Cứu tôi với, tôi biết cậu có thể cứu tôi. Mở cửa cho tôi vào nhanh, tôi không muốn đi chung với đám quỷ quái đó nữa... Tôi vẫn rất tỉnh táo, tôi sẽ không làm hại mọi người đâu. Tà ma đều không có lý trí, nhưng tôi vẫn còn. Chỉ là không ai chịu giúp tôi, La Bân, cậu sẽ giúp tôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com