Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 493: Hái quả của ông ta ư? Gan to bằng trời!

La Bân không trả lời, cũng không phản ứng.

Mí mắt Chung Chí Thành giật giật, cảnh giác nhìn La Bân, đề phòng cậu mở cửa.

Vài phút trôi qua, La Bân vẫn không động đậy, vẫn nhìn Chương Lập, vẻ mặt vẫn phức tạp.

Chương Lập thể còn lý trí.

Chỉ có hai khả năng.

Một, Chương Lập vẫn là một tà ma, không bị "thứ" kia chiếm giữ, vậy hắn ta chịu sự khống chế của Viên Ấn Tín, sẽ tìm cách đưa cậu đi.

Hai, tình trạng hiện tại của Chương Lập giống Tần Khuyết, anh ta lừa cậu mở cửa, rồi sẽ lập tức giết cậu!

Dù biết cách dùng Tiên Thiên Thập Lục Quái để giải tà ma độc, cậu cũng không thể mạo hiểm vào thời điểm này.

"La Bân!"

"La Bân!"

Tiếng Chương Lập lớn hơn, mỗi tiếng gọi đều như lời chất vấn đầy phẫn nộ!

Tiếng gõ cửa cũng lớn dần, mỗi tiếng đều như muốn phá nát cánh cửa!

"Tại sao cậu không chịu cứu tôi?"

"Cậu sợ cái gì?"

"Cậu muốn làm gì!?"

"Tôi là anh họ của Di Nhân! Cậu nghĩ cậu có thể thay đổi tất cả sao!?"

"Cậu thật gian xảo, thật độc ác!"

Giọng Chương Lập dần chuyển sang mắng nhiếc.

La Bân vẫn không hề nao núng.

Tà ma vốn giỏi lôi kéo cảm xúc của con người, vẻ điên cuồng đó thực chất cũng chỉ muốn khơi dậy cảm xúc của cậu, khiến cậu mủi lòng.

Chung Chí Thành cuối cùng cũng thở phào, không còn lo lắng nữa.

"La tiên sinh. Cậu lại đây." Trong phòng khách, Tần Thiên Khuynh vẫy tay gọi La Bân, ông đã ngừng tính toán.

La Bân hít sâu một hơi, nhìn Chương Lập lần cuối, rồi quay người bước về phía phòng khách.

Một tiếng cười lạnh lọt vào tai.

"Cậu có thể dùng Di Nhân để cứu bố mẹ cậu, nhưng lại không thể cứu tôi. Tôi sẽ nói cho Di Nhân biết, để cô ấy nhìn rõ bộ mặt thật của cậu."

La Bân đứng khựng lại, không quay đầu, bình tĩnh nói: "Anh chưa từng đến thị trấn Núi Quỹ, sao anh biết những chuyện đó? Dù anh bây giờ là thứ gì, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị phá hủy. Tôi sẽ không bị anh lừa, Di Nhân cũng sẽ không bị anh xúi giục."

Cậu nói xong, bên ngoài lập tức im lặng, không còn tiếng của Chương Lập nữa.

...

Quay lại phòng khách, Tần Thiên Khuynh nhìn La Bân chằm chằm, mặt ông hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng như sao.

Tần Thiên Khuynh đã nghĩ ra cách rồi ư?

Tim La Bân đập nhanh hơn.

"La tiên sinh, cậu nói xem, Viên Ấn Tín muốn làm gì?" Tần Thiên Khuynh hỏi.

"Ông ta muốn..." 

Lời chưa kịp nói ra, Tần Thiên Khuynh đã giơ ngón tay lên, ra hiệu cho La Bân im lặng.

Dường như tất cả chỉ có thể hiểu ý, không thể nói thành lời.

La Bân vốn định trả lời bình thường, hành động này của Tần Thiên Khuynh khiến cậu biết đây không phải là một câu hỏi bâng quơ.

Giây sau, La Bân híp mắt.

Cậu... Dường như đã đoán được Tần Thiên Khuynh muốn làm gì!

Nhưng... Điều này có khả thi không?

"Ông ta là người trồng hoa, nỗi sợ hãi bám vào rễ cây, cảm xúc nuôi dưỡng kết quả, núi Quỹ cũng giống như một bông hoa. Ông ta muốn hái quả. Cậu là cách để hái quả. Vậy chúng ta làm thay được không?" Tần Thiên Khuynh nói.

Ông không hổ là chưởng môn cuối cùng của đạo trường Thiên Cơ, giành lấy tiên cơ mà nói chuyện cũng văn vẻ như vậy.

Sắc mặt Trương Vân Khê thay đổi, ông cũng bị ý nghĩ của Tần Thiên Khuynh làm cho kinh ngạc.

Tần Khuyết không nói gì, chỉ nheo mắt, im lặng lắng nghe.

Lý do rất đơn giản, Tần Thiên Khuynh nói chuyện không nói hết, Tần Khuyết không có đủ thông tin, đương nhiên không thể đưa ra ý kiến của mình.

Như vậy, Tần Khuyết chỉ có thể hành động theo họ.

"Bông hoa quá lớn, quả ở đâu?" La Bân mới lẩm bẩm xong liền im bặt.

Lấy núi Phù Quy làm tham chiếu, nơi chứa lõi của núi Quỹ đã sắp được gọi tên.

Chỉ là khi tiến vào ngôi mộ kia, ngoài chiếc quan tài của Yểm thi, không có bất kỳ thứ gì kỳ lạ.

Có phải vì lõi núi Quỹ khác với ô huyết đằng ở núi Phù Quy, nó ẩn mình trong bóng tối không? Hoặc có lẽ, khi họ gặp ô huyết đằng, nó đã ở trạng thái tỉnh giấc, còn bây giờ lõi núi Quỹ mới tỉnh, nếu đi vào ngôi mộ đó sẽ có sự khác biệt chăng?

Tần Thiên Khuynh không nói tiếp, Trương Vân Khê cũng im lặng.

Tần Khuyết khẽ phất tay áo, hừ lạnh một tiếng, như thể thể hiện sự bất mãn vì ba người cứ nói nửa chừng.

La Bân không bận tâm.

"Trước khi rời thôn, phải làm một việc." La Bân nói: "Phá bỏ Khuy Tâm Trường."

Chưa để Tần Khuyết mở lời, Tần Thiên Khuynh đã lắc đầu, nói: "Suy cho cùng, Khuy Tâm Trường chỉ bám rễ và phát triển trên nỗi sợ. Chỉ cần mọi người giữ khoảng cách, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, ở một nơi phức tạp như thế này, mọi người không tiếp xúc quá nhiều lại an toàn. Thôn Quỹ sẽ trở thành một cái gai trong mắt Viên Ấn Tín."

La Bân lại im lặng.

"Không thể cứ thế mà đi được. Còn phải đến một nơi khác, La tiên sinh mới có thể yên tâm." Trương Vân Khê lên tiếng.

La Bân hiểu Trương Vân Khê ám chỉ điều gì.

Ở thị trấn Núi Quỹ còn có những người liên quan đến cậu là bố mẹ cậu, thậm chí trong núi Quỹ còn có người cha ruột La Dung.

Mỗi người đều có thể trở thành con tin trong tay Viên Ấn Tín.

Điều may mắn duy nhất là biến cố của núi Quỹ đến quá bất ngờ, Viên Ấn Tín có lẽ chưa kịp chuẩn bị.

Thị trấn Núi Quỹ đáng để đi, cũng là phải đi một chuyến.

"Tôi hiểu rồi, tiên sinh Vân Khê." La Bân khẽ chắp tay với Trương Vân Khê, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn.

Chung Chí Thành hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta không nói gì.

"Trước đây đi theo tà ma thì có thể ra ngoài, đến chỗ đó. Nhưng Di Nhân đã nói với tôi, không thể đi theo tà ma nữa. Vị trí của đội khảo cổ, không ai biết ở đâu. Tôi đến thị trấn Núi Quỹ, tiên sinh Vân Khê, Tần tiên sinh, chuyện này các ông phải giải quyết. À, Di Nhân nói sẽ dẫn đường cho tôi. Trưởng thôn, ít nhất ông đã từng hợp tác với Di Nhân trong chuyện này. Ông có thể giúp không?" La Bân hỏi Chung Chí Thành.

Chung Chí Thành ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng có chút sinh khí, gật đầu mạnh mẽ, nói: "Được!"

Không ai nhìn thấy, bên cạnh Chung Chí Thành có một cô bé cứ không ngừng nói chuyện với ông ta.

Chung Chí Thành vốn hoàn toàn phớt lờ cô bé.

Cuối cùng, cô bé dường như đã hoàn toàn thất vọng và bỏ cuộc, đi về phía cổng, chưa kịp đến cửa đã biến mất không dấu vết.

Chung Chí Thành mừng rỡ, mình đã có ích rồi.

Quả nhiên, khi ông không còn nghi ngờ bản thân và do dự, ảnh hưởng của Khuy Tâm Trường với ông ta sẽ biến mất sao?

Nửa đêm sau há yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra.

Thực ra, ở đây có một vấn đề, La Bân đã phát hiệ, nhưng cậu không biết những người còn lại có nhận thấy không.

Theo lý mà nói, trong thôn không chỉ có tà ma, mà còn có cả ma.

Khi vừa lên núi, thứ nhắm vào cậu đầu tiên không phải Yểm thi, mà là dê hai chân. Thứ cốt lõi của núi Quỹ không chỉ tiếp quản quyền khống chế của Yểm thi, mà còn cả ma.

Tại sao ma đến giờ vẫn chưa có phản ứng, chỉ có tà ma làm loạn?

Có phải vì thứ quỷ quái đó biết ma không làm được gì, hay nó đang ủ mưu một điều xấu xa lớn hơn?

Tần Thiên Khuynh muốn giấu giếm Tần Khuyết, nên La Bân không thể hỏi thẳng.

Không nghỉ ngơi, thức trắng cho đến sáng, La Bân liền rời khỏi nhà Chung Chí Thành, vội chạy về phía rừng trúc.

Cùng lúc đó, tại đạo trường núi Quỹ.

Tóc của Viên Ấn Tín rối bù.

Đồ đạc trong đạo trường bừa bộn, dường như đã bị ông ta quăng quật, đá đổ.

Trong mắt Viên Ấn Tín dày đặc tơ máu.

"Trên địa bàn của tôi, mấy người lại dám làm càn! Gan to bằng trời!"

Ông ta đập mạnh xuống bàn cờ, khiến những quân cờ rung lên bần bật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com