Chương 17. Ôn nhu sở hữu
§
"Chị nghe nói hôm qua xảy ra chuyện lớn, em xử lý nhanh gọn thật. Đặc nhiệm là người của Liên đoàn mà em còn dám giết hẳn bốn người."
Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook đang ngủ say trong lòng, lãnh đạm nhìn vào hư không, nghe chất vấn từ hai người chị.
Kim Myung nhìn Ahn Haya lắc đầu.
"Đặc nhiệm suy cho cùng cũng chỉ là mấy con chó, giết thì có sao?"
Kim Taehyung nhíu mày: "Chị hai, đừng nói mấy lời khó nghe đó, Jungkookie nghe được thì không hay. Em ấy vẫn chưa hiểu rõ về thế giới mình đang sống, càng không hiểu về cơ quan chính phủ và Liên đoàn. Em ấy sẽ cho rằng chúng ta là lũ chỉ biết giết người."
Haya gật đầu đồng tình.
"Chị nằm trong cái "lũ" đấy mà nghe còn phát sợ em đấy Myung."
Kim Myung nhún vai, trề môi.
"Biết làm sao được, em sống trong hận thù quen rồi. Đế quân còn dám giết, đặc nhiệm đã là gì?"
Kim Taehyung lại nhíu mày, Kim Myung thở dài im lặng. Kim Myung trên danh nghĩa là chị của Kim Taehyung nhưng tính tình lại trẻ con và bốc đồng hơn hắn, cũng nóng vội và bộc trực hơn rất nhiều. Cô nghĩ gì nói đó không kiêng dè ai, chính vì vậy cô bị ba Han mắng thường xuyên hơn em trai của mình.
"Sao em không để Jungkookie ở trên phòng, ôm xuống đấy làm gì, nằm cũng không thoải mái." Haya hỏi.
"Jungkook thiếu pheromone của em sẽ không có cảm giác an toàn nên dạo này em chỉ ở nhà với em ấy, đi đâu cũng phải ôm người theo. Nếu không khi trở về, căn nhà sẽ ngập tràn trong sóng to biển lớn."
Myung nhìn nhóc con đang ôm em trai mình ngủ say: "Nhạy cảm thật đấy. Nói đi cũng phải nói lại, em trước giờ đâu phải kiểu người sẽ ôm Alpha trước mặt nhiều người đâu. Thật là sướt mướt."
Kim Taehyung thực sự xem Jeon Jungkook là em bé mà nâng niu một cách nhẹ nhàng trong vòng tay, đối với hắn không có Alpha hay Omega, chỉ có Jeon Jungkook và người khác.
"Có những người cho đến khi người quan trọng trong cuộc đời họ xuất hiện thì đó mới chính là lúc họ bắt đầu sống."
Ahn Haya nhìn hai đứa em của mình mà ngọt ngào ở trong lòng. Đúng là đầm lầy vẫn có hoa sen.
Hắn ngắm nhìn đứa nhỏ trong lòng mỉm cười.
"Hôm qua là lần đầu tiên pheromone của em bị rối loạn, tuy không quá mất kiểm soát nhưng vẫn gây ra đợt cảm ứng phát tình khá mạnh, và giết chết bốn đặc nhiệm của Liên đoàn. Nhưng trong cái rủi có cái may, chí ít họ cũng đã biết không nên động chạm vào lý do sống của em."
Kim Myung ít nhiều cũng đã cảm nhận được tầm quan trọng của Jeon Jungkook đối với em trai cô.
"Anh Namjoon nói là sẽ làm việc với Liên đoàn, còn đứa con hoang kia em tính sao?"
Kim Taehyung đã có dự tính từ trước, ngày hôm đó cũng may mắn vì Dyanne không chết, cô gái này đã sống với Đế quân hơn hai mươi năm, phải khai thác triệt để mới cho phép chết.
"Jungkook và cô ta không quen không biết, em ấy không thường xuyên ra ngoài mà con nhỏ ấy vẫn biết đến tức là đã bỏ công điều tra. Kẻ có tâm tư đâu thể nói giết là giết, bị Đế quân ghẻ lạnh, có khi một nhà ba người kia đã cấu kết thành công rồi."
Ahn Haya hỏi: "Ý em là Dyanne, mẹ cô ta và cựu chủ tịch Đảng cầm quyền?"
Hắn gật đầu: "Rất có thể chúng nó đã biết Jeon Jungkook là điểm yếu của em rồi. Lão ta và con đàn bà đó không muốn để ngai vàng rơi vào tay em."
Kim Myung đột nhiên trở nên phiền lòng.
"Từ cái hôm ở điện Đế quân, lão già đó công khai đưa đi đón về ba của chúng ta, âu yếm nhau từ ngày này qua tháng nọ, lão thể hiện sự ghét bỏ cái chức danh đó rõ rệt. Các đảng phái đang rục rịch tiến cử người kế nhiệm rồi."
Kim Taehyung đang nghe Kim Myung nói thì người trong lòng nhúc nhích nhẹ, hắn nhìn xuống thấy cục cưng đã mở mắt to tròn, không giống như mới tỉnh.
"Bé cưng, em dậy từ lúc nào?"
Jeon Jungkook dụi mắt úp mặt vào ngực hắn không nói chuyện, Haya và Myung thức thời biết chuyện đó vẫn chưa thể nguôi ngoai ngày một ngày hai với một thiếu niên non nớt như cậu.
"Lần sau lại nói tiếp, bọn chị đi trước. Chào em nhé Jungkookie~"
Nhanh chóng, Ahn Haya kéo Kim Myung rời khỏi.
Kim Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên má người nhỏ, nhẹ giọng nói.
"Em ngủ từ trưa đến giờ rồi vẫn chưa ăn gì cả."
"Em không đói ạ."
Giọng của cậu mềm xèo làm cho hắn thương muốn chết.
"Em không ăn làm tôi buồn lắm bé à."
Jeon Jungkook đang mơ mơ màng màng dần tìm được tiêu cự trong ánh mắt, cậu nhìn thấy nét mặt buồn bã của ngài khiến cho cậu cũng chùng lòng theo.
"Em xin lỗi, em sẽ ăn ạ. Ngài đừng buồn em."
Kim Taehyung cười ôn nhu thơm lên má Jungkook.
"Em có biết tôi thương em nhiều lắm không cục cưng?"
Jeon Jungkook tự nhiên bị tỏ tình, gò má cậu hồng hào hẳn lên. Hắn chịu không nổi mới thơm lên môi cậu nhiều cái.
"Chiều nay ăn xong, tôi sẽ dẫn em đi bảo tàng rồi đi công viên giải trí, sau đó tối tối đưa em đến bờ sông đi dạo, ăn kem hay ăn cái gì mà em thích, về nhà tắm cho em, bế em lên giường, đắp chăn cho em, ôm em vào lòng, dỗ cho em ngủ. Lịch trình của tour hôm nay chỉ có nhiêu đó, quý khách thấy ổn không ạ?"
Jeon Jungkook sụ mặt: "Không có hôn hôn ạ?"
Kim Taehyung cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi mỉm cười nói: "Tôi sẽ hôn em trong suốt chuyến đi của mình."
§
Ngài Taehyung dẫn bé Alpha đến một quán ăn bình dân vì biết bé nhà không thích ăn ở nhà hàng.
"Ơ quán mì kiều mạch? Ngài vẫn còn nhớ em thích ăn món ấy ạ?" Jungkook khoác tay của Taehyung đi vào trong.
"Nếu em là một quyển sách, tôi sẽ học thuộc lòng từng dấu chấm phẩy."
Cả hai ngọt ngào đi vào trong quán, nhân viên phục vụ hướng dẫn đến bàn ăn, cùng nhau gọi món rồi nói đủ thứ chuyện trên trời. Nhờ có Jeon Jungkook, Enigma kia mới có cơ hội được nhìn nhắm thế giới lần nữa.
Hai lần hắn được tận hưởng thế giới đều là hai lần có sự góp mặt của em.
Jeon Jungkook gọi một dĩa mì kiều mạch lớn, một phần bánh gạo phô mai. Kim Taehyung cũng gọi mì giống cậu nhưng chỉ gọi một dĩa nhỏ.
Alpha Jungkook dùng nĩa cuộn mì lên ăn một cách điêu luyện, Kim Taehyung nhìn chăm chú hai cái má tưng lên tưng xuống khi ăn của cậu mà lòng đầy thoả mãn. Đó là lý do vì sao hắn chỉ gọi một dĩa mì nhỏ, nhìn bé Alpha nhà hắn ăn thôi là đủ no căng rồi.
Cậu xử lý dĩa mì rất nhanh gọn, cũng đã ăn xong một nửa dĩa bánh gạo nhưng Kim Taehyung vẫn đang chấm mút những sợi mì đầu tiên.
"Ngài là em bé sao? Ăn chậm quá."
Kim Taehyung nhảy số rất nhanh liền hỏi.
"Thế thì em có thích em bé không?"
Cậu nhỏ không nghĩ nhiều: "Đương nhiên thích ạ."
"Em thích con trai hay là con gái, em thích Omega, Alpha hay là Beta?"
Cậu nhỏ bắt đầu nhíu mày.
"Ý ngài là sao? Em thích con trai, em thích Enigma ạ."
Kim Taehyung đang cười thì đơ người ra, Alpha của hắn vẫn chưa hiểu ý của hắn.
"Ý tôi là em thích con của chúng ta là trai hay gái?"
Nghe ngài nhắc về vấn đề sinh con, cậu ngượng ngùng nhìn ngài.
"Em đòi ngài đánh dấu ngài còn trì hoãn không chịu mà giờ ngài đòi sinh con với em. Em không sinh con cho ngài đâu."
Kim Taehyung đan tay vào nhau tỏ vẻ kiêu ngạo.
"Nếu em không sinh con cho tôi thì cũng chẳng sinh được cho ai."
"Tại sao không???"
"Vì em là Alpha mà nhóc."
"..." hết cãi.
Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, cậu đã hoàn thành phần dự thi ăn uống của mình, còn thí sinh kia vẫn đang chậm chạp ăn từng sợi.
Jeon Jungkook mất kiên nhẫn, cậu kéo dĩa mì của hắn về phía mình rồi ăn nốt giúp người kia. Quan sát bằng nửa con mắt cũng thấy được hắn không ăn nổi món ăn này. Ngồi nhìn cậu cả buổi trời có thèm ăn đâu.
Sau khi rời khỏi quán mì, ngài Taehyung dẫn bé Alpha đến viện bảo tàng quốc gia để tham quan.
Vào bên trong bảo tàng, cậu không khỏi ngạc nhiên khi những thứ được cho là cổ vật được lồng kính trưng bày lại là những đồ vật vô giá trị ở nền văn minh cũ của cậu.
"Cái đó là gì vậy Taehyungie?" Jeon Jungkook chỉ vào một lọ tinh thể nằm sâu trong một miếng hoá thạch.
"Chất dẫn dụ đầu tiên trên thế giới được phát hiện ra ở đất nước của chúng ta." hắn cầm tay cậu đi lại chỗ đó.
Alpha ngây thơ hỏi: "Có thơm không ạ? Là mùi gì thế ạ?"
Kim Taehyung hôn má cậu: "Hay để tôi đập nát rồi đem ra cho em ngửi thử?"
Jeon Jungkook bĩu môi thả tay hắn ra, Kim Taehyung nhíu mày nắm chặt tay cậu lại.
"Thả ra là lạc đấy, em bé."
Hai người dắt díu nhau đi xem từng cái từng cái một trong viện bảo tàng, cậu nói với hắn đây đều là những thứ vô cùng bình thường ở thời đại cậu sống, cậu đã thấy nó qua rất nhiều lần.
"Quả thực chúng nó chỉ có giá trị về mặt thời gian thôi."
Đang đi, Jeon Jungkook dừng chân ở một chiếc lồng kính trống rỗng.
"Taehyungie ơi, ở đây sao lại biến mất một cổ vật rồi?"
Hắn đăm chiêu nhìn vào chiếc lồng kính quen thuộc, lâu sau mới ôm eo cậu trả lời.
"Đó là nơi trưng bày chiếc hộp của em."
"Dạ???"
"Tôi là người đã tìm thấy nhưng bị chính phủ cướp đi, họ gọi đó là tài sản thuộc về quốc gia. Mãi về sau tôi mới có thể đem bảo bối về nhà. Một món quà thần biển gửi cho tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi."
Khi nói ra mấy lời này, ánh mắt hắn nhìn một em đầy trìu mến. Jeon Jungkook mỉm cười kéo vạt áo hắn xuống hôn lên môi hắn một cái.
"Mãi mãi thuộc về ngài."
§
câu hỏi của mp: Trong câu "Hai lần hắn được tận hưởng thế giới đều là hai lần có sự góp mặt của em.". Theo bạn, lần một là khi nào và lần hai là khi nào?
chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com