Chương 21. Chúng ta đánh dấu đi
§
"Này!" Myung gọi.
Đám người đang luyên thuyên, nghe giọng của Kim Myung thì đồng loạt quay đầu lại.
Kim Seokjin: "Em đi đâu vậy? Chúng ta trở về thôi."
"Em đi mua đất."
Tất cả mọi người: "..."
Park Jimin ỉu xìu gục trên vai Ahn Haya.
"Tôi muốn về với chồng tôi."
Kim Myung xoay xoay viên con nhộng rồi ném nó ra biển. TST tự động phồng lên thành một cỗ máy tân tiến.
Kim Seokjin hướng dẫn từng người ngồi vào bên trong, y rút thẻ cảm biến trong túi áo ra quẹt lên máy. Lồng kính lớn đóng lại, rung chuyển một lúc rồi biến mất trong hư không.
Baek Ari sợ xanh cả mặt cầm chặt tay của Jeon Jungkook. Cậu phì cười xoa xoa vai của cô trấn an.
"Đừng sợ, năm nghìn năm sau thế giới rất phát triển, phát minh ra cỗ máy thời gian cũng không phải chuyện không thể."
Ari gật đầu, Ahn Haya như nhớ ra gì đó vội nói.
"Jungkook này, trong lúc em biến mất, bọn chị đã nhờ Hoseok mua một con búp bê có ngoại hình, giọng nói và cả mùi pheromone giống hệt em để xoa dịu Renoir. Chị báo trước để em không bị bất ngờ."
Jeon Jungkook hơi nhíu mày.
"Giống y hệt luôn ạ?"
Kim Myung khoanh tay gật đầu.
"Rep 1:1."
Kim Seokjin nóng lòng nhìn đồng hồ.
"Mong là vẫn kịp. Lúc đi chúng ta đã đi lệch quỹ đạo sang bước nhảy Megastar Dominium rồi nên thời gian không có nhiều đâu. Bên chỗ bọn họ đã qua năm ngày rồi."
Jeon Jungkook bấu bấu vào lòng bàn tay, cậu đang suy nghĩ về con búp bê mà chị Haya đã nói trước đó.
Kết thúc quá trình dịch chuyển, TST trở lại vị trí cũ, đúng lúc Kim Namjoon đang làm việc ở đó. Kim Seokjin mừng rỡ nhảy xuống ôm cổ Namjoon. Người đàn ông cao lớn vuốt vuốt lưng y.
"Ổn rồi ổn rồi, anh đây."
Park Jimin cũng bước xuống nhìn hai người trước mặt ghen tỵ.
Namjoon mỉm cười nhìn Jeon Jungkook.
"Renoir đang cần em."
Jeon Jungkook mếu môi, bộ dạng gấp gáp muốn gặp Kim Taehyung. Ahn Haya nhìn Namjoon gật đầu rồi cầm tay Jungkook, dẫn cậu đi gặp người.
Kim Taehyung do không kiểm soát được sức mạnh nên liên tục bị Min Yoongi cưỡng chế làm cho ngất đi, từ lúc có búp bê J7 mới miễn cưỡng đỡ hơn chút đỉnh.
Haya đưa cậu đến một căn phòng, cô chạm vào cảm biến vân tay, cánh cửa tự động mở ra. Jeon Jungkook tròn mắt nhìn vào bên trong, Kim Taehyung đang hôn môi với một Jeon Jungkook khác.
Ahn Haya cười cười đẩy cậu vào bên trong. Kim Myung âm thầm đi theo cũng không nhịn được cười.
"Chết mẹ chưa."
Kim Myung cố tình đóng cửa thật mạnh, làm Kim Taehyung nghe thấy. Hắn nhìn ra phía cửa, thấy Jeon Jungkook đang đứng đó, hốc mắt đã bắt đầu đỏ.
Lúc này, đôi mắt của Kim Taehyung chuyển sang màu tím sáng, hắn đẩy con búp bê văng ra ngoài cửa kính rồi nhào đến ôm lấy cậu.
"... Bé cưng?" Hắn im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng ngắt quãng dò hỏi.
Jeon Jungkook không thèm ôm lại hắn.
"Không đi tìm người ta mà ở đây hôn ai vậy hả?"
"Tôi..."
Hương hoa diên vĩ tràn ra nồng nàn, hun cho người của cậu nóng ran lên. Con búp bê từ đâu tiến lại tách hai người ra, đôi mắt cũng đỏ ửng.
"Ngài Taehyung, ngài không thương em nữa ạ?"
Jeon Jungkook há hốc mồm, sao lại giống cậu như vậy chứ?
Kim Taehyung không thương tình, lạnh lùng ấn tắt nút nguồn của J7. Jeon Jungkook bĩu môi đẩy hắn ra khi vòng tay hắn siết cậu quá chặt.
Kim Taehyung lúng túng: "Jungkookie... Đừng đẩy tôi ra."
"Ngài không chung thủy, ngài hôn người khác. Em cảm thấy chúng ta không thích hợp bên nhau nữa."
Kim Taehyung bối rối, hắn trước tiên chạy lại cửa phòng khoá chặt rồi giấu chìa khoá đi. Sau đó hắn kéo cậu lại giường, đặt cậu trên đùi mình rồi ôm chặt.
"Không phải, tôi... Hôm đó em biến mất, tôi... Jungkook, tôi–" còn chưa kịp nói xong, mồ hôi trên trán hắn đã đầm đìa. Jeon Jungkook nhói lòng ôm ngược lại hắn.
"Thôi thôi, em không đùa nữa, em xin lỗi người yêu. Em được kể hết rồi, búp bê kia em cũng đã biết rồi."
Kim Taehyung thở gấp, pheromone hắn bắt đầu nhiễu loạn. Jeon Jungkook mím môi xoa xoa tuyến thể của hắn rồi toả pheromone của bản thân ra để xoa dịu người đàn ông.
Đôi mắt hắn nặng trĩu, hương biển thơm mát khiến hắn dễ chịu hơn bao giờ hết. Năm ngày xa Jeon Jungkook là năm ngày địa ngục của hắn, hắn muốn ngủ nhưng hắn sợ ngủ dậy rồi Jeon Jungkook sẽ biến mất.
Cậu ôm má hắn, điểm nhẹ lên môi hắn một nụ hôn.
"Cục cưng của em, mắt ngài thâm hết lên rồi. Ngủ một chút đi, em sẽ không đi đâu hết."
Kim Taehyung lắc đầu: "Hôm đó em cũng đã đồng ý với tôi là sẽ đứng ở đó đợi tôi."
"Sự cố ngoài ý muốn thôi, em cũng không hiểu sao lại trở về năm 2023. Nhưng mọi người đã dùng cái máy dịch chuyển gì đó đón em về đây. Nếu em có biến mất lần nữa, ngài đi tìm em là được. Có chịu không?"
Kim Taehyung bị Jeon Jungkook thuyết phục, hắn ôm lấy cậu nằm xuống giường bệnh lớn.
"Vậy em ngủ với tôi."
Jeon Jungkook thuận theo ý hắn, cậu vòng tay ôm Enigma của mình, vỗ vỗ lưng hắn theo nhịp.
"Dạ, em ngủ với ngài."
§
Chiều tối, Kim Taehyung tỉnh dậy. Jeon Jungkook vẫn nằm yên trong lồng ngực của hắn, tuy nhiên lại không thở. Hắn tức giận, nhưng pheromone còn chưa kịp ồ ạt trào ra thì đã nghe thấy giọng nói hữu lực của người nào đó.
"Đừng phóng pheromone lung tung."
Kim Taehyung ngẩng đầu dậy nhìn thấy Jeon Jungkook hàng thật đang ngồi ở ghế sofa cắt trái cây một cách ung dung.
"???"
"Em ngủ nông, buông ngài ra thì ngài ôm chặt lại, em nhét nó vào thay em một chút thôi. Dù sao ngài và nó cũng từng hôn nhau rồi, tức giận cái gì?"
Hắn cứng họng, hình như người ngồi ở kia cũng là một con búp bê, Jungkookie trước đây ngoan ngoãn số một. Bây giờ sao lại đanh đá như vậy...
Kim Taehyung đặt búp bê sang một bên, dù sao cũng là búp bê mang hình dáng của bé cưng, phải nhẹ nhàng.
Quần áo xộc xệch, hắn lê từng bước đi lại ngồi bên cạnh cậu, dựa hẳn cơ thể to lớn vào lòng cậu. Jeon Jungkook cau mày mắng ngay.
"Taehyung, em đang cầm dao!"
Hắn úp mặt vào trong bụng cậu làu bàu.
"Em thì hay rồi, giờ tên tôi còn gọi cộc lốc một cách thản nhiên như vậy."
Cậu nín cười đặt trái cây đang cắt dở xuống, lau tay sạch rồi sờ loạn lên tóc hắn.
"Ngài mắng em đi."
"..." giờ thì còn thách thức hắn cơ.
Cả hai giữ tư thế đó một lúc lâu, cậu nghĩ hắn đã ngủ nhưng sau đó cái miệng kia nói nói làm cho bụng cậu rung lên.
"Em ốm xuống rồi."
Jeon Jungkook ngạc nhiên: "Mặt của ngài còn có thể nhận biết cân nặng của em sao?"
"Ừ, ghê không?"
Jungkook cười cười không nói, cậu vươn người tiếp tục cắt trái cây, cắt xong thì đè đầu hắn ngửa ra, đút trái cây cho hắn ăn.
Kim Taehyung miễn cưỡng nhai.
Jeon Jungkook không còn hiền nữa rồi.
"Thịt của em tôi nuôi vất vả, em trả lại mau đi."
Jungkook cúi người hôn lên trán hắn mỉm cười: "Dạ em đã biết."
Kim Taehyung nuốt miếng lê trong miệng xong kéo gáy Jeon Jungkook xuống cùng mình hôn môi. Lưỡi hắn đảo loạn trong miệng cậu, vị ngọt của lê hoà lẫn cùng nước bọt khiến nụ hôn đê mê hơn bao giờ hết.
Rời khỏi môi của Enigma, Jeon Jungkook cứ cúi nhìn hắn dịu dàng. Kim Taehyung kìm không được muốn hôn nữa thì nghe thấy cậu nói.
"Đợi ngài khoẻ lại, chúng ta tiến hành đánh dấu đi."
§
chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com