Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Em là bạn đời.


§

Kim Han hơi nhíu mày nhìn người nọ.

"Cô là...?"

Kim Myung trợn mắt nhìn ra cửa.

"Baek Ari, sao lại ở đây?"

Từ đằng sau lưng cô gái, Jeon Jungkook ló đầu ra.

Kim Taehyung đang cau mày lập tức mỉm cười nhu hoà, tay dang ra.

"Cục cưng, đến đây."

Jeon Jungkook tươi cười cầm tay Ari đi vào trong nhà, an bài cho chị ngồi cạnh Myung rồi bản thân mới sà vào lòng ông xã.

Kim Taehyung nhìn Baek Ari rồi lại nhìn cục cưng trong lòng như muốn hỏi ai đây.

Jeon Jungkook chợt nhớ ra từ lúc Ari đến đây là trực tiếp ở bên nhà của Ahn Haya, ông xã vẫn chưa biết chuyện.

"Ông xã, chị này là Baek Ari, là người của thế giới A. Lúc em quay về đó em đã đem chị theo về đây."

Kim Taehyung lập tức cau mày, Kim Han cũng sắc mặt khó coi. Kim Myung nhếch môi cười.

"Thấy chưa, em không biết nó nghiêm trọng đến mức nào đâu nhóc."

Jeon Jungkook thấy hơi sợ, cậu bấu lấy vạt áo hắn mím môi.

"Nếu em đi, chị chỉ có một mình... Ông xã, em xin lỗi."

Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán người yêu, nhỏ giọng giải thích.

"Em làm vậy tức là đã vi phạm vào quy luật thời không, cục cưng à."

Baek Ari cũng không còn vẻ mặt tươi tắn lúc nãy, cô lo lắng xoa xoa hai tay vào nhau, điều đó làm cho Kim Myung vô tình để ý, đó là thói quen của người cô yêu.

Có một điều mà Kim Myung đã luôn canh cánh trong lòng, cô nghĩ Baek Ari thời đại A là tiền kiếp của Baek Ari - người yêu cũ của cô.

Liệu giả thuyết này có đúng không? Cô sẽ còn phải tìm hiểu dài dài.

Kim Taehyung gọi cho cậu một ly sữa để uống, trong lúc đợi cậu uống, hắn kéo nhẹ vạt áo để xem gáy của cậu như thế nào rồi nhưng ấn kí Alpha uy dũng vẫn còn hiện rõ mồn một. Kim Taehyung chợt điếng người, hắn lo lắng nhìn em rồi khe khẽ kéo áo em lên để xem phần bụng dưới.

Jeon Jungkook đang uống sữa thì nghe giọng hắn lầm bầm trong miệng.

"Quái lạ, hoạ ký đã ở đây vậy tại sao ấn ký không thay đổi?"

Kim Han nhíu mày nhận ra vẻ mặt bất thường của con trai bèn hỏi.

"Có chuyện gì rồi?"

Jeon Jungkook thấy ông xã im lặng hồi lâu mới vô tri vô giác lặp lại lời lầm bầm lúc nãy của hắn.

"Hoạ ký đã có tại sao ấn ký vẫn không thay đổi...?"

Kim Han giật mình: "Cái gì cơ?!!!"

Jeon Jungkook bị ba Han làm cho giật mình theo vội ôm chặt lấy Kim Taehyung. Đế quân cũng chật vật ôm cầu thang đi xuống khi nghe lén được thông tin quan trọng. Kim Myung một mặt sỉ vả Đế quân một mặt cau mày lo lắng cho tình hình quái dị trước mắt.

"Chuyện quái quỷ gì nữa đây? Gia đình chúng ta dính bùa ngải gì của ai à?"

Nghe Kim Myung nói thế, nỗi ám ảnh thuở nhỏ của Jeon Jungkook tái hiện lại như một cuốn phim. Cậu sợ hãi vùi đầu vào ngực Kim Taehyung xin tội.

"Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi thưa ngài. Tất cả là do tôi, tôi không phải điềm xấu, cũng không phải sao chổi, làm ơn, đừng..."

Kim Taehyung ôm chặt Jeon Jungkook trong lòng, trái tim trào dâng nỗi xót xa khó cất thành lời. Hắn dịu dàng toả ra pheromone hoa diên vĩ trấn an cậu, Alpha hít một hơi thật sâu rồi im lặng bất tỉnh trong vòng tay hắn.

Kim Han gấp gáp nhấc điện thoại lên gọi cho hai người nhà trung tướng đến.

§

Min Yoongi cau mày nhìn Park Jimin, Park Jimin cũng cau mày nhìn chồng mình.

Y nói:

"Đã từng có tiền lệ. Nhưng..."

Kim Taehyung nhíu chặt mày đằng đằng sát khí ôm cứng Jeon Jungkook trong lòng.

"Đừng để tôi cắt cổ hai người, có chuyện gì!"

Min Yoongi không tỏ ra sợ hãi, y trầm tĩnh đáp lại lời nạt nộ vừa rồi của hắn.

"Bớt nóng. Trường hợp của Jeon Jungkook là hiện tượng phi khoa học, khoảng hai nghìn năm trước đã từng có một người có trường hợp như vậy. Sau khi tiến hành đánh dấu với Enigma bậc I, người đó xuất hiện hoạ ký rất nhanh nhưng ấn ký mãi không chuyển đổi. Nhanh chóng, các nhà khoa học liên đới với chính phủ bắt giết để nghiên cứu."

Kim Han lần đầu nghe chuyện này, ba lo lắng không thôi quay sang hỏi Đế quân.

"Chulie, có thật vậy không mình, có thật là vậy không? Sao ác thế? Sao ác thế?"

Đế quân mím môi ôm vai Kim Han trấn an.

"Mình đừng sốt ruột, Jungkook sẽ an toàn, sẽ an toàn thôi."

Park Jimin tiếp lời đại tướng Min.

"Nhưng tấm phim cũng cho thấy, cổ tử cung đã mở. Vậy có nghĩa là Jeon Jungkook là một Omega trong hình thái của Alpha. Cậu ấy vừa có sức mạnh và trí khôn của Alpha, vừa có nhan sắc và khả năng sinh nở của Omega. Điều này tôi khuyên mọi người nên nhìn theo hướng tích cực thì hơn. Những người chống lưng cho Jeon Jungkook, Liên đoàn hay Chính phủ không phải muốn động là động."

Kim Myung gật gù.

"Park Jimin nói rất đúng. Taehyungie à, chúc mừng."

Nghe Park Jimin lý giải, Kim Taehyung như đá văng gánh nặng ở trong lòng, hắn nâng niu bảo bối ở trên tay, cầm nhẹ còn sợ vỡ, ánh mắt cùng thái độ vô cùng yêu chiều.

Lúc Jeon Jungkook tỉnh lại, trời đã chập tối. Ánh sáng trong phòng được chuyển thành màu vàng dịu mắt, Kim Taehyung ngồi bên cạnh cậu đọc sách vô cùng chăm chú. Jeon Jungkook im lặng quan sát.

Vẫn là cuốn sách chăm sóc Omega sau khi chuyển hoá đó nhưng có vẻ cũ đi rất nhiều, gáy sách nhăn nheo xấu xí. Ngài hẳn đã đọc đi đọc lại rất nhiều đi.

"Taehyungie."

Kim Taehyung tập trung tinh thần cao độ nên không nghe thấy tiếng cậu gọi. Gọi đến lần thứ ba, hắn mới tá hoả vứt sách sang một bên mà đến gần cậu.

Trước, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Sau, hắn mới thì thầm hỏi.

"Tỉnh rồi à, sao băng của tôi."

Jeon Jungkook ngẩn người, dòng chảy ấm áp len lỏi vào từng tế bào một. Cậu giơ tay chạm lên má hắn vuốt ve.

"Ông xã. Em là sao băng thật sao? Em là sao băng của ngài thật ạ?"

Kim Taehyung gật đầu chạm nhẹ đầu mũi.

"Bé làm tôi lo lắng lắm. Tôi không dám để ai lại gần em."

Jeon Jungkook sờ sờ sau gáy mình nhỏ nhẹ hỏi.

"Vì sao em không thể trở thành Omega vậy ạ? Em không thể sinh con cho ngài sao ạ?"

Kim Taehyung ôm Alpha đặt vào trong lòng rồi từ từ thuật lại lời của Park Jimin cho em nghe. Jeon Jungkook cũng nhanh chóng cảm nhận được sự kỳ diệu của cơ thể mình. Cậu phấn khởi nói.

"Vậy em vừa có thể sinh con vừa có thể làm cho người ta sinh con á?!!"

Kim Taehyung nhíu mày ngay lập tức.

"Phấn khích cái gì?"

Alpha kéo vạt áo trước bụng mình lên ngắm nghía.

"Có con được là tốt rồi, em chỉ cần như thế thôi ạ."

Hắn luồn tay vào bụng cậu xoa xoa nhẹ nhàng.

"Em vẫn còn quá trẻ."

Jeon Jungkook nhếch môi tựa đầu lên vai hắn.

"Còn ngài thì sắp già rồi đấy. Muốn con em gọi ngài là ông à?"

Kim Taehyung sững sờ nhìn người trong lòng.

"Em... Em nói tôi già ư? Em chê tôi già ư?"

§

"Sao con lại xuống đây một mình? Taehyungie đâu rồi?" ba Han ngạc nhiên khi nhìn thấy Jeon Jungkook đi xuống một mình mà thiếu mất cái tệp đính kèm.

"Ngài ấy dỗi con rồi ạ. Con nói ngài sắp già nên nằm khóc ở trên không chịu cho con dỗ."

Kim Han phì cười đón lấy Jeon Jungkook ngồi xuống cạnh mình, y gật đầu cho quản gia đem ra một bát cháo đậu đỏ.

"Hôm qua vừa đánh dấu có đúng không? Ăn cái này đi con trai, bồi bổ tốt sức khoẻ của con."

Jeon Jungkook hai má hây hây ngoan ngoãn cầm bát cháo lên ăn một cách từ tốn. Ba Han lơ đễnh ngửi thấy mùi hương trên người cậu, mỉm cười nói.

"Mùi hương của Taehyung trên người con quả thật rất dịu. Tuy rằng sinh nó ra nhưng ba chưa bao giờ ngửi được mùi của Taehyungie quá lâu, rất nặng tính công kích. Là mùi của loài hoa quý nên khó dung hoà vô cùng."

Cậu nghe thấy ba nói thế nên len lỏi trong lòng mấy tia tự hào.

"Mùi của ngài ấy rất thơm, còn có rất quyến rũ nữa ạ."

Ba Han nựng nựng cằm của Jungkook trêu.

"Mỗi con thấy thế hahaha."

Một lát sau khi ăn xong bát cháo, cậu nhớ ra Baek Ari đã đi đâu mất rồi. Ba Han thấy cậu nhìn xung quanh liền biết đang tìm người.

"Kim Myung đã đưa con bé đi đâu mất rồi. Yên tâm nhé bé, Myungie không xấu tính đến nỗi thủ tiêu cô ấy đâu."

Jeon Jungkook gật đầu an tâm. Cậu ngồi hàn huyên với ba Han thật lâu sau đó trước khi Kim Taehyung hằn học đi xuống ngồi ở sofa tiếp tục giận dỗi.

Đế quân rất thức thời ôm ba Han đi ra chỗ khác. Jeon Jungkook một lần nữa xuống nước dỗ dành chồng yêu.

"Ông xã ơi, em xin lỗi. Là Jungkookie không biết cách nói chuyện, là do em còn con nít, ông xã đừng trách em nữa."

Kim Taehyung quay đầu, hai tay khoanh trước ngực.

"Ai mà dám trách em."

Bé Alpha ngồi lên trên đùi hắn nài nỉ.

"Ông xã muốn em quay về thời đại A đúng không? Ông xã chỉ cần J7 thôi chứ gì?"

Kim Taehyung run lên bần bật không tự chủ ôm chặt eo cậu, cau mày.

"Nói gì thế hả?"

Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười.

"Có phải không? Ngài sẽ hôn J7 như ngài đã từng, làm tình với J7, sau đó cùng nó sinh em bé có phải không? Phải không phải không?"

Kim Taehyung nổi điên lên bóp chặt hai má của cậu gằn giọng.

"Em mà dám quay trở lại nơi đó một lần nữa, tôi sẽ không tha thứ cho em đâu, nghe rõ chưa?"

Jeon Jungkook nhếch một bên chân mày.

"Kim Taehyung, không được thô lỗ với em."

Enigma như bừng tỉnh, hắn thu tay lại, mím môi.

"Tôi xin lỗi bé."

Jeon Jungkook xuống khỏi người Taehyung làm hắn hốt hoảng kéo người ngã vào trong lòng, giọng nói ủy khuất.

"Tôi đã xin lỗi bé rồi cơ mà!"

Jeon Jungkook nghiêm nghị khoanh tay mặt đối mặt với hắn.

"Em là bạn đời của ngài, không phải đàn em của ngài, cũng không phải bạn bè của ngài. Em là để yêu thương và cưng nựng, không được bắt nạt hay uy hiếp em."

"Vâng."

Cậu hài lòng nhìn bá vương bị mình thu phục.

"Nào, hôn em không?"

Đợi có thế, hắn bắt lấy môi em không chần chừ rồi tha hồ trút giận.














§

chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com