Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort



Thuốc. Một nắm. Như những viên sỏi lạnh lẽo, khô khốc, chúng trôi tuột xuống cổ họng em, để lại cái vị đắng chát như mạt sắt. Em đã uống đúng giờ, đúng liều, như một cỗ máy vô hồn. Viên trắng, viên xanh, viên cam to đùng – chúng là những tảng băng chìm trong dạ dày em, nhưng ngọn lửa trong đầu em vẫn rừng rực cháy. Nó không tắt. Nó gào thét. Nó là một đám rừng nguyên sinh bốc cháy sau hộp sọ, thiêu rụi từng tế bào suy nghĩ, phóng những tia lửa đau nhói xuyên qua nhãn cầu vào tận óc. Đèn neon trên trần nhấp nháy. Con mắt mệt mỏi. Nó nhìn em. Em nhắm nghiền mắt lại. Bóng tối. Nhưng bóng tối không đến. Nó là một tấm màn đặc quánh, dính dẻo, kéo giãn ra, và trong đó, những con cừu bắt đầu nhảy. Con thứ nhất. Nhảy. Qua hàng rào. Và một bàn tay – không phải của em, không bao giờ là của em – vung lên. Lưỡi dao lóe sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng không có thật. Phụt. Cái đầu cừu rơi. Máu. Vệt đỏ dài trên nền đen của mí mắt. Em giật bắn người, mắt mở toác. Ánh đèn hành lang xuyên qua ô kính cửa, vạch một đường vàng tàn nhẫn trên sàn bê tông lạnh. Tiếng thở của em gấp gáp, nghẹn ứ trong cổ họng khô rát.

Không. Không phải sợ bóng tối. Em sợ cái khoảnh khắc mình "rơi". Rơi vào cái gọi là giấc ngủ. Đó không còn là sự nghỉ ngơi. Đó là cánh cổng mở thẳng vào lò sát sinh của chính mình. Cơ thể em rũ xuống như một tấm vải ướt sũng, nhưng các cơ, các dây thần kinh, chúng căng như dây đàn sắp đứt. Mắt khô rát đến chảy nước, nhưng mí mắt cứ giật giật, không chịu sập xuống. Sự thất bại của thuốc ngủ. Nó đè nặng lên ngực em, một tảng đá tảng. Em vô dụng. Em không làm được gì đúng. Ngay cả việc tắt cái bộ não quái thai này đi cũng không xong. Nỗi sợ rít lên trong tai em, len lỏi vào từng kẽ xương. Nó đến rồi. Không êm dịu. Một cú đánh gục. Một cái hụt chân từ vách núi thẳng đứng xuống vực thẳm không đáy. Em rơi. Rơi mãi. Không khí rít lên bên tai. Và đập đất. Không chết. Chỉ thấy mình đứng ở một nơi. Quen thuộc đến rợn người. Phòng cũ của em? Cái giường gỗ, tấm chăn bông hoa. Hành lang bệnh viện? Ánh đèn vàng vọt, dài loang lổ. Hay con hẻm tối sau nhà? Mùi rác thối lẫn mùi nước mưa ẩm mốc. Mùi nào cũng thật. Quá thật.

Em biết mình đang ở đâu. Trong cơn ác mộng. Nhưng biết thì sao? Nhận thức đó như một hòn sỏi ném vào biển lửa, chìm nghỉm ngay lập tức. Không thể tỉnh. Chưa đến lúc. Hắn xuất hiện. Luôn luôn là "hắn". Khuôn mặt mờ nhòa. Không phải một người cụ thể. Hôm nay có thể là bóng đen không mắt mũi. Hôm nay có thể mang gương mặt của người hàng xóm cũ, của ông thầy giáo tiểu học, của một gã cảnh sát vô danh. Hôm nay, hắn cầm một con dao bếp. Lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn đường vàng vọt trong cái không gian lai tạp giữa phòng em và con hẻm. Hắn không nói. Hắn chỉ bước tới. Chậm rãi. Từng bước. Tiếng bước chân lộp cộp trên nền xi măng vang lên trong đầu em, đồng bộ với nhịp tim đập thình thịch như trống trận. Em muốn chạy. Chân em dính chặt vào sàn. Nhựa đường. Xi măng. Em kêu. Không ra tiếng. Cổ họng nghẹn đặc. Hắn đến sát. Mùi mồ hôi chua lòm. Mùi rượu. Mùi máu khô. Hơi thở phả vào mặt em. Nóng. Hôi. Em nhắm nghiền mắt. Không ích gì. Em "thấy". Con dao giơ lên. Ánh sáng lạnh lẽo lướt trên lưỡi thép. Và nó đâm xuống. "Xoẹt!" Một tiếng rách da thịt thật đến rợn người. Đau. Trời ơi là đau! Không phải đau mơ hồ. Là đau nhói, buốt thấu xương, lan toả từ ngực trái, nơi lưỡi dao cắm phập vào. Máu. Ấm. Tràn ra. Ướt đẫm áo ngực. Em ngã vật xuống. Mặt đập vào sàn lạnh buốt. Hắn đứng đó. Nhìn. Rồi hắn quỳ xuống. Lưỡi dao lại giơ lên. Lần này là cổ. Em biết. Em đã trải qua cả trăm lần. Ngàn lần. Em biết nó sắp tới. Nhát cắt ngang cổ. Sâu. Tận xương sống. "Xoẹt!" Một âm thanh ướt át, ghê rợn. Em cảm nhận rõ ràng lưỡi dao cắt đứt da, thịt, khí quản. Máu ộc lên, ngập miệng, mũi. Nghẹn thở. Ngạt. Cơ thể giật giật trong vũng máu loãng dần. Tầm nhìn mờ đi. Tối sầm. Em chết. Lại chết.

Nhưng cái chết không phải là kết thúc. Nó chỉ là sự tạm dừng trước khi cảnh tượng này tua lại, từ đầu, với một kẻ giết người khác, một vũ khí khác, một địa điểm khác. Chết bằng súng. Viên đạn xuyên qua trán, óc bắn tung toé sau đầu. Chết bằng dây thừng siết cổ, chân đạp đành đạch trong không trung. Chết bằng búa tạ đập nát hộp sọ. Chết bằng cách bị đẩy từ tầng cao xuống, nghe tiếng xương gãy răng rắc khi chạm đất. Chết. Chết. Chết. Mỗi lần chết, em cảm nhận tất cả. Tất cả nỗi đau thể xác đến tột cùng, nỗi khiếp sợ tinh thần đến tê liệt. Em "biết" mình đang mơ. Kiến thức đó hiện hữu, như một dòng chữ chói lòa trên nền đen: "Mày đang mơ! Tỉnh dậy đi!". Nhưng làm sao? Làm thế nào để tỉnh khi cơ thể trong mơ đã chết, ý thức bị nhốt trong cái xác không còn sự sống đó? Em kẹt lại. Mắc kẹt trong cảnh tượng chính mình bị giết hết lần này đến lần khác. Một vòng lặp vô tận của đau đớn và kinh hoàng. Chỉ có một cách. Một con đường duy nhất để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn bằng sắt máu này. Em phải chủ động. Em phải tự tay kết liễu chính mình "trong cơn mơ", trước khi kẻ giết người kia làm điều đó. Lần này, cảnh tượng lại bắt đầu. Trong một cánh đồng hoang, gió rít. Hắn đang tiến tới, tay cầm một khúc gỗ nặng trịch. Em biết. Em không chờ. Nỗi khiếp sợ bị giết một lần nữa, bị đau đớn một lần nữa, dồn nén thành một sự điên cuồng tột độ. Em lao về phía trước. Không phải chạy trốn. Em lao về phía hắn. Tay em giật lấy một hòn đá sắc cạnh vô lý nằm ngay dưới chân. Hắn ngạc nhiên. Dừng lại. Khoảnh khắc đó. Em không do dự. Em đập hòn đá thật mạnh. Thật mạnh. Vào thái dương của chính mình. "Bụp!" Một âm thanh đục. Đau buốt óc. Tầm nhìn đỏ lòm. Máu chảy ròng ròng xuống mặt. Em ngã vật. Nhưng lần này, trước khi bóng tối nuốt chửng, em cảm thấy một sự giật mình. Một cú giật dây.

Và em "bật dậy". Trên giường bệnh. Người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tim đập như trống dồn. Phổi rít lên hút không khí. Mắt mở trừng trừng nhìn ánh đèn neon nhấp nháy trên trần. Tỉnh rồi. Thoát rồi. Nhưng chiến thắng đó có mùi máu và nỗi kinh hoàng. Tay em run rẩy. Vẫn còn cảm giác hòn đá. Cái lực đập mạnh vào đầu. Cái đau buốt. Nó không tan. Nó ở lại. Như một vết cháy trên da thịt tâm thần. Em nhìn xuống bàn tay. Không có hòn đá. Không có máu. Nhưng em "thấy" nó. Cảm giác nó. Em ngồi co ro vào góc giường. Tiếng thở hổn hển của chính mình vang lên quá to trong căn phòng im lặng. Cái chết tự chọn trong mơ – nó là chiếc chìa khóa duy nhất mở cánh cửa trở về thực tại.

Nhưng mỗi lần dùng nó, em lại mang theo một phần của cơn ác mộng trở về. Một phần của sự tự huỷ diệt đó thấm vào em, như thuốc độc. Và rồi, khi tỉnh táo, khi ánh sáng ban ngày tràn qua song sắt cửa sổ, nỗi ám ảnh vẫn không buông. Em nhìn vào con dao nhựa dùng để ăn cơm. Tay em run. Không phải vì sợ. Mà vì một sự thôi thúc kỳ lạ, ma quái. "Đập nó vào đầu mình". "Thử đi". "Xem có đau không? Xem có thật không? Xem có... tỉnh không?" Lý trí biết đó là điên rồ. Biết rõ. Nhưng cái cảm giác được giải thoát khỏi cơn ác mộng bằng chính hành động tự hại đó... nó để lại một vết hằn sâu. Một sự cám dỗ đen tối. Có những lúc, trong cơn mê sảng của mất ngủ triền miên, em cầm cái muỗng nhựa, đập đập vào cánh tay. Đau. Một chút. Nhưng không đủ. Không đủ để xác nhận mình đang tỉnh, hay chỉ là một cảnh tượng khác trong cái vòng lặp dày vò? Em cần một cú sốc mạnh hơn. Một lần, em đấm mạnh vào tường bê tông. Bàn tay đau buốt, các đốt ngón tay trầy xước. Máu thấm ra. Em nhìn máu. Màu đỏ tươi. Thật. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ập đến. "Đây là thật. Mình tỉnh." Như một liều thuốc phiện tức thời cho cơn nghiện khẳng định sự tồn tại. Một lần khác, trong phòng tắm, em nhìn vào gương. Gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng đen kịt, môi khô nứt nẻ. Ánh mắt trong gương... nó không phải là em. Nó là kẻ giết người trong mơ. Em giật lùi. Sợ hãi. Rồi giận dữ. Em đấm. Một cú thật mạnh vào tấm gương. "Choang!" Kính vỡ. Mảnh vỡ bay tứ tung. Đau buốt ở các khớp ngón tay. Máu chảy từ những vết cắt. Em nhìn những giọt máu đỏ rơi xuống bồn rửa mặt trắng. Và lại cảm thấy... an tâm. Tỉnh táo. "Đây mới là thật." Cơn ám ảnh ăn sâu. Tự hại để xác nhận thực tại. Để chắc chắn mình không còn kẹt trong cơn mơ phải tự sát mới thoát được nữa. Đó là một sự đánh đổi quái gở: gây đau đớn thể xác để đổi lấy sự minh mẫn tạm thời cho tinh thần. Mỗi ngày trôi qua trong khoa này là một cuộc chiến trên hai mặt trận. Mặt trận chống lại sự tỉnh táo giả tạo của thuốc an thần, chống lại cơn mỏi mệt muốn kéo em xuống vực ngủ – cái vực dẫn thẳng đến lò sát sinh. Và mặt trận chống lại chính những bản năng đen tối mà cơn ác mộng đã gieo vào em: cơn thèm khát được tự làm đau mình, để cảm nhận cái đau như một bằng chứng sống còn, như một lời khẳng định chua chát rằng "Mày đang sống, và mày đang tỉnh". Em nhìn những vết bầm trên tay, những vết xước đóng vảy.

Chúng là những lời nhắn từ địa ngục, được viết bằng máu và nỗi kinh hoàng, nhắc em rằng ranh giới giữa thức và ngủ, giữa thực và mộng, trong em, đã nát vụn. Và em, kẻ mắc kẹt giữa những mảnh vỡ sắc lẹm đó, không biết mình đang cố gắng ghép chúng lại, hay chỉ đang cố gắng tự cắt mình trên những mảnh vỡ ấy để tìm một giây phút tỉnh táo ngắn ngủi, trước khi viên thuốc màu cam tiếp theo lại kéo em xuống, và lưỡi dao, sợi dây, khúc gỗ, hay chính bàn tay em, lại chờ sẵn trong cõi vô thức tăm tối để kết liễu một kiếp nạn nữa... chỉ để em lại có thể bật dậy, thở hổn hển, và lại bị cám dỗ bởi vết máu thật trên da thịt mình. Một vòng tròn không lối thoát. Một sự tồn tại được đong đếm bằng những cái chết trong mơ và những vết thương ngoài đời thực. Em ngồi đó, trong góc phòng bọc nệm, ôm lấy đầu gối, run rẩy, chờ đợi. Chờ đợi viên thuốc tiếp theo. Chờ đợi cú rơi. Chờ đợi kẻ giết người. Và chờ đợi khoảnh khắc em lại phải tự tay mình, trong cõi hỗn mang đó, kết thúc mạng sống mộng mị để được trở về với cái địa ngục tỉnh táo này. Mắt em nhìn xuyên bóng tối, nhưng không thấy gì ngoài lưỡi dao lóe sáng và vũng máu loang dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com