Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Giả thành thật

Ân Kha ngạc nhiên với những lời mà Nguyệt Ánh nói, lùi lại, ngồi xuống giường, lúc này không còn cơn tức giận mà chỉ có sự bối rối:

_ Tỷ đừng đùa, ngân lượng của tỷ sao ta lấy được.

Nguyệt Ánh tức giận bước lại gần, đối mặt với Ân Kha:

_ Của ta cũng là của chàng.

Nghe thế trong đầu Ân Kha nổi lên ý tà ác, vòng tay qua eo của Nguyệt Ánh kéo nàng lại gần, cười nói:

_ Tỷ có gan hãy nói lại lần nữa đi.

Thân thể Nguyệt Ánh khẽ run, đỏ mặt nói từng chữ từng chữ một cho Ân Kha nghe:

_ Của ta cũng là của chàng.

Ân Kha thoáng cái bất động, suy nghĩ trong lòng: đây là Ánh tỷ mình quen biết sao, người luôn dụi dàng, mềm mại với mình sao. Sao bây giờ kiên cường thế.

Thấy Ân Kha bất động Nguyệt Ánh tức giận, Hừ một tiếng rồi quay mặt. Tiếng hừ làm Ân Kha ngưng suy nghĩ lại thấy Nguyệt Ánh quay đầu đi chỗ khác. Má vì giận xuất hiện một tầng hồng, cái cổ trắng hồng, Ân Kha ngó xuống mới phát hiện Nguyệt Ánh chỉ mặt cái áo ngoài màu trong trong, lộ ra cái yếm màu xanh nhạt. Bên trong có hai khối thịt đang nhô lên , hai mép ngoài lộ ra một phần của nhũ phong mà yếm không che hết. Xuân quang lộ ra trước mắt khiến Ân Kha nuốt nước bọt.

Dưới thân có phản ứng, vì hai người khá sát nhau nên bắp đùi bị thứ đó ma sát. Nguyệt Ánh phát hiện ra, mặt đỏ tận mang tai, nhưng không giãy thỏi vòng tay của Ân Kha. Ân Kha thấy mình có phản ứng, xấu hổ ngó Nguyệt Ánh, thấy Nguyệt Ánh vẫn quay đầu. Trong không khỏi sôn xao:

_ Ánh tỷ, ta.....ta.....

Không phải biết nói gì, nghĩ chắc nàng ấy không chụi nên buôn tay ra chuẩn bị ngủ. Nguyệt Ánh cảm thấy Ân Kha buông tay nên quay đầu, thì thấy Ân Kha sắp buông tay ra khỏi mình, quay đầu đi. Trong lòng Nguyệt Ánh có loại đau đớn không tên. Vươn tay ra nắm chặt tay Ân Kha.

Ân Kha thấy ta mình bị nắm lại, nghi vấn ngữa mặt lên nhìn Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh không nói lời nào, lấy tay Ân Kha vòng qua eo mình. Và ngồi lên đùi Ân Kha, rút hai tay mình lại rồi vòng qua cổ Ân Kha.

_ Tỷ làm gì thế?

Ân Kha không hiểu hỏi Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh mặt đỏ tía tai nhìn thẳng vào mắt Ân Kha, cười dụi dàng hỏi:

_ Thật sự không hiểu.

Ân Kha suy nghĩ, bỗng nghĩ ra ý nghĩa hành động của Nguyệt Ánh. Miệng nở nụ cười, tay bắt đầu vuốt lên vuốt xuống tắm lưng của nàng. Miệng thì đưa tới hôn lên môi nàng, Nguyệt Ánh khẽ run người, nhắm mắt lại mặc kệ Ân Kha làm bậy. Tay Ân Kha bắt đầu chuyển lên phía trước, vuốt cái bụng vừa mới sinh của nàng, sau đặt lên nhũ phong tùy ý xoa, nắn.

Nguyệt Ánh rên khẽ một tiếng, môi lại đặt lên môi Nguyệt Ánh. Đầu lưỡi vươn ra, tách kẽ răng nàng ra,phá cổng thành chui vào truy tìm chiếc lưỡi của nàng. Nguyệt Ánh đáp trả lại nhiệt tình, Ân Kha mút lấy chất dịch ngọt trong miệng Nguyệt Ánh. Khiến Nguyệt Ánh đầu óc mê mang, áo đã bị tháo ra, cái yếm cũng bị kéo ra.

Ân Kha trở mình đặt Nguyệt Ánh dưới thân. Tay bắt đầu xoa nắn cặp nhũ phong, Nguyệt Ánh rên khẽ vài tiếng. Miệng hôn từ trán xuống miệng, tới cổ không ngừng liếm, cắn, mút. Hơi thở Ân Kha bắt đầu nặng nhọc. Rồi xuống xương vai, tới nhũ phong hôn khắp xung quanh, còn không quên mút vài cái. Miệng gậm lấy hạt đỏ hồng ở đỉnh nhũ phong, mút mạnh vài cái, Nguyệt Ánh rên rỉ liên hồi, tay ôm đầu Ân Kha mặt kệ hắn khám phá trên cơ thể mình. Tay Ân Kha từ nhũ phong xuống bụng tới đùi vuốt vài cái, sau đó vòng ra sau nắm chặt cái mông tròn đầy bóp mạnh vài cái.

Ngồi dạy cởi sạch y phục, Nguyệt Ánh mở mắt, sau đó xấu hổ nhắm mắt đi. Tách hai chân Nguyệt Ánh ra,nhắm thẳng mục tiêu, từ từ tiến vào.

_ Aaa....

Nguyệt Ánh rên lên một tiếng, tay ôm chặt Ân Kha. Trong ánh đèn mờ ảo, giường rung ring, có tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng với hơi thở nặng nhọc của nam nhân.

Trời đã sáng hẳng, nhưng Ân Kha và Nguyệt Ánh vẫn còn ôm nhau ngủ. Sau một lát, Nguyệt Ánh hình như cảm thấy trời đã sáng, nên từ từ mở mắt ra. Quay qua thấy Ân Kha đang nằm kế bên, ngủ rất say. Cảm thấy nhũ phong như đang bị thứ gì nắm, ngó xuống thấy một tay Ân Kha đang nắm nhũ phong của mình, đỏ mặt quay đi. Lấy lại bình tỉnh, lên tiếng gọi nha hoàn:

_ Dao Anh.

_ Tiểu thư.

Dao Anh nghe tiếng gọi đẩy cửa bước vào, quay qua hướng giường, thấy màn vẫn buông xuống. Nên đi lại giường, bảo hai nha hoàn sau lưng bỏ thao nước rửa mặt lên bàn, nhỏ giọng nói:

_ Tiểu thư, nô tì giúp người.

Vừa nói vừa đưa tay vén màn lên, Nguyệt Ánh thấy màn sắp bị vén lên, nên gắp nói:

_ Dừng tay.

_ Vâng.

Nghe Nguyệt Ánh nói, Dao Anh sửng sờ dừng tay lại. Mắt thấy màn không bị vén lên, Nguyệt Ánh khở phào.

_ Các ngươi ra ngoài. Đóng cửa lại, không có lệnh của ta thì không được vào.

_ Vâng.

Nói xong, Dao Anh cùng hai nha hoàn đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nghe tiếng đóng cửa vang lên, Nguyệt Ánh thở phào, chút nữa là xong rồi.

_ Thật ồn ào.

Nghe tiếng quay lại thấy Ân Kha vẫn nhắm mắt, chau mày lào bào. Nguyệt Ánh đỏ mặt, nói:

_ Chàng tỉnh rồi.

Ân Kha mở mắt ra, nói:

_ Hừ. Tại tỷ ồn ào chứ đâu. Không cho ai ngủ hết.

Nói xong, Ân Kha ngồi dậy, vươn vai. Quay qua thấy Nguyệt Ánh vịnh chăn đắp lên người, mặt đỏ bừng. Ân Kha nhất thời ngây người, sau cười nói:

_ Tỷ che gì thế?

_ Thiếp......

Mặt Nguyệt Ánh đỏ bừng.

_ Hì hì. Tối hôm qua không thấy rõ hay là bây giờ xem.

_ Chàng....

_ Phản đối thì thôi, không xem nữa.

Thấy Ân Kha xụi mặt xuống, Nguyệt Ánh không biết phải làm sao.

_ Chàng mặt y phục vào đi.

Lúc này Ân Kha mới biết mình không mặt y phụ. Xem như chẳng có chuyện gì.

_ Ta chưa lau người.

Nói xong chòm quay người Nguyệt Ánh kéo màn lên. Thấy hai thao nước đặt ngay trên đầu giường. Chòm ta lấy thao nước, để xuống đất, nhúng khăn. Lúc này Ân Kha đã nằm trên người Nguyệt Ánh. Nhúng xong ngoài dậy, mặc kệ trên người không có gì.

_ Tỷ lau người.

Nguyệt Ánh nhận lấy khăn, Ân Kha nhúng thêm cái nữa, xoay người đưa lưng về Nguyệt Ánh, lau người, tìm y phục mặc lại, thấy y phục của Nguyệt Ánh thì đưa ra sau. Mặc y phục xong quay lại thấy Nguyệt Ánh đang cột dây yếm, thấy hai khối mền lộ ra. Nhịn không được, tới gần ôm nàng. Cột xong định mặc áo thì thân hình vị người ta ôm. Nhất thời run lên, tai nàng đã bị Ân Kha ngậm lấy.

_ Đừng quấy...

Đáp trả bằng hai tay luồn vào trong yếm, nắm lấy nhũ phong tùy ý xoa nắn.

Nguyệt Ánh mặt đỏ bừng thở hồng hộc.

_ Đừng quấy....

Lúc này Ân Kha mới buôn Nguyệt Ánh ra. Bước xuống đứng lên.

_ Tỷ mặc áo vô. Dao Anh.

Nghe tiếng gọi Dao Anh bước vào hầu hạ. Ân Kha thay y phục, rữa mặt. Quay lại kêu:

_ Trường tử.

_ Dạ. Thiếu gia.

Từ sau khi thành hôn, Trường tử vẫn luôn đi theo Ân Kha.

_ Giờ gì rồi.

_ Vẫn còn sớm mà thiếu gia.

Ân Kha gật đầu. Lúc này Nguyệt Ánh thay y phục xong, bước ra:

_ Thiếu phu nhân

Trường tử lễ phép gọi.

_ Đi.

_ Đi đâu thiếu gia.

_ Ngươi quên sao? Thì cái chuyện ta nói với ngươi lần trước đó.

_ Thiếu gia định làm thiệt.

_ Hừ. Bổn thiếu gia nói là làm. Đi.

Trường tử nghe vậy cũng chỉ đành thở dài. Đột nhiên Ân Kha quay lại hướng Nguyệt Ánh nói :

_ Tỷ nhớ vịt của ta á.

Nói xong quay mặt đi. Còn Nguyệt Ánh thì mày chau lại nói:

_ Đi xống nhà bếp.

_ Hả? Tiểu thư xuống bếp làm gì?

_ Xử lý tép rêu.

Đến nhà bếp, có một người ra chào đón:

_ Tiểu thư sao người đến đây.

_ Gọi tất cả ngươi trong nhà bếp ra đây.

Nguyệt Ánh lạnh lùng nói, rồi đi vào tìm chỗ ngồi xuống. Sau một lát, tất cả mọi ngươi đều có mặt.

_ Ta hỏi các ngươi có phải các ngươi làm khó cô gia không?

Tất cả mọi người im lặng, cúi đầu. Nguyệt Ánh thấy thế, giọng càng lạnh lùng hỏi:

_ Ai là người làm khó cô gia. Bước ra đây.

Nói xong có một người bước ra, dõng dạc nói:

_ Là nô tài. Cô gia không có quyền yêu cầu những món ngon như thế. Cô gia nên có gì ăn nấy không nên đòi hỏi.

_ Ngươi...ngươi chỉ là nô tài ai cho ngươi nói thế. Cô gia thân phận gì, ngươi thân phận gì mà dám nói thế.

Nguyệt Ánh tức đỏ mặt, quát. Nhưng tên nô tài đó khinh bỉ ra mặt.

_ Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Sao tiểu thư phải gả cho cái hạng đầu đường xó chợ chứ. Suốt ngày chỉ biết ăn bám, chơi bời liêu lỏng, ngân lượng hàng tháng bị cắt là đúng.

_ Cái ngươi quá lộng quyền. Người đâu đi tìm quản gia đến đây. Lôi tên nô tài này ra đánh 50 gậy.

Một lát sau, quản gia tới thấy có người bị đánh, lập tức xửng người. Đi mau vào trong.

_ Thưa tiểu thư, không biết người gọi lão nô tới đây là vì chuyện gì thế?

Nguyệt Ánh mặt lạnh lùng nhìn quản gia nói:

_ Ngươi cắt ngân lượng hàng tháng của cô gia.

Quản gia sợ hả quỳ xuống xin tha mạng. Nhưng không tác dụng gì. Đã bị hạ nhân lôi ra ngoài đánh chết.

Xong chuyện cảnh cáo tất cả mọi người rồi quay về phòng, nghỉ ngơi. Hỏi nha hoàn Ân Kha về chưa, thì bảo chưa về. Đến chiều:

_ Dao Anh, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn, nhớ thêm một vịt quay.

_ Vâng.

Dao Anh trả lời xoay người đi, đến chiều Ân Kha về, vui vẻ ngồi xuống bàn ăn nhưng lại xụi mặt:

_ Không vịt quay.

Nguyệt Ánh ngẩn người, quay nhìn Dao Anh. Dao Anh cười rồi có một nha hoàn bưng một con vịt quay lên. Ân Kha vui ra mặt, ăn hết hơn nữa con vịt, Nguyệt Ánh thấy thế cười ấm áp nhìn Ân Kha.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại, Nguyệt Ánh thấy Ân Kha không ngủ nên quan tâm lại gần, ngồi ở mép giường hỏi:

_ Chàng sao thế?

_ Không gì?

_ Vậy sao không ngủ.

_ Ăn no khó chụi.

Nguyệt Ánh nghe Ân Kha nói vậy thì cười thúc thít. Nói:

_ Để thiếp bảo nha hoàn lấy canh mát bụng cho chàng.

_ Không cần.

_ Sao được, khó chụi không tốt đâu.

_ Tỷ vuốt bụng ta lên xuống là được.

Nguyệt Ánh ừ một tiếng, xoay người ngồi lên giường, vén màn xuống nằm kế bên. Ân Kha cười nắm tay nàng cho vào bên trong áo, đặt lên bụng vuốt lên vuốt xuống. Cứ thế Nguyêt Ánh vuốt không lâu Nguyệt Ánh cảm thấy hơi thở đều biết là Ân Kha đã ngủ nên rút tay lại, đắp chăn cho Ân Kha, rồi nắm xuống ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com